14.
14.
Koo Bonhyuk nhìn cô bé con đeo cái kính dày cộm đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của thủ trưởng xí nghiệp.
"Chú~~~"
Hắn gượng cười, hơi cúi người để vừa tầm mắt của bé.
"Sao con lại ở đây?"
"Con đến thăm ông nội~ ông nội ngồi bàn này nha~"
Đù, con ông cháu cha hàng thật giá thật luôn.
Koo Bonhyuk bế bé đặt xuống ghế xoay, quỳ một chân, nhìn cô nhỏ như nhìn công chúa, xoa đầu hỏi bâng quơ.
"Đi học có vui không?"
Rosie chớp mắt, lôi một cái kẹo mút trong túi nhỏ đeo bên hông ra, nhờ Koo Bonhyuk bóc vỏ giùm.
"Không vui lắm ạ~" cô bé lắc đầu, "thầy bị ốm, học không vui nữa."
Hắn khựng lại, động tác trên tay cũng dừng theo, nhỏ giọng hỏi:
"Thầy ốm thế nào?"
Đôi mắt Rosie dán lên cái kẹo không rời, có chút sốt ruột.
"Thầy bị đau họng, mấy hôm nay không hát được."
Koo Bonhyuk thả hết lo lắng ra sau đầu, bệnh vặt thôi, sẽ chóng khỏi.
Hắn tiếp tục bóc kẹo, xong rồi đưa lên trước mặt Rosie.
"Bé ngoan, giúp chú một chuyện nhé."
Rosie bị que kẹo câu mất sự chú ý, gật đầu bừa.
"Đừng kể với thầy rằng con đã gặp chú ở đây, có được không?"
Koo Bonhyuk cảm thấy mình đang làm một việc hết sức thừa thãi, tự mình đa tình Oh Hanbin có thể đang tìm hắn, hờn dỗi muốn tránh mặt người ta.
Nhưng hắn biết anh sẽ không làm như thế.
Hai người giống hệt hai mảnh ghép trái ngược nhau hoàn toàn.
Koo Bonhyuk ngoài lạnh trong nóng, vẻ lấc cấc lôm côm chẳng liên quan gì đến trái tim dễ rung động của mình.
Oh Hanbin thì khác, anh tử tế dịu dàng với tất cả mọi người, chỉ có cái cơ thể bên ngoài là ấm nóng, tâm hồn bên trong thật ra vô cùng lạnh lẽo.
Lạnh đến nỗi hễ bước xuống giường rồi cũng chưa từng một lần chịu nhìn vào mắt hắn.
Koo Bonhyuk đột nhiên thấy buồn cười.
Lúc đang mặn nồng với nhau, bị cảm tình che mắt, thấy Oh Hanbin đối xử với mình không đến nỗi nào.
Thoát ra khỏi mối quan hệ đó rồi hồi tưởng lại, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình hắn tự kỷ ám thị rằng anh tốt với mình.
Oh Hanbin chẳng tốt một chút nào cả.
Thật sự coi hắn chỉ là một cái sextoy không hơn không kém, có nhu cầu thì đem ra lăn lộn cho hết đêm.
Không gặp nữa thì tốt hơn.
Rosie không biết nội tâm dậy sóng của Koo Bonhyuk, chỉ muốn nhanh chóng cầm được kẹo que về tay, quả quyết với hắn.
"Vưng ạ~"
Koo Bonhyuk thấy thủ trưởng đi vào thì chào tạm biệt bé con, quay trở về công việc của mình.
Rosie ăn kẹo que, nuốt nước miếng, nuốt luôn lời hứa.
Oh Hanbin đón bé đến lớp vào ngày thứ ba sau kỳ nghỉ phép về quê chơi.
Rosie ôm chân anh đòi bế.
Oh Hanbin nhấc bé lên, nhỏ giọng hỏi.
"Con đi chơi có vui không?"
"Vui ạ. Nhưng con không có gặp chú~"
Oh Hanbin ngẩn người.
"Chú nào?"
Rosie nghĩ ngợi một chút, bắt chước bộ dạng bí bí mật mật của Koo Bonhyuk lúc trước, che tay lại ở bên tai anh thì thầm.
"Chú lần trước đến tìm bạn trai ấy ạ."
Oh Hanbin tiếp xúc với trẻ con đã lâu, bắt sóng rất nhanh câu chuyện của bé có nghĩa là gì.
"Con không gặp chú ở quê đâu ạ~"
Oh Hanbin gật đầu.
"Ừm, thầy biết rồi, Rosie không gặp ai hết. Về quê con đã đi chơi những đâu? Kể cho thầy nghe đi."
Giờ nghỉ trưa anh đến phòng hành chính, xin trích lục hồ sơ của cô bé, tìm thấy tên Xí nghiệp của gia đình, đặt vé xe, cũng làm đơn xin nghỉ phép.
Lúc có mặt ở Changwon đã là rạng sáng.
Xí nghiệp xây ở khu dân cư thưa thớt, rất xa vùng nội thành. Có tổng cộng hai cổng.
Anh không biết Koo Bonhyuk sẽ tan ca ở cổng nào.
Ngày đầu tiên anh quyết định đứng chờ ở cổng chính.
Koo Bonhyuk chui rúc trong thùng máy sửa chữa, hoàn toàn không biết mình đã bị một đứa nhóc 5 tuổi bán đứng.
Lúc còn làm ở công ty cũ, hễ Oh Hanbin gọi, hắn sẽ là người tan ca sớm nhất, chỉ hận không thể ngày nào cũng được về sớm, bảy giờ có mặt ở nhà anh.
Nhưng đến xí nghiệp này thì Koo Bonhyuk lại nằm trong nhóm người cuối cùng ra về. Ở quê không có nhiều trò giải trí, điện tử hỏng hóc sửa chữa cũng phức tạp, làm chưa xong thì chưa muốn về.
Đến khi hắn chào tạm biệt bảo vệ, quen thói đút vào mồm một điếu thuốc nghênh ngang rời đi, nhìn sang bên kia đường suýt chút nữa thì nín thở.
Oh Hanbin dựa lưng vào tường, hai chân đã mỏi nhừ, gương mặt cúi gằm không thấy rõ.
Nhưng vóc dáng lẫn khí tức của anh rất đặc biệt, nhìn là nhận ra ngay.
Koo Bonhyuk như trúng tà, chậm rãi băng qua đường, đứng trước mặt anh.
Oh Hanbin trúng số rồi, chờ ngày đầu tiên đã chờ được, khẩu trang che khuất cả gương mặt, nhưng vẫn thấy được khóe mắt cong lên.
Koo Bonhyuk đút tay vào túi quần, hờ hững nhìn anh.
Oh Hanbin lôi một chiếc bật lửa trong túi ra, quẹt lửa, đưa về phía hắn.
Koo Bonhyuk nhìn ngón tay giữ lấy đá lửa đã trắng bệch của anh, kề mặt đến, châm một mồi thuốc.
Oh Hanbin mỏi chân, khuỵu xuống chống gối, anh đã đứng chờ bên ngoài này hơn bốn tiếng đồng hồ rồi.
Koo Bonhyuk lôi điện thoại ra, chậm rãi nói.
"Khách sạn ở đâu? Tôi gọi xe giúp em."
"Chưa đặt..."
Koo Bonhyuk nhìn quanh một lượt.
"Hành lý để chỗ nào?"
"Không có..."
Koo Bonhyuk nhìn đôi mắt cụp xuống của anh, miệng cứng nhưng lòng lại mềm đi, nhịn không nổi vẫn hỏi tiếp.
"Có đi nổi không?"
Oh Hanbin tháo khẩu trang, để lộ ra khuôn mặt bị hấp đến âm ẩm mềm mại của mình, giọng nói đột nhiên có chút nũng nịu hiếm thấy.
"Đi không nổi..."
Koo Bonhyuk cũng hết cách, quay lưng lại kéo mạnh tay anh, cõng trên lưng mình.
Oh Hanbin chẳng chút nề hà, tìm một tư thế thoải mái nhất để dựa vào.
Anh thật sự rất mệt mỏi.
--o0o--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co