Phần 8.2
𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐌𝐞
- 𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏 –
(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)
Phần 8.2
[25]
"Ngon thế sao?"
Koo Bonhyuk nhìn Oh Hanbin cứ nhấp môi mãi vào cốc thủy tinh đã cạn đáy, lúc em chìa cái cốc rỗng về phía Lee Eui Woong chờ một lượt rót mới, Koo Bonhyuk che kín miệng cốc lại, nhíu mày cảnh cáo người đang nâng chai trờ tới.
"Không say được đâu, chỉ là nước ép trái cây lên men thôi, mẹ em ủ đấy."
Cậu ta vươn người tới gạt tay Koo Bonhyuk ra.
"Uống hết chai này may ra mới được một cốc soju, nhẹ hều hà, còn có lợi cho tiêu hóa và ấm bụng nữa."
Koo Bonhyuk không thích đồ ngọt, uống xong lượt của mình rồi thì ngưng, thấy vị ngòn ngọt xen lẫn chút mùi tê nồng của trái cây lên men, gọi là nước ép cũng không đúng mà rượu cũng không phải.
Nhưng Oh Hanbin có vẻ rất thích loại thức uống này, em cứ xin hết cốc này đến cốc khác, uống đến nỗi khóe mắt đến gò má bị hun ửng hồng lên.
Koo Bonhyuk nhấp thêm một ngụm nữa, vị ngọt gay gắt tràn vào khoang miệng, như nuốt phải một ngụm đường, đây không phải là khẩu vị của cậu.
Bữa tối diễn ra chóng vánh, nhóm của Oh Hanbin và Ahn Hyeongseop đã nấu nướng nên có thể rời đi, nhóm còn lại sẽ phụ trách rửa chén và dọn dẹp.
Lúc Koo Bonhyuk lau khô tay quay trở ra phòng khách, đã chẳng còn mấy người có mặt.
"Hanbin hyung đâu?" Cậu đảo mắt khắp nhà một lượt rồi hỏi.
"Bọn em không biết, chắc là đi dạo đâu đấy." Kim Taerae khoét một muỗng kem to cho vào mồm trong khi mắt vẫn dúi vào màn hình điện thoại.
Koo Bonhyuk tìm trong phòng ngủ không thấy người, lấy áo măng tô dài khoác lên người rồi chạy ra ngoài.
Cơm tối của Tempest kết thúc lúc 10 giờ, đối với cả nhóm như thế này vẫn tính là còn sớm, nhưng đối với hầu hết cư dân thì đã quá trễ để ra ngoài, thế nên đường xá xung quanh tương đối vắng lặng.
Koo Bonhyuk dễ dàng tìm thấy Oh Hanbin ở công viên nhỏ gần nhà.
Em ngồi ôm chân, cúi đầu nhìn vào khe hở nho nhỏ bên dưới cầu tuột hình chim cánh cụt cao quá đầu người lớn, trông đến là ngốc nghếch.
"Hanbin" Cậu gọi khẽ.
"Anh nghe thấy tiếng mèo con khóc..." Oh Hanbin ngẩng mặt lên, mờ mịt đáp.
Koo Bonhyuk ngồi xuống bên cạnh, lắng tai một lúc chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rả rích xung quanh.
"Em không nghe thấy gì cả, chắc anh nghe nhầm rồi."
Koo Bonhyuk xoa đầu em, đỡ em đứng dậy tựa lưng vào chú chim cánh cụt khổng lồ kia.
Khăn len trên cổ Oh Hanbin bị sộc sệch, gió đêm thì lạnh buốt, Koo Bonhyuk chỉnh lại giúp em, gương mặt mờ mịt ấy cúi gằm, khép hờ mắt, lông mi dài như cánh quạt cứ rung lên từng hồi vì lạnh.
Koo Bonhyuk áp hai bàn tay lên đôi má tròn trịa của em để ủ ấm. Đôi mắt tiêu cự lung lay kia cứ chớp tới chớp lui bắt lấy ánh mắt cậu.
Hình như là say rồi. Cậu nhủ thầm. Đáng yêu quá.
Mấy hạt nước lạnh toát chẳng biết từ đâu rơi xuống đậu trên chóp mũi cả hai, sau đó càng nhiều càng nhiều những hạt nước nhỏ rớt xuống, chẳng mấy chốc thành một lớp bụi trắng bay rợp trời.
Oh Hanbin nhón chân lên nhìn qua vai Koo Bonhyuk, giọng em phấn khởi bật ra:
"Tuyết đầu mùa..."
Koo Bonhyuk ngẩng đầu, mưa bụi bay trắng xóa, thấy trên tóc Oh Hanbin đã đọng một lớp bụi trắng li ti.
Cậu dang rộng áo măng tô, kéo Oh Hanbin đến gần, giấu vào lòng mình để tránh rét.
Chợt nhiên nhớ đến điều gì đó, Koo Bonhyuk vừa cười vừa trêu chọc.
"Không dễ dàng mà bắt kịp khoảnh khắc tuyết đầu mùa vừa rơi thế này đâu, anh ước gì đi."
Oh Hanbin hơi tách người ra, nhìn chăm chú vào mặt cậu, ở khoảng cách chỉ nửa gang tay, giữa hai cánh môi hơi mấp máy của em, Koo Bonhyuk nghe hơi thở phảng phất men say nồng nàn lan tới.
Cậu nuốt khan, yết hầu khẽ động.
Oh Hanbin chớp mắt.
"... anh có thể sờ răng cửa của em không?"
Koo Bonhyuk lửa tình tắt ngóm.
Cậu bất lực gục đầu lên vai Oh Hanbin, nửa muốn cười nửa muốn khóc.
"Sao lại thế chứ?"
"... em có hai cái răng cửa đáng yêu lắm,
Trông nó hơi lệch một chút,
đáng yêu vô cùng,
anh có thể chạm vào không?"
Oh Hanbin nỉ non thầm thì, men nồng theo đó tràn ra lấp đầy khoảng trống ít ỏi giữa hai gương mặt.
Koo Bonhyuk choáng váng như bị ngấm rượu. Cậu cọ nhẹ trán lên đầu vai em, khàn giọng cất tiếng:
"Đừng nói nữa, anh còn nói nữa...
Em sẽ hôn anh đấy."
Oh Hanbin hơi nấc lên, em co tay, ở trên cằm của Koo Bonhyuk rón rén đặt một ngón tay lên.
"...anh có thể chạm vào không?"
Em chớp mắt, lông mi khẽ rung, như những sợi lông vũ quét nhẹ lên đầu tim Koo Bonhyuk, cậu ngẩng đầu, bắt lấy tay Oh Hanbin kéo ra khỏi mặt mình.
"Được."
Koo Bonhyuk kéo nhẹ eo em, nghiêng đầu, nhắm mắt đặt lên môi Oh Hanbin một nụ hôn.
Cơ thể trong tay cậu có hơi giật mình đông cứng lại, sau đó lại mềm nhũn như sắp khuỵu xuống, đổ hết trọng lực về phía trước.
Cổ họng Oh Hanbin rên lên khe khẽ, Koo Bonhyuk thả tay em ra, bàn tay tiến đến miết nhẹ cằm em, nhỏ giọng dỗ dành.
"... không cần dùng tay,
hé môi ra,
em cho anh chạm vào răng cửa của em."
Oh Hanbin thấy tầm mắt mình nhòe đi như đứng trước một cơn pháo sáng.
Hai phiến môi mềm của em và đầu lưỡi rụt rè kia bị Koo Bonhyuk đoạt lấy, trêu chọc, dày vò, rồi dịu dàng dỗ dành, mút mát nặng nhẹ mà say mê.
Oh Hanbin không cảm giác được đôi chân mình có còn trên mặt đất hay không, em cứ như bị thổi lên không trung, chới với ôm lấy điểm tựa duy nhất là đầu vai Koo Bonhyuk, sau đó choàng tay câu lấy cổ người ta như bấu víu vào phao cứu sinh giữa biển.
Oh Hanbin nghẹn ngào đến mức không thở được, không khí như thể bị rút sạch khỏi buồng phổi.
Giữa môi lưỡi giao nhau, Koo Bonhyuk nghe vị rượu nhàn nhạt hoà cùng vị ngọt của trái cây, phảng phất như một loại hương say quyến rũ khiến tim gan rung động.
Khoang miệng ấm mềm thơm lựng như rót đầy mật, Koo Bonhyuk càng hôn bao nhiêu lại càng thấy khát bấy nhiêu, cơn khát bào mòn sự tỉnh táo gần cạn kiệt của cậu, cho đến khi buồng phổi thiếu dưỡng khí đau nhói kêu gào, Koo Bonhyuk mới luyến tiếc tách môi ra.
Đồng tử của Oh Hanbin mờ mịt ướt đẫm nước, tiêu cự như tan ra, đỏ mặt hít thở dồn dập.
Koo Bonhyuk giữ trán cả hai vẫn tựa gần vào nhau, âm trầm nhìn em thút thít cắn môi, chờ cho hơi thở dưới mắt mình ổn định, rồi mới lên tiếng.
"... đã chạm được chưa?"
Oh Hanbin lắc đầu.
Sau đó lại hoảng hốt gật đầu.
Nghe thấy tiếng cười khẽ của Koo Bonhyuk bật ra, em mới biết mình bị đùa giỡn, đôi mắt to tròn trừng lên cảnh cáo.
Koo Bonhyuk yêu thương không ngớt, đôi tay như gọng kìm tập trung hết lực, bế bổng em lên, mượn bức tường sau lưng làm giá đỡ, giữ lấy Oh Hanbin trên cao, ngẩng đầu tiếp tục hôn đến.
Đây là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà cậu từng hôn.
Nhưng nụ hôn chẳng hề vụng về hay trúc trắc.
...em đâu chỉ hôn anh một lần.
Koo Bonhyuk thì thầm giữa khoảng nghỉ của những chiếc hôn sâu.
𝘝𝘪̀ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘨𝘪𝘢̂́𝘤 𝘮𝘰̛ 𝘦𝘮 𝘮𝘰̂̃𝘪 đ𝘦̂𝘮,
đ𝘢̃ 𝘵𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘩𝘰̂𝘯 𝘢𝘯𝘩 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘢̀𝘯 𝘭𝘢̂̀𝘯.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co