Hai
"Này, cậu có nghe mình nói gì không đấy?". Hanbin bị giật mình bởi giọng nói của Harry- người bạn có thể gọi là thân thiết đối với cậu.
"Cậu vừa nói cái gì cơ?"- Hanbin hỏi lại với cái giọng ngái ngủ. Harry lắc đầu ngao ngán với cậu bạn của mình, quả là một con sâu ngủ chính hiệu.
"Mình đang định hỏi cậu về bữa tiệc ở nhà Nico ấy, cậu có định đến đó không?"- Hanbin ngồi dậy, vắt cái khăn tắm ướt nhẹp lên
ghế, chậm rãi nói: "Mình cũng không biết nữa, có thể là không!"
Harry làm lơ trước lời nói của cậu, đứng dậy cầm ly cocktail nhấp một ngụm.
"Mình nghĩ là cậu vẫn nên đến đó thì hơn. Biết đâu được sẽ là một cơ hội tốt để cậu làm quen với một cô nàng dễ thương nào đó."
"Ừm." Hanbin đáp lại cho xong chuyện chứ cũng chẳng mong chờ gì vào nó. Quả thật là trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, Hanbin thề đấy.
Đã gần hai tuần trôi qua kể từ ngày cậu trở về đây. Nói thế nào nhỉ, mặc dù là thân xác vẫn ở đây nhưng tâm hồn thì không như vậy. Cậu không còn cảm nhận được cái vị biển thân thuộc ấy nữa, dường như chỉ là một mùa hè trôi qua trong sự bình yên. Ở đây không còn là những bữa tiệc "burger" ngoài trời hay mấy trò đuổi bắt với đám trẻ con trong xóm mà thay vào đó là mấy bữa tiệc nhàm chán mà người lớn vẫn thường hay làm...
----------------
Hanbin với tâm trạng mệt mỏi trở về căn nhà của mình. Đó là căn hộ cậu mới thuê vào tuần trước với giá 700 euros/tháng.
Hanbin đi thẳng vào phòng tắm. Với thời tiết nắng nóng thì việc thả mình vào làn nước lạnh là điều tuyệt nhất.
Ngay khi vừa tắm xong, Hanbin liền nhận được một cuộc điện thoại từ Harry. Thề với Chúa là cậu không hề muốn nhấc máy một chút nào, nói cách khác là cậu không muốn đi đến bữa tiệc đó.
"Cậu chuẩn bị xong chưa, Hanbin? Bởi vì mình bận một số việc nên sẽ có người tới đón cậu."
"Ai cơ?"- Hanbin hỏi lại.
"Một người bạn của mình."
"Mình có thể tự vác xác đến đó được, cậu không cần phiền đến người ta thế đâu!"
"Mình cá là nếu mình không gọi điện thì cậu vẫn sẽ nằm ườn trên sofa và đánh một giấc ngon lành đến sáng mai. Cho nên là cứ làm theo lời mình đi. Thế nhá, gặp lại lúc 7 giờ!"
"Chết tiệt."- Hanbin lẩm bẩm
Khoảng nửa tiếng sau, Hanbin nhìn thấy chiếc xe màu trắng hiệu Honda đang rẽ vào trong sân.
"Xin chào!" Một cậu thanh niên đứng tựa người vào xe, vẫy tay ra hiệu với Hanbin. Cậu có chút bất ngờ khi thấy diện mạo của người này. Cậu ta có làn da trắng bốc chứ không phải làn da ngăm rám nắng đặc trưng của người bản địa nơi đây. Trông không có vẻ gì là một người Pháp thực thụ cả.
Hanbin đi xuống bắt tay với hắn:
"Phiền cậu vì đã cất công đến đây." Hắn nở một nụ cười thân thiện: "Là bạn của Harry thì cũng là bạn của tôi, đừng khách sáo!"- Nói rồi hắn nhanh chóng ngồi vào trong xe.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã bon bon trên đường, cửa kính ôtô được hạ xuống hết cỡ. Từ lúc xuất phát, Hanbin luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ đơn giản là cậu không muốn chạm mắt với người kia. Hanbin không thích cái cảm giác ngồi trên xe với người lạ, điều đó làm cậu thấy không thoải mái.
"Cậu thích thể loại nhạc gì?"-Hắn bỗng lên tiếng hỏi cậu.
"Có lẽ là nhạc pop."
Hắn với tay bật lên một bài nhạc với giai điệu khá êm tai. Cậu nhận ra đó là ca khúc "Love Yourself" của Justin Bieber.
"Cause if you like the way you look that much"
"Oh baby you should go and love yourself"
Hắn ngân nga hát theo điệu nhạc. Và Hanbin cảm giác như hắn đang quay sang nhìn cậu, một cách chăm chú. Không biết có phải là do ảo giác hay không nữa, cậu đang thật sự hối hận vì đã chọn ngồi ở đây, ghế lái phụ ngay một bên hắn...
Hanbin ước rằng có thể đến nhà Nico thật nhanh để đần cho tên khốn Harry kia một trận ra trò vì cái ý tưởng tồi tệ này của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co