Truyen3h.Co

[Bonbin] FIND ME

Phần 10

wonderland4hb

𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞

- 𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏 -

(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)


𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏𝟎



[28]


Oh Hanbin nới lỏng cổ áo khoác, kéo cao khẩu trang rồi bước vào cửa hàng tiện lợi.


Chênh lệch nhiệt độ khiến tròng kính không độ của em đọng một lớp sương mờ che khuất tầm nhìn.


"Cho hỏi kẹo ngậm thảo dược ở quầy nào vậy ạ?"


Nhân viên thu ngân đưa tay chỉ về một hướng khác, vẫn không ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại đang cầm trên tay.


Oh Hanbin đi theo hướng cô chỉ, tìm hai lượt mới thấy một góc nhỏ xếp đầy các túi kẹo đủ màu sắc.


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Có thể dùng như đồ ăn vặt, cũng có thể hỗ trợ giúp ấm họng, tăng đề kháng vào mùa đông.


Giá trị không chênh nhiều, lại thiết thực, bạn có thể thử đáp lễ lại bằng món quà đó ]


Oh Hanbin đứng chần chờ hồi lâu, xem kỹ từng gói kẹo một, cố lục lại trong trí nhớ xem có dấu hiệu nào cho thấy Koo Bonhyuk sẽ thích món quà này hay không.


Tủ đầu giường của em có cả một hộp giấy to đựng đầy đồ ăn vặt, thỉnh thoảng Koo Bonhyuk cũng sẽ ăn cùng một hai món, khẩu vị không rõ ràng là thích hay không thích món nào, hoặc có thể là ăn cho đỡ buồn miệng chứ không đặc biệt để tâm.


Người ăn vặt nhiều nhất nhà là em. Còn Koo Bonhyuk dường như khá kén ăn.


Oh Hanbin không biết nên chọn loại nào, cuối cùng lấy đủ cả mười vị khác nhau trên kệ để cho vào giỏ hàng, sau đó còn mua thêm một món đồ khác khi đi ngang qua quầy linh kiện điện thoại.


Em băng qua hai con đường để về đến ký túc xá, vừa cởi giày cất lên kệ, đã nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng khách vọng ra.


Ahn Hyeongseop gọi to.


"Hyung, chơi với bọn em một ván không? Taerae sắp thua đến nơi rồi, ké được hai khay thịt bò nè anh."


"Đâu ra??? Hanbinie kệ ổng đi anh." Giọng hét của cậu bé át cả âm thanh xé gió của mấy chiếc xe đua đang lao trên màn hình lớn.


Oh Hanbin lôi ít bánh kẹo trong túi xách đặt lên bàn, xua tay.


"Anh còn bài tập tiếng Hàn chưa làm, mua cho mấy đứa đồ ăn vặt này, la hét ít thôi nhé."


"Vưng ~~~"


Cả hai ngoan ngoãn đáp lời.


Oh Hanbin mở cửa phòng ngủ, đèn vàng nhạt hắt ra hành lang, em va phải Lee Eui Woong đang lau khô tóc ở hướng ngược lại.


"Ồn thế nhỉ? Ông nhõi Bonhyuk bị đánh thức chắc cắn người luôn quá."


"Hyukie về rồi à?"


Lee Eui Woong gật đầu, vẫy vẫy tay rồi khép cửa lại.


Tiếng ồn ngoài phòng khách sau một lúc thì vơi dần, cho đến khi em đi đến giường ngủ thì im lặng hẳn.


Koo Bonhyuk gác tay nằm nghiêng, bên ngoài không chừa nhiều chỗ trống đủ để Oh Hanbin ghé mông ngồi xuống, nên em cúi người, dựa vào ánh sáng đèn ngủ mờ nhạt mà nhìn vói vào gương mặt bị che khuất của Koo Bonhyuk.


Chưa đến ba giây đã bị một đôi tay vươn ra tóm lấy.


Oh Hanbin vừa vặn ngã vào nửa trống còn lại bên trong giường.


Koo Bonhyuk dụi mặt vào tóc em, cọ tới cọ lui một lúc rồi mới rầm rì hỏi.


"Sao anh về trễ thế?"


"Anh ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ." Oh Hanbin nhích người về phía trước, túi xách cộm lên sau lưng khiến em không thoải mái.


Koo Bonhyuk hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo hé mắt.


"Mua gì thế?"


Oh Hanbin không đáp, chỉ nằm yên chờ dỗ lại giấc ngủ cho cậu, nhưng bàn tay sau lưng em bắt đầu không an phận, cứ trượt lên trượt xuống khắp sống lưng, eo và hông của em, qua mấy lớp vải vẫn thấy nóng như đốt lửa.


Oh Hanbin đẩy nhẹ người ra, ngẩng mặt lên thì bắt gặp một đôi mắt hẹp ráo hoảnh đang cười.


"Em không ngủ nữa à?"


Koo Bonhyuk mổ lên trán em hết cái hôn này đến cái hôn khác. Oh Hanbin đưa tay ra cản thì hôn cả vào lòng bàn tay em.


"Không ngủ nữa, dành thời gian nói chuyện với anh."


Koo Bonhyuk nhổm người, sốc Oh Hanbin ngồi dậy, tháo túi xách trên vai em đặt sang một bên, để Oh Hanbin ngồi dựa vào tường, còn mình thì nhào đến nằm rũ giữa hai chân em, gối đầu lên bụng mềm với đôi cánh tay khóa chặt quanh chiếc eo thon kia.


Sức nặng của tư thế này khiến Koo Bonhyuk chẳng khác gì một tấm chăn nặng hơn sáu mươi ký đang đè lên người Oh Hanbin, một tay em chẳng biết đặt vào đâu, đành xoa lên món tóc nâu mềm đang rũ trên ngực mình.


Koo Bonhyuk hình như rất thích, thở hắt ra một hơi, nhắm mắt im lặng hồi lâu. Lúc Oh Hanbin tưởng cậu ngủ lại rồi, thì giọng nói đó lại rù rì cất lên.


"Anh đi cửa hàng tiện lợi mua gì thế?"


Oh Hanbin ừm ờ nửa ngày mới đáp lại.


"Mua bút bi, đồ ăn... với món này..."


Em vươn tay lôi từ túi xách ra một cái hộp nhựa mỏng dài.


"Anh thấy nó hợp với em cho nên tiện tay mua..."


Koo Bonhyuk nhấc người dậy, nhìn chiếc ốp lưng màu xanh jeans qua lớp bao bì trong suốt, trông cũng đáng yêu.


Không mua kẹo theo lời Puppy à? Cậu nhủ thầm.


Koo Bonhyuk nhận lấy món quà, hôn lên khóe môi em thay lời cám ơn.


Cậu bỏ vỏ hộp, thay luôn ốp lưng cũ, ngắm nghía một lúc mới đặt sang một bên rồi nhào lại vào lòng Oh Hanbin.


"Hanbin à."


Koo Bonhyuk ngẩng mặt, hai bàn tay vò nhẹ đôi gò má tròn ủm của em.


"Em là ai nào?"


Oh Hanbin chớp mắt, vô thức lặp lại.


"Koo Bonhyuk..."


Cậu thất vọng thở dài, gục mặt xuống áp tai lên ngực em, sau đó khóa miệng không chịu lên tiếng nữa.


Oh Hanbin dỗ mãi vẫn không biết phải nói gì mới vừa ý cậu.


Em lôi nốt mấy gói kẹo trong túi ra, dúi vào tay người đối diện.


"... em muốn ăn kẹo không?"


Koo Bonhyuk nhìn mớ kẹo ngậm thảo dược rơi ra đầy giường, mềm lòng không cách gì giả vờ hờn dỗi được nữa.


Thật sự là ngoan ngoãn nghe lời đến nỗi khiến người ta đau lòng mà.


Nhưng cứng đầu cũng không ai bằng.


Oh Hanbin chờ mãi không thấy tình hình thay đổi, mờ mịt không biết mình sai chỗ nào, đành đuối lý hỏi ngược lại.


"Thế anh là ai?"


Koo Bonhyuk bật cười, còn biết đem vấn đề trả lại cho người chất vấn, thông minh thế này mà trong chuyện tình cảm rõ là ngây thơ cố chấp.


Cậu nghiêm mặt, thấp giọng lên tiếng.


"Oh Hanbin..."


"Thấy chưa?" Giọng em ấm ức vang lên.


"... là người yêu của em."


Phừng


Oh Hanbin tưởng như nghe thấy được âm thanh gương mặt mình bị hun nóng đến bốc khói.


"... là bạn trai, là người yêu, là một nửa, là định mệnh của em.

Anh là tất cả những điều đó đối với em đấy."


Giọng Koo Bonhyuk có chút buồn bã tuôn ra.


Rõ ràng là cậu đã bị Oh Hanbin mê hoặc, bị số phận lôi kéo buộc chặt lại bằng một mối quan hệ gần như không thể tách rời, nhưng tình cảm của cậu lại chưa được công nhận bằng một danh xưng cụ thể. Ví dụ như "người yêu" chẳng hạn.


"... ôm cũng ôm rồi.

Hôn cũng hôn rồi.

Còn ngủ cùng nhau bao nhiêu ngày như thế.

Anh muốn em tiến đến bước nào mới cảm thấy chúng ta đã xác định quan hệ?"


"Tại vì... tại vì..." Oh Hanbin lắp bắp, bàn tay em run rẩy đẩy cái gương mặt nửa cười nửa trêu chọc đang trờ tới kia.


"Tại vì em chưa tỏ tình với anh hả?"


Oh Hanbin lắc đầu, em muốn giải thích nhưng bị mấy chữ "người yêu" choáng hết cả tâm trí đến nỗi chẳng nghĩ thêm gì được.


"Em xin lỗi nhé,

em tưởng mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi,

Nhưng hóa ra biểu hiện của em tệ đến nỗi không khiến anh cảm thấy là em rất thích anh sao?"


Oh Hanbin mấp máy mãi mà không chen được một câu nào vào, em đỏ mặt đến sắp khóc đến nơi. Chỉ ước gì Koo Bonhyuk đừng nói thêm lời nào nữa.


"Em thích anh.

Chúng ta hẹn hò nhé."


Oh Hanbin chật vật rúm người lại nhưng phía sau chẳng còn đường nào để trốn, em ước gì thời gian có thể ngừng trôi, em cần thêm không gian để hít thở vì không khí cứ quặn thắt trong buồng phổi và trái tim em thì cứ nảy lên như sắp thoát ra khỏi lồng ngực.


Những ngón tay dài của Koo Bonhyuk di chuyển xuống đan chặt lấy từng ngón tay em, sau đó thản nhiên đưa chúng đặt lên khóe môi mình.


Cậu khẽ cười, thổi một làn hơi ấm áp chạm lên những ngón tay đang co cứng của em.Nhưng Oh Hanbin thì quá bối rối để biết phải làm gì hay nói gì tiếp theo.


Koo Bonhyuk đợi cho hơi thở em ổn định hơn mới hỏi lại một lần nữa.


"Em có thể hẹn hò với anh không?"


Oh Hanbin vẫn chưa lấy lại được giọng nói của mình, em trấn an trong tuyệt vọng nhằm khiến bản thân trở nên bình tĩnh hơn trước cơn bão cảm xúc vừa quét qua đầu mình.


Sự kiên nhẫn của Koo Bonhyuk lại dường như trở nên vô tận, khi cậu chỉ làm duy nhất một việc là lặng lẽ chờ đợi trong khi khoá chặt ánh mắt lên gương mặt em.


Oh Hanbin đột nhiên rất ngưỡng mộ sự thẳng thắn quyết liệt này của cậu. Người bình thường tựa như một thiếu niên trong sáng dè dặt, nhưng khi hạ quyết tâm rồi thì vô cùng dứt khoác và can đảm.


Trong công việc cũng như thế, mà trong tình yêu cũng như thế.


Khi Koo Bonhyuk dẹp bỏ tất cả mọi chướng ngại để bước về phía em, thì em lại vẫn đang loay hoay trong nỗi tự ti và e sợ của mình.


Đáng lẽ Koo Bonhyuk nên nhận được điều này sớm hơn mới phải.


Oh Hanbin mấp máy môi, âm thanh phát ra nhỏ như tiếng muỗi kêu, Koo Bonhyuk phải căng hết cả tai mới nghe ra được.


"... người yêu..."


"Hửm?"


"... em là người yêu của anh."


Một nụ cười đẹp như tranh vẽ lan ra trên gương mặt điển trai của Koo Bonhyuk, khiến cho cậu giống hệt như một bức tượng điêu khắc đang tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, tròng mắt trong suốt dưới đôi mí mắt hẹp dài kia lấp lánh ánh sáng như pháo hoa nở rộ.


Oh Hanbin động lòng, ngắm không chớp mắt.


Bàn tay Koo Bonhyuk chạm vào mấy cái kẹo rải rác trên giường, cậu vơ bừa một cái, bóc vỏ ra rồi cho vào miệng.


Ngọt đến nỗi gắt cả cổ họng.


Koo Bonhyuk ghét đồ ngọt, đây là điều mà cậu chưa từng nói cho Oh Hanbin biết.


Gợi ý cho Oh Hanbin mua món quà này chỉ để củng cố cho suy đoán của mình về thân phận người bạn trên mạng kia thôi.


Biểu cảm nhíu mày thoáng qua khi nếm thử một viên kẹo bị ánh mắt Oh Hanbin bắt được, em đỡ lấy gò má Koo Bonhyuk hỏi nhỏ:


"Không ngon hả? Em không thích kẹo phải không?"


Koo Bonhyuk lắc đầu.


"Anh nếm thử xem..."


Cậu kề sát mặt đến, đầu lưỡi ló ra lướt nhẹ lên môi Oh Hanbin, dỗ cho hai phiến môi em hơi mở ra, bên trong ẩm ướt và mềm mại.


Koo Bonhyuk đẩy nhẹ viên kẹo giữa hai đôi môi, nếm hương vị trong khoang miệng ẩm mềm của em, nghe vị ngọt thơm lựng quen thuộc dấy lên.


Môi em và kẹo.


Cả hai thứ đều quá ngọt.


Kì lạ là Koo Bonhyuk chỉ ghét mỗi kẹo mà thôi.


Oh Hanbin chới với vươn tay câu lấy cổ người yêu em, bị đẩy ngã xuống giường để hôn sâu, viên kẹo mềm tan dần giữa những mút mát mà phần lớn vị ngọt đều trôi về phía cổ họng của em.


Nước bọt không kịp nuốt theo khoảng hở giữa hai cánh môi tràn ra khỏi khóe miệng Oh Hanbin, Koo Bonhyuk cúi đầu vươn lưỡi cuốn lấy, trên làn da trắng mềm mịn đó cũng nghe ra vị ngọt không thể che giấu được.


Cậu ngẩng mặt, nhìn xoáy vào đôi đồng tử ướt át sâu hun hút như không còn tiêu cự kia, cơn khát chực chờ kéo đến lần nữa.


"Em vẫn luôn muốn làm điều này với anh khi anh mời em những món ăn vặt sẵn có kia, nhưng đây mới là hương vị duy nhất mà em muốn nếm..."


Koo Bonhyuk vươn tay, vói ra thêm một nắm kẹo lớn, trở người cúi xuống một lần nữa...



[29]



Lúc Ahn Hyeongseop mở cửa bước vào, nhìn thấy Koo Bonhyuk đang quỳ ở dưới đất, còn Oh Hanbin thì trùm chăn kín cả người thành một cái kén nhỏ nhô lên giữa giường.


Anh nghe cậu nhỏ giọng dỗ dành cái kén đấy.


"Vị dâu là cái cuối cùng rồi, em thề mà, Hanbin ơi..."


Ahn Hyeongseop nhìn xuống đất.


Ngạc nhiên thấy trên sàn nhà la liệt vỏ kẹo.


Nhiều đến nỗi không khí trong phòng cũng tản mát mùi vị kẹo ngọt khó mà giải thích được. Ahn Hyeongseop ngơ ngác hỏi.


"Em ăn kẹo thay bữa tối đấy à, Bonhyuk?"



[30]



𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Báo cáo tình hình nào. ]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ Cũng...ổn ]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Chỉ vậy thôi á? ]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲 [ ... đợi có dịp thích hợp, mình sẽ giới thiệu người yêu của mình với bạn nhé. ]


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Có thế chứ k k k k ]


Koo Bonhyuk thả một loạt emo lên khung chat, liếc mắt nhìn những ngón tay trắng muốt xinh đẹp của Oh Hanbin đang gõ lên ipad ở phía bên cạnh.


Đợi em xong xuôi rồi mới ghé người lại, kéo em ôm vào lòng đung đưa.


Hãy để em giữ bí mật nho nhỏ này cho riêng mình

để dù trong tối hay ngoài sáng, em vẫn có thể vỗ về và bảo vệ anh.

Là Koo Bonhyuk, cũng là Puppy,

là người yêu, cũng là bạn bè,

là đồng nghiệp, cũng là gia đình.

Chúng ta còn cả một tương lai thật dài phía trước, anh có biết không?


𝐏𝐮𝐩𝐩𝐲_𝟗 [ Bạn thật sự đã ước điều gì trong ngày tuyết đầu mùa rơi vậy?]


𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲_𝐎𝐡𝐛𝐚𝐛𝐲

[ Mình ước,

Có thể ở bên người mình yêu đến hết đời này...]



𝐄𝐧𝐝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co