Truyen3h.Co

(bonbin) silent verses

10

bhy__kbh20

Hyuk bước đi trong con hẻm tối, chiếc áo khoác dài che đi khẩu súng giắt bên hông. Hắn đã theo dõi Donghyun suốt ba ngày qua, từng cuộc gọi bí ẩn, từng lần hắn rời khỏi căn cứ mà không thông báo. Tối nay, Donghyun lại rời đi một mình. Và Hyuk chắc chắn... đây không phải chuyện trùng hợp.

Hắn lặng lẽ bám theo.

Donghyun bước vào một nhà kho cũ nằm sâu trong khu công nghiệp bỏ hoang. Hyuk đứng ngoài quan sát, tim đập chậm rãi. Hắn biết có gì đó không ổn—tại sao một kẻ phản bội lại tự ý đến một nơi hẻo lánh như thế này?

Hắn quyết định không chờ đợi nữa.

Rút súng từ trong áo, hắn lặng lẽ tiến vào bên trong.

Bóng tối bao trùm không gian, chỉ có vài tia sáng yếu ớt hắt xuống từ những khe nứt trên mái tôn. Hyuk nhón chân bước tới, ánh mắt quét khắp nơi. Donghyun đang đứng giữa nhà kho, nói chuyện với ai đó.

"Cậu làm tốt lắm. Cứ tiếp tục như thế, Hanbin sẽ sớm quay về."

Một giọng nói vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo.

Hyuk siết chặt súng.

Hắn đã nghe thấy giọng này trước đây.

Người đàn ông đưa phong thư cho Hanbin.

"Đưa hắn đi."

Ngay lập tức, một tiếng động vang lên sau lưng.

Hyuk xoay người—

Nhưng đã quá muộn.

Một cú đánh mạnh giáng xuống từ phía sau khiến hắn loạng choạng. Cả người hắn bị kéo về phía trước, súng văng ra xa.

"Chậc chậc, anh bạn."

Giọng nói quen thuộc vang lên, kẻ đứng trước mặt hắn nở một nụ cười đầy chế giễu.

"Cậu nghĩ mình có thể ngăn chúng tôi sao?"

Hyuk nghiến răng.

Nhưng thứ khiến hắn lo lắng nhất lúc này không phải chính mình.

Mà là Hanbin.

Bọn chúng đã dụ hắn ra đây.

Vậy còn Hanbin...?

"Hanbin đang ở đâu?" Hyuk gằn giọng.

Người đàn ông bật cười.

"Cậu ấy hả? À, chắc giờ này đang gặp một vị khách cũ rồi."

Hyuk cảm thấy cả cơ thể mình lạnh toát.

Hắn biết đó là ai.

Oh Sangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co