Truyen3h.Co

(bonbin) silent verses

3

bhy__kbh20


"Thứ ta còn sau cùng là kỷ niệm 

Ái thương trên trang giấy sớm cũ nhàu

Hai kẻ từng hứa yêu đến suốt kiếp

Đến tận cùng lại để lạc mất nhau"

                                             _.mnck.


Hắn thức dậy giữa đêm, hoặc có lẽ hắn chưa từng thực sự ngủ.

Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh đèn từ thành phố xa xa hắt qua ô cửa sổ. Đồng hồ treo tường vẫn đều đặn tích tắc từng giây, như một sự nhắc nhở tàn nhẫn rằng thời gian vẫn tiếp tục trôi, mặc kệ hắn có muốn hay không.

Hyuk ngồi dậy, đầu đau nhói như thể bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác mất mát bủa vây, lạnh lẽo đến mức hắn rùng mình. Hắn đưa tay quờ quạng bên cạnh theo một thói quen cũ... nhưng khoảng trống bên cạnh chỉ có chăn gối lạnh ngắt.

Hắn thở hắt ra một hơi nặng nề, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà. Không gian này, căn hộ này... mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lại chẳng còn như xưa nữa.

Hắn bước xuống giường, bước chân chậm rãi tiến về phía phòng khách.

Căn hộ yên tĩnh một cách đáng sợ. Ngay cả tiếng côn trùng rả rích ngoài ban công cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn.

Hắn dừng lại trước chiếc piano đặt sát cửa sổ. Bàn tay vô thức lướt nhẹ qua nắp đàn, phủi đi lớp bụi mỏng đã bắt đầu tích tụ.

Hắn không nhớ lần cuối cùng chạm vào nó là khi nào. Có lẽ là ngày hôm đó—ngày Hanbin ngồi bên cạnh hắn, đầu dựa vào vai hắn, mắt nhắm nghiền lắng nghe từng giai điệu hắn chơi. Khi ấy, Hanbin đã nói:

"Lần sau chơi bài này cho em nghe nữa nhé?"

Lần sau?

Sẽ chẳng có lần sau nào nữa.

Hyuk chậm rãi mở nắp đàn, đặt những ngón tay lên phím. Một giai điệu quen thuộc vang lên, trầm thấp và kéo dài, hòa vào không gian tĩnh lặng.

Bản nhạc này, Hanbin từng thích nhất.

Từng nốt nhạc chậm rãi ngân lên, như những hồi ức ùa về. Những buổi tối cùng nhau ngồi dưới ánh đèn vàng, những tiếng cười khe khẽ, những cái ôm siết nhẹ, những lời nói chưa kịp thốt ra... tất cả bỗng trở nên rõ ràng đến đau lòng.

Hyuk nhắm mắt, để mặc giai điệu kéo hắn về những ngày tháng cũ.

Nhớ những lúc Hanbin lặng lẽ nhìn hắn chơi đàn, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới chỉ còn lại hắn. Nhớ những lần Hanbin ôm hắn từ phía sau, má chạm má, khẽ ngân nga theo giai điệu. Nhớ cả những ngày giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn tựa vào vai hắn để nghe hắn chơi đàn như một lời xin lỗi không thành tiếng.

Giờ đây, chỉ còn một mình hắn.

Những ngón tay bắt đầu run rẩy, những nốt nhạc lạc điệu. Tim hắn quặn lại. Cảm giác đau đớn dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.

Âm nhạc vẫn vang lên, nhưng chẳng còn ai lắng nghe nữa.

Bất chợt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống phím đàn, hòa vào giai điệu đang chơi dang dở.

Hắn dừng lại.

Không còn ai bên cạnh để nghe nữa.

Không còn ai để cùng hắn hoài niệm nữa.

Không còn gì nữa.

Hắn buông tay, để mặc bản nhạc kết thúc trong im lặng. Một sự im lặng nặng nề đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co