- Phần 1 -
𝐓𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠
-𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏-
(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟏
1.
Tôi đi lại trước cửa phòng họp giám đốc, uống cạn hai ly trà rồi mà cửa vẫn đóng chặt. Hôm nay là buổi biểu quyết cuối cùng cho đội hình sẽ ra mắt, cũng như thảo luận cho định hướng sắp tới của nhóm, chúng tôi lần lượt họp theo thứ tự, tôi là người sau cùng.
Tôi có hơi tò mò, không biết có thể nghe thấy gì qua lớp cửa này không, nên thử áp tai lên một chút, chẳng ngờ cửa đột ngột mở ra, gò má tôi va phải cằm của Koo Bonhyuk.
Gương mặt em ướt đẫm nước mắt.
Lúc sập cửa lại, Koo Bonhyuk lí nhí nói gì đó rất dài, có vài ý tôi không nắm được. Tôi định lách người qua em để đi vào phòng thì lưng áo bị túm lấy, Koo Bonhyuk sẵn giọng:
"Giám đốc nói anh chờ ngoài này, khi nào được gọi mới vào."
Tôi ừm lại đáp lời, sau đó cả hai cùng giữ im lặng.
Nước mắt của Koo Bonhyuk như chiếc vòi bị rỉ nước, cứ nhỏ tí tách tí tách, men theo cổ đọng lại một lớp ẩm ướt trên cổ áo, tôi kéo cổ tay áo của mình chum lại trên mu bàn tay, đưa lên thấm nước mắt cho em.
Koo Bonhyuk hơi nấc lên, lầm bầm thứ phương ngữ không phải tiếng Seoul mà tôi nghe hiểu, bởi vì nghe không rõ, nên tôi chỉ có thể vừa lau nước mắt cho em vừa dỗ dành:
"Anh không giỏi tiếng Hàn lắm, em nói chậm một chút anh mới hiểu được."
Koo Bonhyuk hơi đánh mắt sang hướng khác, gò má có lẽ bởi vì bị tay áo tôi cọ xát mà có hơi đỏ lên, trong đầu tôi oang một tiếng, giọng nói em vang lên rõ mồn một:
/Phiền chết đi được!/
Câu này thì tôi hiểu.
2.
Tôi có tất cả mọi phiếu thuận, đội hình nhóm được thông qua. Nhớ lại phản ứng của Koo Bonhyuk lúc nãy, tôi thầm nghĩ chắc em đã phải trải qua cảm giác không mấy dễ chịu gì khi bỏ phiếu thuận cho tôi. Tôi muốn làm gì đó để đền bù cho em, nhưng không biết phải bắt đầu bằng cách nào.
Lúc ra khỏi phòng họp, Koo Bonhyuk vậy mà vẫn đang ngồi ở ngoài, tôi vỗ nhẹ vai em:
"Giám đốc nói xong rồi, sao em còn chưa về?"
Hai hàng lông mày của em hơi nhíu lại. Giọng thì thầm lại tràn vào đầu tôi.
/Họp gì mà lâu thế không biết? Chưa về là vì còn phải chờ......./
Tôi rút tay lại không muốn nghe nữa, tiếp xúc thêm một chút sẽ giống như đang đọc trộm nhật ký của người khác, hơn nữa nội dung còn không phù hợp với mình.
Koo Bonhyuk đã ngừng khóc, nhưng mắt vẫn còn hơi đỏ, từ đây về ký túc xá có thể gặp phải nhiều người, tôi rút trong túi ra một cái khẩu trang đen dúi vào tay em, ánh mắt Koo Bonhyuk có hơi lóe lên, tôi vội giải thích:
"Mắt em đỏ quá." Tóc mái của Bonhyuk khá dài, có thể che phần lớn gương mặt em.
"Vẫn còn mới, anh chưa sử dụng đâu." – tôi nói thêm.
Koo Bonhyuk hơi dẩu môi. Tôi bỗng nhiên có ảo giác ánh mắt đứa trẻ này có chút mất mát, giống như trông đợi nhận được điều gì đó nhưng rốt cuộc lại không như ý, cũng có thể là tôi nhìn lầm.
Koo Bonhyuk lại lầm bầm những câu rời rạc, nhưng tôi không còn tò mò muốn nghe nữa mà chỉ muốn nhanh chóng trở về kí túc xá.
/Thơm quá.../
Lúc chạm vào vai nhau khi đi qua cửa chính, tôi nghe nội tâm Koo Bonhyuk thì thầm.
Cây anh đào ngoài sảnh lớn đã nở hoa, nhưng trong không khí chỉ thoang thoảng mùi hơi ẩm của đất sau trận mưa nhỏ ban chiều, tôi không nghe ra mùi hoa đào, cũng không biết qua lớp khẩu trang kia Koo Bonhyuk đang tán thưởng mùi hương nào.
Lúc quay đầu nhìn lại, phát hiện đứa trẻ ấy vậy mà đã kéo khẩu trang xuống cằm, đôi mắt ửng ửng đỏ đang thờ thẩn nhìn vào gáy tóc tôi.
Trông giống hệt một chú cún con hờn dỗi.
Rõ ràng đáng yêu thế này, mà lại khiến người ta đau lòng quá...
3.
Buổi tối thức khuya sắp xếp lại đồ đạc vừa chuyển, sáng hôm sau tôi dậy muộn nhất nhà.
Cứ tưởng chỉ còn mỗi một mình, nên tôi vẫn mặc bộ pyjama lụa màu xám, ngái ngủ bước vào phòng bếp. Cửa ngăn vừa kéo ra, tôi lại va phải Koo Bonhyuk.
Em trừng mắt nhìn vào khoảng không bên dưới cằm tôi một lúc lâu, tôi cúi xuống mới phát hiện quên cài hai nút áo. Giọng Koo Bonhyuk hơi khàn, có mấy phần khó chịu rơi ra:
"Anh ăn mặc kiểu gì thế kia?"
Tôi nhíu mày, vành mắt có chút nóng lên, thật sự không biết mình sai ở chỗ nào.
Koo Bonhyuk đưa tay lên cài lại cúc áo giúp tôi, khi những đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào da thịt, tôi lại nghe giọng em tràn vào đầu mình:
/Sao lại đụng mặt ngay lúc này?
Sao anh ấy không dậy trễ hơn?
... xấu hổ quá/
Tôi thấy lòng mình nặng trĩu, chúng ta còn phải đụng mặt nhau rất lâu rất lâu nữa, khiến em khó xử thế này anh biết phải làm sao?
Tôi nghiêng người, Koo Bonhyuk lủi đi rất nhanh, gần như là bỏ chạy.
Để lại tôi với một góc bếp tang hoang.
Chính xác là tang hoang.
Trên bồn rửa la liệt đồ dùng, dầu ăn và vỏ trứng vương khắp tường. Trong thùng rác tràn ra mùi cháy khét mà tôi nghĩ phải đến một chục cái trứng đã hi sinh ở đó.
Tôi mở tủ lạnh, phát hiện cả vỉ trứng đều bốc hơi rồi.
Lúc tôi nghĩ món ăn sáng quốc dân trứng ốp bánh mì tôi định nấu đã tan thành mây khói, thì mắt tôi vô tình đảo qua bàn ăn.
Trên đó vẫn còn một dĩa trứng ốp nham nhở vặn vẹo nằm yên từ lúc nào.
Hai lát bánh mì còn đang được phết sốt dang dở.
Có vẻ như tôi đã phá hỏng bữa sáng riêng tư của Koo Bonhyuk rồi.
Tôi dậm chân.
Đồ tồi này, dám dùng thái độ xem anh như dịch bệnh mà bỏ chạy, anh ăn hết đồ ăn của em.
Cho em chừa.
Nội tâm tôi hăm hở mắng mỏ Koo Bonhyuk bao nhiêu, nhưng vừa cắn miếng đầu tiên thì ý chí đã xì hơi như quả bóng bấy nhiêu.
Mặn quá.
Trứng rất mặn.
Em không biết cách ước lượng gia vị sao? Tôi cười khổ.
Tôi đang dọn dở bàn ăn thì Koo Bonhyuk lò dò đi vào, em nhìn xoáy vào dĩa ăn trên tay tôi như thể sẽ khoan được một cái lỗ trên đó. Miệng không tự nhiên hỏi:
"Anh ăn hết rồi sao?"
Tôi gật đầu.
Mắt Koo Bonhyuk lại lóe lên, dưới nắng sớm buổi sáng chiếu vào cửa sổ phòng ăn trông nó còn đặc biệt lấp lánh.
Niềm vui nho nhỏ trong mắt Koo Bonhyuk khiến tôi vỡ lẽ ra, không chừng trứng ốp mặn như vậy là trò chơi khăm nho nhỏ của em dành cho tôi rồi.
Lòng tôi hơi thắt lại.
Koo Bonhyuk sắn tay áo tiến lại gần, vừa ngân nga hát vừa đeo tạp dề bắt đầu rửa hết mớ hổ lốn em tự bày ra.
Tôi đứng phía sau dựa vào cạnh bàn nhìn dáng lưng em thẳng tắp, chỗ dây áo tạp dề siết lại lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, chân dài miên man, cái gáy trắng phau bên dưới lớp tóc mềm màu nâu nhạt trông vô cùng đẹp mắt.
Tôi ngắm không nổi nữa, đành quay người rời đi.
Bữa tối khi cả nhóm lục tục kéo về, Taerae trong lúc giúp tôi xử lý chút củ cải bào sợi đã vô tình cao giọng cảm thán:
"Hanbin ơi, ai dùng hết cả nửa lọ muối rồi này anh? Em mới châm vào sáng nay mà? Nấu gì mà cần nhiều muối thế nhỉ?"
Tôi quay sang, vừa may bắt gặp gương mặt tái mét của Koo Bonhyuk.
Mắt cún con lại sắp trào lệ tới nơi, tôi nhìn không nỡ, cũng dìm luôn ý định vạch trần trò đùa của em xuống, coi như chưa từng có gì xảy ra.
Cả bữa tối đó Koo Bonhyuk im lặng vô cùng, vài lần đánh mắt sang hướng tôi đều bị tôi vờ như không thấy.
Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
------o0o------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co