1
"Tôi không còn viết được nữa em ơi!"
.....
Mỗi khi đêm về lòng hắn lại bồi hồi cùng trái tim âm ỉ gọi tên em. Nhưng cũng vô vọng trước những bước chân vội vã khi người rời xa chốn này.
"Từng dòng thơ anh cất nơi ngăn tủ
Ủ vào tim kí ức em ngọt ngào
Biến hạt mưa thành giọt sầu vương lại
Níu chặt vào tâm hồn chẳng rời xa."
_byhan_
Nỗi buồn cứ thế chồng chất, đầy đến mức chẳng thể níu giữ. Hắn ôm lấy nó, để mặc tiếng lòng ngân vang giữa cô đơn, để cảm xúc len lỏi qua từng con chữ trầm ngâm, nhẹ nhàng tựa như bản giao hưởng từ tận đáy lòng.
__________________________________
Lặng lẽ dõi theo máy bay cất cánh, nhưng nỗi buồn vẫn không nguôi ngoai. Cơn gió khẽ rít qua, làm cay đôi mắt, kéo theo giọt lệ lặng lẽ rơi trên gò má. Hanbin cũng luyến tiếc nhìn hắn ở lại, đôi mi cong ướt đẫm. Chờ đến khi chiếc máy bay khuất khỏi tầm mắt, Hyuk chậm rãi tiến về bãi đỗ xe, ngoảnh lại lần cuối, rồi lặng lẽ trở về nhà để tiếp tục những công việc còn dang dở.
Tuy ít bày tỏ, nhưng trong lòng luôn nhớ, luôn yêu, luôn thương. Tình cảm này sâu đậm đến mức không cần nói ra, chỉ giữ kín trong tim. Không thể nói nhiều lời yêu thương với em, nhưng trong sâu thẳm, em chính là cả thế giới. Yêu em bằng hành động, luôn để ý từng điều nhỏ nhặt nhất, dù chỉ là một sợi tóc. Yêu lắm, nhưng chẳng thể nói ra. Cái cảm giác ấy không phải ai cũng hiểu được—cái cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng, cái cảm giác muốn nói nhưng rồi lại thôi... nó đau đến vô cùng.
Hyuk luôn mang trong mình một nỗi sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ rời đi, chỉ vì hắn ta không đủ xứng đáng. Em luôn nói những điều tốt đẹp nhất, luôn nói yêu, nói thương rất nhiều, nhưng anh lại chẳng thể nói ra dù chỉ một câu. Anh tồi lắm đúng không...?
Chiếc Porsche Taycan Turbo màu đen chậm rãi lăn bánh ra đường lớn. Giờ đã bảy giờ tối, ánh đèn phố thị lần lượt sáng lên, dòng người tấp nập qua lại. Ánh sáng vàng lấp lánh như đang cố gắng sưởi ấm vạn vật. Nhưng Hyuk, vừa lái xe vừa nghĩ đến Hanbin, lại chẳng thể ngăn được nước mắt.
Nhớ ngày đầu tiên em bước vào cuộc đời anh, ôi những ngày tháng ấy... Em như mặt trời rọi sáng cả thế giới của anh. Cùng nhau chia sẻ, cùng nhau làm việc, cùng nhau sánh bước. Khoảng thời gian tươi đẹp ấy đã khắc sâu trong tâm trí Hyuk, không thể nào quên.
Nhưng dạo gần đây, hai người lại nảy sinh mâu thuẫn. Hyuk cảm thấy mình chưa từng thực sự hiểu hết con người em. Nhiều lần tự hỏi: "Tại sao một người như em lại có thể chấp nhận anh chứ?" Một người luôn tươi cười, luôn tốt bụng, luôn hoàn hảo như em... còn anh thì lại chẳng có gì đặc biệt. Giờ đây em rời xa anh, rõ ràng đã từng nhiều lần tiễn em, nhưng tại sao lần này lại đau đến vậy? Là vì dư âm của những trận cãi vã? Hay vì một điều gì khác mà chính anh cũng chưa thể nhận ra?
Chìm trong suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Hyuk cũng dừng xe trước ngôi nhà nơi từng có "chúng ta." Như thường lệ, Hyuk bước vào trong, tiếp tục hoàn thành những công việc đang chất đống... như thể mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng trong lòng, lại có thứ gì đó đã hoàn toàn thay đổi.
Hắn nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ở sân bay. Hanbin cười—một nụ cười dịu dàng nhưng mang theo cả bầu trời tiếc nuối. Cậu nói gì đó, nhưng tiếng loa thông báo vang lên quá lớn, nuốt trọn những lời cuối cùng. Hyuk chỉ kịp nhìn thấy môi cậu khẽ mấp máy.
"Anh hãy sống thật tốt."
Hay là... "Anh hãy quên em đi."?
Không, Hanbin sẽ không nói vậy. Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co