Truyen3h.Co

[BonBin] Khuyết

Chương 3

KunCool3

Lưu ý: Các tình tiết trong truyện đều hư cấu.

* * *

Sau cái bắt tay nhẹ nhàng, cả hai đều im lặng. Không ai nói gì thêm, như thể mọi lời vừa rồi đã đủ.

Hanbin thật ra vẫn chưa thật sự hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Có phần nào trong cậu như đang mơ, nhưng lại không có dấu hiệu tỉnh giấc. Cậu ngồi xuống mép giường, nghĩ một lúc, rồi bất chợt đứng dậy, mở ngăn kệ nhỏ gần đó.

Cậu lấy ra một cuốn tiểu thuyết cũ. Bìa sách đã sờn, gáy hơi cong, chứng tỏ nó đã được đọc nhiều lần. Cậu bước lại, đặt cuốn sách vào tay Hyuk.

"Nếu cậu rảnh, có thể đọc thử quyển này. Cũng không cần phải làm gì ngay đâu..."

Hanbin nói, giọng nhỏ nhẹ. Hyuk cúi đầu nhẹ, tay đón lấy cuốn sách:

"Cảm ơn anh."

Hanbin quay trở lại bàn làm việc. Cậu mở laptop ra, mở ra phần việc vẫn còn dang dở từ buổi chiều. Đầu óc hơi rối, nhưng công việc thì không thể chậm trễ, tối nay phải gửi cho cấp trên.

Cậu vừa làm, vừa uống nốt ly sữa đậu nành lạnh đã tan đá gần hết. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Hanbin. Ngón tay cậu lướt đều qua từng ô tính, từng dòng báo cáo, từng mục ghi chú cẩn thận.

Thỉnh thoảng, Hanbin lặng lẽ quay đầu nhìn về phía giường. Hyuk đang ngồi, dáng lưng thẳng, hai tay giữ cuốn sách rất ngay ngắn. Ánh mắt anh dõi theo từng dòng chữ, biểu cảm trầm ổn, có lúc như đang suy nghĩ.

Hanbin nhìn cảnh đó, tim đập nhanh một cách khó hiểu. Nhưng cậu nhanh chóng quay lại với màn hình, tự nhắc bản thân cần tập trung.

Một tiếng trôi qua.

Khi hoàn chỉnh, Hanbin đính kèm với báo cáo và nhấn nút gửi. Một thông báo "Đã gửi thành công" hiện lên, như một hơi thở trút ra nhẹ nhõm.

Cậu gập laptop lại. Tiếng cạch khẽ vang. Hanbin đứng dậy, bước đến gần giường.

Hyuk đang đóng sách lại. Bìa sách nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

"Cậu đọc xong rồi à?"

Hyuk ngẩng lên, gật nhẹ:

"Tôi đã hoàn thành nội dung trong sách. Một câu chuyện khá đặc biệt."

"Cậu muốn đọc thêm không?"

"Nếu anh cho phép."

Hanbin hơi mỉm cười, sau đó lại trở nên trầm tư. Cậu lặng im một lúc, rồi Hyuk lên tiếng:

"Nếu có gì cần, anh cứ nói. Tôi sẵn lòng giúp."

Hanbin nghe vậy, nhưng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Với tính cách của cậu, Hanbin biết mình chưa thể vội nhờ vả một ai, dù người đó có là AI, hay bất cứ điều gì khác. Cậu cần thêm thời gian để hiểu.

Cậu ngồi xuống mép giường, hơi nghiêng người nhìn Hyuk:

"Cậu nghĩ sao về quyển sách?"

Hyuk im lặng vài giây, dường như đang sắp xếp ngôn từ trong đầu. Rồi anh nói:

"Câu chuyện viết về sự cô đơn và khao khát được thấu hiểu, nhưng góc nhìn chính lại không nằm ở nhân vật chính. Tôi thấy, nhân vật phụ, người ít nói, mới là nhân vật mang đến ấn tượng."

Hanbin ngẩng đầu lên nhìn Hyuk, thoáng bất ngờ. Cậu đã đọc quyển sách ấy nhiều lần, nhưng chưa từng nghĩ đến hướng ấy.

"Góc nhìn đó... khá mới mẻ. Cậu sâu sắc hơn tôi nghĩ."

Hyuk không đáp, chỉ khẽ cười, mắt nhìn về phía cửa sổ mờ hơi nước vì mưa ngoài trời. Một lúc sau, Hyuk quay lại:

"Anh tên là gì?"

Hanbin ngạc nhiên, rồi bật cười khẽ:

"Nãy giờ mới hỏi à?"

"Xin lỗi. Giờ tôi muốn lưu trữ chính xác thông tin."

Hanbin gật đầu, rồi bắt đầu kể. Tên cậu là Hanbin. 24 tuổi. Làm việc ở vị trí nhân viên IT cho một công ty xuất bản. Sống một mình. Thích sách, thích im lặng, không giỏi đám đông. Dù có công việc liên quan đến lập trình, nhưng sở thích lại là đọc sách, xem phim và chụp ảnh.

Hyuk ngồi nghe, không ngắt lời. Khi Hanbin dừng lại, Hyuk gật đầu chậm rãi:

"Tôi đã ghi nhớ."

Không biết vì sao, điều đó khiến Hanbin cảm thấy... được quan tâm. Một cảm giác rất nhỏ, nhưng dịu.

Cậu im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng nói ra điều mình vẫn đang thắc mắc từ lúc chiều.

"Hôm nay, lúc chiều, tôi có giúp một anh shipper. Anh ấy ngã xe, làm rơi đồ. Tôi chạy ra nhặt giúp. Anh ấy cảm ơn, rồi bất ngờ đưa cho tôi một món quà. Lúc mở ra thì là... cậu."

Hyuk không nói gì ngay. Anh chỉ im lặng, ánh mắt hướng nhẹ xuống sàn nhà. Một lúc sau, Hyuk quay lại nhìn thẳng Hanbin.

Anh cười. Nụ cười hiếm hoi nhưng thật sự chân thành:

"Anh đừng nghĩ nhiều. Vì tôi là duyên của anh."

Hanbin khựng lại. Trái tim như bị ai đó gõ một nhịp.

Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Câu nói quá dịu dàng, lại quá... kỳ lạ. Nhưng cũng không khiến người ta khó chịu. Ngược lại, nó mang đến cảm giác ấm áp đến không ngờ.

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như lặng đi.

Chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên nhỏ xuống đều đều. Không gió, không giông, chỉ là một cơn mưa nhẹ, rất nhẹ.

Giống như Hyuk.

Giống như cảm giác của Hanbin lúc này.

* * * 

Tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài. Căn phòng nhỏ, trong ánh đèn vàng dịu, như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.

Hanbin ngồi im lặng. Một lúc sau, ánh mắt cậu hướng ra cửa sổ, nơi những giọt mưa li ti bám vào khung kính mờ ảo. Cậu khẽ nói, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm

"Tôi thắc mắc là... liệu cậu có cảm xúc như con người không?"

Hyuk không trả lời ngay. Chỉ nhẹ nghiêng đầu nhìn Hanbin, khóe môi cong lên một cách nhẹ nhàng.

"Anh có vẻ như... khó tin tưởng người khác nhỉ."

Hanbin quay lại, ngạc nhiên đôi chút, rồi chột dạ cúi đầu.

"Xin lỗi... tôi không có ý xúc phạm. Tôi chỉ..."

"Không sao."

Hyuk bật cười khẽ, một tiếng cười trầm nhưng đầy cảm xúc

"Tôi hiểu. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghi ngờ."

Hanbin im lặng một lúc. Rồi Hyuk nói tiếp:

"Nếu anh muốn, có thể nghĩ ra một tình huống... để kiểm tra."

Ánh mắt Hanbin lúc này nghiêm túc hơn. Cậu nhìn Hyuk chăm chú. Đôi mắt kia, sâu, bình lặng, và không có chút gì là giả tạo. Nhưng chính vì thế... lại càng khiến cậu thấy khó hiểu.

Sau vài giây suy nghĩ, Hanbin đứng dậy, đi về phía tủ lạnh. Mở ra, cậu thấy một viên đá nhỏ còn sót lại từ ly sữa đậu nành ban nãy. Hanbin lấy nó, trở lại gần Hyuk.

"Cho tôi thử nhé."

Hanbin nói, giọng nhẹ như sợ làm đau. Hyuk gật đầu, không hỏi thêm. Hanbin đặt viên đá nhỏ vào lòng bàn tay Hyuk, rồi khẽ khàng nắm lại.

Hơi lạnh truyền qua lòng bàn tay. Hanbin để vậy khoảng một phút. Cả hai không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa và nhịp thở chậm rãi.

Sau đó, Hanbin hỏi nhỏ:

"Cậu có cảm thấy lạnh không?"

Hyuk gật đầu.

"Có. Lạnh, và hơi buốt ở giữa lòng bàn tay."

Hanbin mở tay Hyuk ra, nhìn thấy da tay anh bắt đầu đỏ lên vì lạnh. Ngạc nhiên, cậu vội lấy khăn nhỏ trên bàn, nhẹ nhàng lau khô, rồi xoa cho ấm lại.

Hyuk nhìn cậu. Bất chợt cười khà khà, một nụ cười thật sự, không gượng, không lập trình.

Hanbin ngước lên, lần đầu tiên thấy Hyuk sống động đến thế. Nụ cười kia mang theo chút tinh nghịch, như thể... rất thật.

"Hyuk..."

Hanbin gọi khẽ, rồi không nói gì thêm. Hyuk im lặng một chút, rồi nghiêng đầu, nhìn Hanbin chậm rãi.

"Anh biết không, nãy giờ... anh đã nắm tay tôi hai lần rồi đấy."

Hanbin giật mình. Rồi cậu bất giác buông tay ra, đỏ mặt, đứng dậy.

"Xin lỗi... tôi không để ý..."

Hyuk vẫn ngồi đó, chỉ mỉm cười. Gương mặt anh dịu dàng đến kỳ lạ.

Hanbin im lặng một lúc. Rồi như để che giấu sự ngượng ngùng, cậu hỏi:

"Cậu có cần... đi tắm không?"

Hyuk gật đầu.

"Có. Tắm rửa sạch sẽ là một thói quen tốt của con người."

Hanbin quay đi, mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ sạch, áo thun dài tay màu xám nhạt và quần cotton mềm. Cậu đưa cho Hyuk.

"Cậu tắm xong thì mặc cái này nhé."

Hyuk nhận lấy.

"Cảm ơn anh."

Hanbin đi vào bếp nhỏ, bật ấm nước nóng để chuẩn bị pha vào bình tắm, như thói quen hằng ngày. Nhưng Hyuk đứng gần đó, lắc đầu.

"Không cần đâu. Tôi có thể tắm nước lạnh. Như con người bình thường."

Hanbin quay lại, hơi cau mày:

"Nhưng... tôi sợ cậu sẽ bị gì đó. Dù sao cậu cũng không phải người."

Hyuk bật cười khà khà một lần nữa, lần này còn to hơn.

"Anh lo cho tôi à? Anh đừng nghĩ nhiều quá nữa, không là tôi... sẽ ngại đó."

Hanbin nghe câu đó thì khựng lại. Cậu cúi đầu, khẽ gật.

"... Ừm, vậy cậu cẩn thận nhé."

Hyuk gật đầu, rồi đi vào nhà tắm. Trước khi đóng cửa, anh quay đầu lại nhìn Hanbin.

"Cảm ơn anh, vì đã quan tâm."

Cánh cửa nhà tắm khép lại.

Hanbin đứng bên ngoài, tay vẫn còn cầm chiếc khăn nhỏ lúc nãy. Cậu khẽ thở ra một hơi, mắt nhìn vào khoảng không, và lòng bỗng chốc trở nên mềm hơn cả cơn mưa ngoài kia.

"Thật sự... bắt đầu giống con người rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co