Truyen3h.Co

[BonBin] Khuyết

Chương 1

KunCool3

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.

* * *

Trời bắt đầu mưa từ lúc nào không rõ. Những giọt nước rơi đều trên mặt đường nhựa sẫm màu, lấp lánh ánh đèn xe chiều như những hạt thủy tinh nhỏ. Hanbin bước chậm rãi về phía trạm xe buýt quen thuộc, chiếc balo nặng trĩu sau lưng càng khiến đôi vai cậu trĩu xuống. Đồng hồ chỉ 4 giờ 30 chiều, tan ca sớm một chút, nhưng mưa bất chợt khiến không khí như đặc lại.

Cậu dừng lại dưới mái che nhỏ của trạm, đưa mắt nhìn về khoảng không trước mặt. Đường phố Seoul chiều mưa có điều gì đó thật khác. Không hẳn là buồn, chỉ là yên ắng hơn, tĩnh lặng hơn. Nhịp sống thường ngày tưởng như cũng chậm lại đôi chút, cho phép người ta được thở ra một hơi dài.

Hanbin lấy điện thoại trong túi áo khoác, lặng lẽ đưa lên, chụp một khung hình phong cảnh mưa, nơi giọt nước rơi lăn dài trên tấm kính xe buýt, phía xa là hàng cây lặng im. Tấm ảnh lưu lại trong máy, cậu xem qua rồi mỉm cười khẽ. Một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa bộn bề cuộc sống.

Bên cạnh trạm xe, có một con mèo tam thể nằm cuộn tròn trên chiếc ghế đá, bộ lông lấm tấm nước mưa nhưng vẫn cố thu mình nép gọn. Hanbin chụp thêm một tấm ảnh nữa. Gương mặt vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng đáy mắt lại thoáng một tia dịu dàng.

Cậu thầm nghĩ, ước gì ngày nào cũng có thể lặng lẽ mà sống như thế này. Không giằng co, không áp lực. Chỉ là được đứng dưới mưa, không làm gì cả, và thở.

Bất chợt, một âm thanh chói tai xé ngang sự tĩnh lặng, tiếng thắng xe gấp và tiếng va chạm nhẹ.

Hanbin giật mình quay lại. Ở khúc cua gần đó, một chàng trai đang dựng xe máy lên. Mưa làm đường trơn, chiếc xe trượt ngang và ngã xuống, kéo theo một thùng hàng rơi tung tóe.

Không đắn đo, Hanbin nhanh chóng chạy tới.

"Anh có sao không?"

Cậu hỏi, giọng không lớn, nhưng đủ để át đi tiếng mưa.

Chàng trai nhìn lên, khoảng chừng hơn hai mươi, gầy, mặc áo khoác chống nước màu xanh đậm, có logo của một hãng giao hàng. Bàn tay trái bị trầy, máu rịn ra lấm tấm.

"Tôi ổn... Cảm ơn anh..."

Anh ấy đáp, hơi thở gấp. Hanbin không nói thêm, cúi xuống nhặt những gói hàng còn nguyên, xếp gọn lại vào thùng. Chàng trai cũng vội vã làm theo. Hai người không nhìn nhau nhiều, chỉ phối hợp nhanh chóng trong cơn mưa đang mỗi lúc một nặng hạt hơn.

Khi tất cả đã vào lại thùng hàng, chàng trai kéo dây cố định, sau đó nhìn Hanbin.

"Tôi cảm ơn anh... Thật sự rất cảm ơn."

"Không có gì đâu."

Hanbin lắc đầu, phủi lại tay áo ướt. Chàng trai bỗng rút ra một chiếc hộp nhỏ từ trong ngăn hông xe.

"Anh cầm cái này nhé. Quà cảm ơn. Tôi... không thể không tặng gì."

"Không cần đâu."

"Nhận đi mà. Tôi phải đi gấp... Cảm ơn anh lần nữa."

Nói rồi, chàng trai nhảy lên xe, bật xi-nhan và rồ ga lao đi mất.

Hanbin đứng đó, tay vẫn cầm chiếc hộp nhỏ bọc giấy nâu, buộc dây thừng mảnh. Nhỏ, nhẹ, nhưng có cảm giác... ấm áp kỳ lạ.

Cậu chớp mắt, ánh nhìn dõi theo chiếc xe đang xa dần trong mưa. Người lạ. Một khoảnh khắc vụt qua. Nhưng để lại dư âm rất lâu.

Gió lạnh lùa qua, áo khoác cậu ướt nhẹ, tóc rủ xuống trán. Hanbin cúi đầu, cẩn thận bỏ món quà vào balo, rồi quay lại trạm xe.

Cậu thở ra một hơi dài, lần nữa đưa mắt nhìn con mèo vẫn đang cuộn tròn bên ghế đá. Trong lòng dội lên một cảm xúc rất nhẹ, như khi ai đó vỗ lưng mình trong im lặng.

"Ở Seoul này, đôi khi... vẫn có người tốt."

Khi xe buýt đến, Hanbin lên xe và ngồi vào chỗ quen thuộc, ghế trong cùng cạnh cửa sổ. Vẫn là những tuyến đường cũ, những tòa nhà quen thuộc. Nhưng hôm nay có gì đó đã đổi khác.

Trái tim cậu, sau rất lâu, chợt thấy một chút dịu dàng.

* * *

Trạm xe buýt cách dãy trọ của Hanbin một đoạn đường ngắn. Trời đã tạnh hẳn, nền trời xám loãng như một bức tranh phai màu, thi thoảng còn đọng lại vài giọt mưa trên lá.

Hanbin bước chậm rãi qua những con hẻm nhỏ, băng ngang mấy căn nhà thấp lụp xụp nằm chen chúc nhau, dây điện chằng chịt như mạng nhện, và không khí vẫn còn âm ẩm của cơn mưa chiều.

Dãy trọ nơi Hanbin sống nằm khuất trong một ngõ nhỏ yên tĩnh. Mái tôn đã bắt đầu hoen rỉ, tường sơn vàng bạc màu, loang lổ dấu thời gian. Giàn dây leo bò dọc theo rào sắt, điểm vài bông hoa tím nhạt. Quần áo phơi ngoài trời còn vương nước mưa, đung đưa nhẹ trong làn gió.

Hanbin lên cầu thang sắt dẫn đến phòng mình ở tầng hai. Cánh cửa sắt màu xanh lá cũ kỹ phát ra tiếng nhẹ khi cậu mở ra. Căn phòng nhỏ, gọn gàng, mọi thứ đều được xếp ngăn nắp, đơn giản nhưng sạch sẽ.

Cậu cẩn thận lấy chiếc hộp được tặng khi chiều ra khỏi balo, đặt nó ngay ngắn trên bàn làm việc. Hộp quà nhỏ, được gói bằng giấy nâu, sợi dây thừng mảnh vẫn buộc gọn gàng. Hanbin nhìn nó trong vài giây, rồi thôi không mở.

Cậu đi vào phòng tắm. Mưa lạnh làm cơ thể nặng nề, nên một buổi tắm nước ấm luôn là cách Hanbin xoa dịu mình sau mỗi ngày dài.

Tắm xong, cậu lau khô tóc sơ rồi lấy máy sấy. Hanbin luôn sấy tóc ngay, vì nếu để ướt, đầu sẽ đau, căn bệnh vặt mà cậu đã quen từ nhỏ. Trong gương, người con trai với gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt sâu và tóc rối nhẹ nhìn lại mình. Không buồn, không vui, như thể mọi cảm xúc đều đã được ép chặt vào một chiếc hộp cất ở đâu đó bên trong.

Hanbin thay một chiếc áo thun trắng và quần dài sọc caro. Cậu mở tủ lạnh, còn ít thức ăn từ sáng, thịt kho và một ít cơm. Cậu bật bếp gas, hâm nóng lại đồ ăn trong nồi nhỏ. Sau khi hâm xong, Hanbin cẩn thận khóa van gas lại, kiểm tra lần nữa như một thói quen.

Chợt nhớ đến ly sữa đậu nành quen thuộc, cậu lấy mười nghìn đồng trong bóp, cầm theo chiếc ví nhỏ rồi mở cửa ra ngoài.

Phòng trọ đối diện, dưới hiên nhà, có một cô gái đang ngồi bán sữa đậu nành. Cô khoảng hai mươi tuổi, là sinh viên, gương mặt hiền, nước da trắng, mái tóc cột cao sau gáy. Cô mới chuyển đến đây khoảng một tuần, ít nói, chỉ lặng lẽ làm việc mỗi chiều.

Hanbin bước tới nhẹ nhàng.

"Cho tôi một ly nóng và một ly lạnh."

Cô gái ngẩng đầu, gật nhẹ, rồi nhanh tay chuẩn bị.

"Em đang học ngành gì?"

Hanbin hỏi, giọng vẫn trầm và nhỏ như mọi lần.

"IT anh à... Mà khó quá. Em thấy hơi nản."

Cô gái múc sữa vào ly, rồi lấy thêm một túi đá nhỏ để riêng.

"Đá để riêng nha. Khi nào anh uống lạnh thì bỏ vô sau."

Cô đưa ly, Hanbin nhận lấy và cũng đưa tiền. Cô gái đếm tiền, rồi lại nhìn anh.

"Anh làm ngành gì vậy?"

Hanbin mỉm cười nhẹ, giọng vẫn từ tốn.

"Tôi cũng làm IT."

Cô gái thoáng ngạc nhiên, rồi im lặng một lúc.

"Ngành này... có ổn không anh? Có đáng để tiếp tục không? Em thấy nhiều lúc mệt quá, muốn bỏ luôn..."

Hanbin nhìn cô. Trong đáy mắt cô gái là một nét thật giống cậu ngày xưa, bối rối, loay hoay, và đơn độc.

"Ngành IT học cũng khá ổn. Do em chưa quen thôi."

Anh dừng một lúc, rồi nhìn lên bầu trời chiều sau cơn mưa.

"Giờ trời đã tạnh rồi. Sau mưa thì trời lại sáng... Nên đừng lo quá."

Cô gái lặng im vài giây, rồi khẽ gật đầu, nụ cười mờ nhạt nhưng thật lòng.

"Cảm ơn anh."

Hanbin khẽ cúi đầu, rồi mang hai ly sữa về. Ly lạnh được bỏ vào tủ mát, còn ly nóng được anh đặt trên bàn cạnh món quà ban nãy.

Cậu ngồi xuống, thở nhẹ, rồi bắt đầu ăn cơm. Cơm trắng, thịt lợn kho, và ly sữa đậu nành nóng, giản dị, nhưng đó là bữa ăn yêu thích nhất của cậu.

Trong lúc ăn, ánh mắt Hanbin vô thức nhìn qua bên kia, nơi cô gái vẫn đang ngồi sau bàn sữa đậu, dáng nhỏ bé, lặng lẽ.

Cậu nhớ lại mình của những năm trước. Cũng từng ngồi bên vệ đường như thế. Cũng từng thấy ngành IT là một bức tường cao quá sức. Cũng từng muốn buông... nhưng rồi vẫn gắng gượng qua, vì không còn lựa chọn nào khác.

Bên ngoài, trời đã hửng sáng. Gió lùa nhẹ qua khung cửa sổ, mùi đất sau mưa thoảng trong không khí. Một chiều bình thường. Nhưng cũng đủ khiến lòng người ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co