Truyen3h.Co

[BonBin] VỰC SÂU

chương 5

khongdauthuong

Hàn Bình nhớ lại mình khi năm 11 tuổi, Cố Bản Hách 8 tuổi. Chàng không ấn tượng lần đầu tiên gặp hắn là khi nào, chỉ nhớ có một cậu nhóc nhiều lần lấp ló một góc, sau khi thấy chàng sẽ đi ra giả vờ như tình cờ gặp nhau.Chàng thấy thú vị nên nhiều khi không có việc gì cũng sẽ đi ngang qua góc đó, cũng sẽ giả vờ giống hắn tình cờ chào hỏi. Rõ ràng là cả hai không có nói chuyện gì nhiều, nhưng đến khi hắn cứu chàng về chăm sóc lại giống như thân quen từ lâu.

Giống như chuyện hai người ở cùng nhau là chuyện đương nhiên, không có Hàn gia, không có Cố gia, chỉ có Hàn Bình và Cố Bản Hách mà thôi.

Cố Bản Hách chạy về Cố gia, từ cửa đã thấy treo khăn tang. Hắn vội vàng chạy vào trong, nhìn hai linh cữu mà khuỵa xuống. Dù xưa nay hắn nổi tiếng ăn chơi trác táng, ít nghe lời cha mẹ nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chứng kiến cảnh tang thương này. Còn hơn chục bước nữa, hắn cứ thế quỳ bò đến bên cha mẹ khóc nức nở. 

Ngày đưa tang vợ chồng Cố lão gia, Hàn Bình đứng từ trên cao nhìn xuống đường phố nhìn đoàn người đi qua. Chàng nghĩ đến cha mẹ, những người đã khuất, chỉ mong mọi người có thể yên nghỉ. 

Đột nhiên cánh cửa sổ bị người đóng lại, Hàn Bình đưa mắt nhìn người xuất hiện, cúi đầu hành lễ.

''Hoàng Thượng''

Tống Tại Nguyên đưa tay ra đỡ chàng dậy, thấy chàng né mình liền chuyển tay ra phía sau lưng.

''Hàn Bình, thù gia đã báo, tiếp theo huynh có nghĩ muốn làm gì không?''

''Hoàng Thượng, cảm ơn ngài đã giúp ta báo thù cho Hàn gia, Hàn Bình ta kiếp này không có gì báo đáp, đợi đến kiếp sau làm trâu làm ngựa đến báo đáp ngài''. Chàng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ bày tỏ lòng biết ơn của mình.

''Ta có nói cần huynh báo đáp sao?''. Tống Tại Nguyên nhìn chàng cười khổ, trong mắt chất chứa tình yêu không thể nói.

''Trả thù Cố gia cũng là trả thù cho đại ca ta - Cố Hàm, ta cũng không thể để ca ta chết oan uổng được đúng không?''

''Ngày mai ta sẽ tìm lí do phế truất Hoàng Hậu, còn Cố Bản Hách...''. Tống Tại Nguyên còn chưa nói hết câu, đã thấy Hàn Bình ngẩng đầu lên lo lắng nhìn hắn, hắn cười nhạt một tiếng.

''Huynh đây là đang lo ta làm gì Cố Bản Hách à ?''

''Thần không có''

''Không có...vậy thì cứ cho là không có đi''

''Cố Bản Hách...ta sẽ không đả động gì đến hắn....''. [ huynh yên tâm....ta sao có thể khiến huynh đau lòng thêm lần nữa chứ]. 

''Nếu như huynh muốn quay lại triều đình làm quan....thì vẫn luôn có một vị trí trống dành riêng cho huynh''. Tống Tại Nguyên nói xong, lưu luyến nhìn chàng lần cuối rồi rời đi. 

Ngày hôm sau, trong cung truyền ra tin Hoàng Hậu vì đau lòng không thôi, nguyện nhường lại vị trí của mình, nguyện đời còn lại được sống trong chùa, hàng ngày cầu nguyện cho đất thái dân an. 

Một tháng sau, Hàn Bình tạm biệt má Hoa, nói rằng muốn đi du ngoạn khắp nơi. Má Hoa nhìn chàng, nước mắt chảy dài.

''Hàn Bình, đi đến đâu có thời gian rảnh nhớ viết thư cho má....biết không?''

''Dạ....con đã biết...má giữ gìn sức khỏe''

Hàn Bình leo lên ngựa, gần đến cổng thành bỗng nhiên quay đầu chạy về hướng Cố gia. Mới chỉ một tháng trôi qua mà Cố gia đã tan hoang, gia nhân cũng không thấy. 

Hàn Bình đi sâu vào trong, cũng không biết Cố Bản Hách ở phòng nào, chỉ có thể tìm kiếm từng nơi một. Lượn hai vòng mới thấy được bóng dáng của hắn, chàng đứng từ xa nhìn hắn đang tựa vào gốc cây không ngừng uống rượu.

Hàn Bình tiến đến cầm tay hắn ngăn lại. Cố Bản Hách bị cản lại, mở mắt ra nhìn, dù có say hắn vẫn nhận ra người đến là ai, đưa tay trái gạt tay chàng xuống, tiếp tục đưa bình rượu lên miệng uống.

''Cố Bản Hách''. Hàn Bình cất tiếng gọi hắn, một lần nữa đưa tay lên cản bình rượu lại.

''Ngươi muốn làm gì''

Hàn Bình nhìn thanh kiếm đang chĩa trước mặt mình, chàng nhìn Cố Vũ, hắn cũng nhìn chàng.

''Ngươi đến đây làm gì....Cố gia bây giờ như này vẫn chưa khiến ngươi hài lòng sao?''. Cố Vũ không có ý định thu kiếm lại, lạnh lùng chất vất.

[Hắn biết rồi....]Hàn Bình chớp mắt, nhìn sang Cố Bản Hách,[ bởi vì biết là do chàng nên một tháng qua cũng không chịu xuất hiện, hiện tại cũng không chịu nhìn chàng, nói chuyện cùng chàng đúng không...?]

''Cố Bản Hách...''

''Huynh đi đi''. Cố Bản Hách cúi đầu không nhìn chàng, lạnh nhạt xua đuổi.

''Ân oán giữa Cố gia và Hàn gia đến đây là kết thúc...''

''Nếu...huynh muốn lấy thêm mạng ta thì cứ việc lấy...''. Hắn nhìn về phía chàng.

Hàn Bình nghe được lời hắn nói, hai hàng nước mắt rơi xuống. Hắn nhìn thấy nước mắt chàng liền tránh né đưa mắt ra chỗ khác, nói thêm.

''Chỉ mong huynh tha cho nhị tỷ của ta...'' Hắn không chỉ biết chuyện ân oán hai nhà Cố Hàn mà còn biết chuyện nhị tỷ chính là người hạ dược chàng.

''Cố Bản Hách...''. Hàn Bình đau lòng, chàng đã nghĩ khi hắn biết chuyện sẽ hận chàng, nhưng lại không nghĩ đến khi đối diện trực tiếp lại đau đến như vậy.

''Thực xin lỗi...''. Hàn Bình nhắm mắt lại, từ từ đứng dậy, lưu luyến nhìn hắn thật lâu như muốn đợi hắn nói thêm gì đó, lại thấy hắn quay đầu sang chỗ khác, cuối cùng chấp nhận kết quả, quay người rời đi. 

Cố Bản Hách nghe tiếng bước chân chàng đi xa, không nhịn được quay đầu lại nhìn chàng, nước mắt hắn cũng rơi xuống đầy mặt từ lúc nào.

END [Bonbin] Vực sâu 231029

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co