Truyen3h.Co

[Bonbin] Taste The Feeling

- Phần 3 -

wonderland4hb

𝐓𝐚𝐬𝐭𝐞 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠

-𝑩𝒐𝒏𝒃𝒊𝒏-

(𝑏𝑦 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛)


𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝟑


9.


Cả nhóm tập trung ở salon tóc đã quá nửa ngày, trong đó kiểu tóc của tôi lại chiếm nhiều thời gian nhất.


Qua một lần dưỡng, hai lần tẩy tóc mới đủ điều kiện để nhuộm màu như yêu cầu của concept đề ra.


Trong khi những thành viên khác hoặc đã tản đi hoặc đang ngồi ở góc nào đó nghịch điện thoại, tôi vẫn đang hít sâu từng cơn chờ thời gian qua đủ.


Ở lần ủ nhuộm cuối cùng, da đầu tôi bỏng rát.


Có vẻ như không thể che giấu sự khó chịu của mình, viền mắt tôi có hơi đỏ lên.


Kim Taerae nhảy ra từ góc nào đó nửa dỗ dành nửa trêu chọc, thổi phù phù lên khóe mắt tôi.


"Để hyung thổi cho Hanbin đỡ đau nhé, đau bay đi nào, đau bay đi nào."


Tôi đập vào trán cậu bé. Lực tay như mèo khều nhưng Kim Taerae lại ôm người rùng mình.


"Làm sao thế?" – Tôi có hơi chột dạ, có lẽ mình mạnh tay quá chăng.


"Điều hòa lạnh quá nhỉ, em ớn hết cả người." - Cậu nhìn lên trần nhà nói bâng quơ.


Tôi lại không thấy lạnh. Bởi vì đau mà trán còn rịn một tầng mồ hôi mỏng.


Thông qua tấm gương phản chiếu, tôi nhìn thấy Koo Bonhyuk đang ngồi chống tay như có như không đưa mắt về phía này.


Vẻ mặt em có chút mệt mỏi không thể che giấu.


Kim Taerae chỉ nán lại thêm một lúc, cọ tới cọ lui, trêu chọc ngả ngớn mấy câu rồi nhanh chóng rời đi.


Khi những lọn tóc cuối cùng được tạo kiểu dưới máy sấy, vài người bắt đầu vây quanh tôi để cân nhắc xem màu tóc này đã phù hợp chưa, tôi thật sự lo lắng sẽ bị điều chỉnh sắc độ màu hoặc đổi lại màu khác.


"Đẹp quá hyung."


"Màu này hợp với anh lắm."


"Ổn rồi, chốt kiểu này nhé." – Một trong số các staff lên tiếng.


Đám đông từ từ tản ra.


Tôi lúc này mới có chút thời gian riêng tư để thử ngắm lại chính mình trong gương.


Một cái đầu màu hồng nhạt.


Trông có hơi chói mắt.


Nhưng được thông qua là tốt rồi.


Tôi vừa cắm cúi khoe trong nhóm chat gia đình về màu tóc mới, vừa di chuyển qua vị trí khác theo điều động của nhân viên.


Trong không gian chật hẹp của thang máy, tôi suýt đánh rơi điện thoại khi nghe thấy tiếng Koo Bonhyuk vang lên trong đầu mình.


/... khen anh ấy xinh


hay là nói màu tóc này hợp với anh lắm...


hay là bảo trông cũng được...


nói gì chả được.../


"Hanbin..."


Tôi vô thức quay lại.


Trán của tôi thế nào lại đụng vào môi Koo Bonhyuk.


Sau đó nghe thấy nội tâm em hoảng loạn la hét không ngừng.


Tôi thấy hơi xấu hổ. Lặng lẽ nhích dần về phía trước, nắm chặt góc áo mình rồi co người lại để không chạm phải Koo Bonhyuk nữa.


Tôi cũng không cố ý. Thang máy nhỏ như vậy...


Tất cả mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi gần như không ai kịp để ý đến sự bối rối bất thường của tôi, thì cửa thang máy đã mở ra rồi.


Trong cuộc thảo luận nhóm tiếp theo, ở phía đối diện Koo Bonyuk cứ vài phút lại đưa tay lên vò rối tóc mái một lần.


Dưới khoảng cách của chiếc bàn trong phòng họp, tôi thấy hai vệt mây hồng cứ đọng lại trên gò má Koo Bonhyuk rất lâu, rất lâu, mãi không chịu tan đi. 


Có loại ảo giác dường như trong khoảnh khắc đụng chạm ở thang máy, màu nhuộm trên tóc mình đã lan lên gương mặt của em vậy. Hoặc do làn da Koo Bonhyuk trắng quá, những gì phản chiếu lại trên gò má đó có thể chỉ là tưởng tượng của tôi.


Bởi vì người đỏ mặt đáng lẽ ra là tôi mới phải.


Trán tôi vẫn còn đang nóng ran, mắt cũng nóng, mũi cũng nóng, ngón tay tôi run rẩy gõ lên mặt bàn, mỗi nhịp gõ là một lần nhịp tim tôi nảy lên.


Tôi nhớ đến cảm giác tê dại như có luồn điện chạy ngang cơ thể, khi viền môi mỏng của em phớt trên da tôi.


Cũng nhớ đến phản ứng dữ dội của em tràn vào đầu mình.


Không rõ là điều gì chấn động hơn điều gì.


Nhưng chắc chắn là cả hai đều làm tim tôi đau thắt lại.


10.


Tôi vỗ nhẹ gương mặt ướt sũng của mình trong gương, những lọn tóc bết lại dán chặt lên trán, dưới ánh đèn vàng vọt của nhà tắm, màu tóc gần như tệp vào màu da tôi, trông có chút kì dị.


Sau khi sấy xong, vì không dùng gel để tạo kiểu, tóc mái tôi rũ xuống che hết tầm nhìn trước mắt, đành phải túm một chùm nhỏ trước trán để trông đừng quá luộm thuộm.


Dây buộc tóc hình quả dâu chiễm chệ nằm trên đầu. Soi vào gương thấy mấy phần đáng yêu, nhưng cũng có mấy phần ngớ ngẩn.


Bởi vì tắm muộn nên không thể ngay lập tức leo lên giường nằm, tôi nán lại phòng khách co chân ôm gối nghịch điều khiển ti vi.


Bài tập thực hành nghe còn một mục chưa làm.


Nội dung yêu cầu tôi phải xem một bộ phim ngắn mà không được bật phụ đề.


Nhưng bấm gõ suốt mười phút đồng hồ cũng không kết nối được với Netflix.


Lúc định bỏ cuộc thì phía sau có người lên tiếng.


"Để em giúp anh."


Koo Bonhyuk đi lướt qua tôi, ở nguồn phát bấm nút khởi động lại từ đầu.


"Chỗ này phải trở về trắng sau đó chuyển thành đỏ thì mới kết nối được."


Em vừa thao tác vừa giải thích.


Cái nút đó khi tôi vừa khởi động nó đã đỏ sẵn, cũng tức là mười phút trước Koo Bonhyuk đã đứng ở sau lưng tôi rồi...


Tôi cụp mắt.


Lúc Koo Bonhyuk quay lại, em đặt điện thoại lên bàn rồi rút điều khiển ra khỏi tay tôi. Chỗ ngồi bên cạnh sopha cũng lún xuống.


"Anh muốn xem gì? Em tìm nhanh hơn."


Giọng em có chút không tự nhiên, bàn tay đưa lên định xoa đầu tôi, nhưng tôi lại theo phản xạ vô thức tránh ra phía sau.


Phòng khách tối quá, tôi không nhìn thấy rõ biểu cảm của Koo Bonhyuk, nhưng cũng tự biết phản ứng của mình là không phải, đành vội lên tiếng.


"Anh cần xem một bộ phim ngắn tiếng Hàn để làm bài tập nghe."


Tay Koo Bonhyuk có hơi ngập ngừng hạ xuống.


Sau đó em bắt đầu tập trung vào ti vi để tìm phim.


"Anh thích chủ đề gì?"


"Ít lời thoại thôi là được."


Tôi thật thà đáp.


Koo Bonhyuk phì cười, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Tranh tối tranh sáng lần lượt chớp tắt trên gương mặt em như dát một lớp sương mỏng, rõ ràng hơi mỉm cười, mà biểu cảm lại lạnh như băng.


Những ngón tay tôi xoắn lại với nhau bên dưới đầu gối.


"Ít lời thoại...


Phim nước ngoài mới ít lời thoại tiếng Hàn.


Hay là chọn bộ này?"


Tôi nhìn màn hình bắt đầu chạy phần dạo đầu.


𝑻𝒉𝒖 𝒎𝒖𝒐̣̂𝒏.


Bộ phim này đúng thật thoại tiếng Hàn ít đến thảm thương. Gần như chẳng có mấy câu.


"Phim này buồn lắm."


Tôi lẩm nhẩm trong miệng.


Nhưng Koo Bonhyuk lại nghe thấy.


"Anh xem rồi à?"


"Ừh, xem lúc còn bé, nhưng cũng quên gần hết nội dung rồi."


"Em cũng quên gần hết, chỉ nhớ có một cảnh quay em khá là thích."


Koo Bonhyuk quay sang phía tôi, ánh sáng hắt từ đèn để bàn phản chiếu lên gương mặt em, lớp băng mỏng trước đó dường như cũng tan ra một chút.


Tôi có chút quyến luyến giây phút trò chuyện tự nhiên hiếm hoi này.


"Cảnh hai người họ chơi trò chơi đối đáp bằng tiếng Trung hả?"


Koo Bonnhyuk búng tay.


"Chính nó."


Em xoay hẳn người về phía tôi, một chân co lên ghế sopha, một chân thả lỏng, trước ngực cố tình ôm một chiếc gối khác như để giữ cho lớp phòng thủ vô hình của tôi không bị xâm phạm.


Tôi có chút cảm động. Có lẽ Koo Bonhyuk nhìn ra được sự bài xích đụng chạm của tôi sau lần xoa đầu hụt lúc nãy.


Tôi đâu còn cách nào khác, tâm tư trong lòng em tàn nhẫn quá, tôi chống đỡ không được. 


Tai không nghe thấy, tim sẽ không đau...


Koo Bonhyuk đột nhiên trầm ngâm.


"Anh nghĩ người ta có thể thông qua cảm xúc để thấu hiểu nhau, mà không cần dùng đến ngôn từ không?"


"Có điều gì đó đủ mạnh mẽ để Anna vẫn tin vào Hoon, bất kể anh ta trả lời đúng hay sai? Một điều gì đó vượt qua khỏi rào cản ngôn ngữ giữa họ... Em nghĩ Anna gần như sắp chạm đến, vậy mà cô ấy lại chọn từ bỏ..." - Em nói tiếp.


Chất giọng êm như nhung của Koo Bonhyuk trong đêm tối cất lên, như đang thì thầm một khúc hát ru.


Tôi lại bắt đầu nảy sinh ảo giác ánh mắt em lúc đó đặc biệt dịu dàng hơn bình thường.


Trong một cơn chuếnh choáng không rõ nguyên nhân.


Tôi nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ cổ họng mình:


[𝐸𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎𝑜 𝑎𝑛ℎ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐?]


Mắt Koo Bonhyuk mở to. To đến nổi tôi có thể soi được gương mặt tưởng chừng như bình thản của mình trong đôi đồng tử đó.


[𝐷𝑢̀ 𝑐𝑜́ đ𝑜̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑒𝑚 đ𝑖 𝑐ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑢̛̃𝑎, 𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 ℎ𝑒̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐.

𝐴𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖̀ 𝑠𝑎𝑖?

𝐴𝑛ℎ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜?

𝐸𝑚 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑎𝑛ℎ, 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦.


𝐴𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑜𝑎𝑛 𝑢̛́𝑐 𝑙𝑎̆́𝑚.]


Càng về cuối giọng tôi càng lạc đi.


Thứ cảm xúc có thể truyền tải bất chấp sự bất đồng ngôn ngữ, tôi đã dùng thực tế để minh hoạ cho Koo Bonhyuk thấy rồi.


Em không hiểu tiếng Việt. Vậy có thể dựa vào gương mặt giả vờ bình tĩnh của tôi để nhìn thấu tâm tư của tôi không?


Chắc chắn là không.


Em không hiểu Anna, còn tôi thì có.


Cô ấy đâu có từ bỏ, làm gì có thể từ bỏ thứ mà mình chưa từng được nắm lấy...


Lúc tỉnh lại tôi nhận ra nếu tiếp tục đối diện với đôi mắt vô tội đang nhìn mình đó, tôi có thể sẽ ngay lập tức trở nên trông thật lố bịch.


Trước khi nước mắt kịp tràn ra, tôi xoa đầu Koo Bonhyuk.


"Ngủ sớm đi, bài tập hôm khác anh sẽ làm."


Rồi rời đi để lại một mình em trong phòng tối. 



------o0o------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co