31
Hanbin chưa từng ghét màu đỏ đến thế. Đôi tay cậu vẫn dính máu – máu của Hyuk – đã khô lại nhưng vẫn để lại cảm giác lạnh lẽo đến ám ảnh. Mỗi phút trôi qua dài như cả thế kỷ.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang. Một nhóm người trong những bộ vest đen xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh quét qua Hanbin. Cậu lập tức nhận ra họ. Gia tộc của Hyuk.
Người đàn ông đi đầu – cha của Hyuk – nhìn Hanbin bằng ánh mắt không thể đọc được cảm xúc. Ông ta không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt về phía phòng phẫu thuật. Nhưng người phụ nữ đứng bên cạnh lại không hề che giấu sự khinh miệt trong giọng nói:
"Thằng nhóc này làm con tôi ra nông nỗi này sao?"
Hanbin cứng người. Cậu cảm nhận được từng tia nhìn đổ dồn lên mình, nặng nề như những lưỡi dao.
"Tôi đã cảnh báo cậu từ trước, Hanbin." Giọng người phụ nữ lạnh băng. "Cậu không thuộc về thế giới của chúng tôi."
Hanbin nghiến răng, siết chặt bàn tay.
"Và tôi cũng nói rồi..." Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. "Tôi không quan tâm thế giới của anh ấy là gì. Tôi chỉ cần Hyuk."
Người phụ nữ nhếch mép cười, nhưng trước khi bà ta kịp nói gì, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở.
Một bác sĩ bước ra, khẩu trang vẫn chưa tháo xuống. Hanbin bật dậy ngay lập tức, tim đập thình thịch đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy được.
"Ca phẫu thuật thành công."
Bốn từ đó khiến Hanbin gần như khuỵu xuống. Hơi thở cậu nghẹn lại, đôi mắt cay xè vì những cảm xúc hỗn loạn ập đến cùng lúc.
"Nhưng—"
Từ đó làm tim Hanbin thắt lại lần nữa.
"Anh ấy vẫn chưa tỉnh." Bác sĩ tiếp tục. "Vết thương rất nghiêm trọng, chúng tôi đã làm hết sức có thể. Giờ chỉ còn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân."
Ý chí của Hyuk?
Hanbin biết rõ Hyuk cứng đầu đến mức nào.
Hắn sẽ không bỏ cuộc.
Cậu tin chắc như vậy.
—
Ba ngày sau.
Hanbin chưa từng rời khỏi phòng bệnh. Cậu ngồi bên giường, nắm chặt tay Hyuk, thỉnh thoảng lại siết nhẹ, như thể muốn truyền cho hắn hơi ấm.
Nhưng hắn vẫn chưa mở mắt.
"Anh còn chưa cầu hôn em mà..." Hanbin thì thầm, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ. "Vậy nên đừng có mà ngủ lâu quá, Hyuk."
Cậu không biết bao nhiêu lần mình đã nói những câu này. Nhưng lần này, ngón tay trong tay cậu khẽ động đậy.
Hanbin nín thở.
Cậu lập tức ngẩng lên, trái tim đập thình thịch.
Hyuk khẽ nhíu mày. Rồi hàng mi dài khẽ run lên.
Và cuối cùng, đôi mắt hắn chậm rãi mở ra.
Hanbin thấy mình gần như bật khóc.
Hyuk nhìn cậu chớp mắt vài lần, rồi giọng khàn khàn vang lên:
"...Sao em khóc thế?"
Hanbin bật cười, nhưng nước mắt vẫn rơi. Cậu siết chặt tay Hyuk, kìm nén bao nhiêu cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực.
"Là do anh chậm quá đấy, đồ ngốc."
Hyuk nhếch môi, yếu ớt nhưng đầy cố chấp.
"...Vậy thì," hắn chậm rãi giơ tay lên, dù từng cử động đều đầy khó khăn, "cho anh một phút... để cầu hôn em đàng hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co