9.
9.
Rosie nhìn chú kỹ thuật điện lấp ló ngoài cửa lớp, nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy ống quần Koo Bonhyuk níu níu.
Hắn quỳ một chân xuống, xoa đầu bé con.
"Chú tìm ai thế?~"
Koo Bonhyuk nháy mắt thấy Oh Hanbin đang tiến về phía này, che tay nhỏ giọng nói với bé.
"Chú đến tìm bạn trai của chú nha~"
Bé con còn chưa kịp hỏi tiếp đã bị sốc nách bế lên, Oh Hanbin đứng thẳng người, nhắc nhở:
"Rosie vào chỗ ngồi đi con, chúng ta cùng vẽ lại buổi biểu diễn của các chú hôm nay nhé."
Cô bé nhìn anh, rồi quay sang nhìn Koo Bonhyuk, hít sâu mấy hơi, đột nhiên thốt lên.
"Thầy ơi ~"
"Ơi."
"Trên người thầy có mùi của chú đó."
Oh Hanbin hoảng hốt đảo mắt, trong khi Koo Bonhyuk mím môi cười đến mức mắt cũng híp cả lại, hắn còn đang định khen bé con một câu, đã nghe thấy giọng anh ngắt lời.
"Rosie nghe nhầm rồi, thầy không quen chú, không thể có mùi của chú được."
Anh nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Koo Bonhyuk nghe thấy.
Nụ cười trên môi hắn cũng tắt đi.
Oh Hanbin qua loa chào tạm biệt, bế bé con quay trở vào, để lại người nào đó đứng một mình ở cửa.
Koo Bonhyuk thu hết tâm tình trong lòng, một lúc sau mới thật sự rời đi.
Oh Hanbin không dám quay qua nhìn, cũng cảm thấy mình nói như vậy là quá đáng, nhưng phản xạ tự nhiên nảy lên cứ sai khiến anh phải nhanh chóng phủ nhận.
Anh trải qua sáu mươi phút cuối cùng của buổi học một cách vô cùng mông lung, bản thân cũng không hiểu nỗi bất an trong lòng vì sao lại dâng lên.
Hay là anh sợ Koo Bonhyuk giận?
Hắn có giận thật ra cũng rất dễ dỗ, chỉ cần gần gũi thân mật một chút, đầu giường hờn dỗi, cuối giường vẫn có thể làm lành.
Tốt nhất nên như vậy, nghĩ đến đó anh lại an tâm hơn một chút.
Koo Bonhyuk chờ anh cách cổng trường không xa, nằm ngã trên chiếc xe máy phân khối lớn của hắn. Đây là xe độ lại, gọi xe máy không đúng, gọi là mô tô cũng sai, tóm lại là nửa nạc nửa mỡ.
Dưới chân có rất nhiều đầu lọc thuốc lá bị nghiền nát.
Ánh mắt mất đi vẻ linh động thường thấy, dường như tâm trạng rất nặng nề.
Hắn nhìn Oh Hanbin bước ra, anh đứng ở cổng chào đến người đồng nghiệp cuối cùng rồi mới đi về phía này.
Koo Bonhyuk ném mũ bảo hiểm lên tay anh.
"Để tôi đưa em về."
Mũ còn rất mới, màu nâu nhạt, từ ngày thứ hai quen nhau thì Koo Bonhyuk đã cố tình tìm mua thêm một cái.
Hôm nay mới lần đầu tiên có cơ hội dùng đến.
Oh Hanbin chần chờ nửa ngày, không ngồi lên.
Koo Bonhyuk rú ga.
Tiếng xe máy nổ rất to, có thể bắt đầu thu hút sự chú ý của người khác, Oh Hanbin lúc này mới luống cuống chịu leo lên yên sau ngồi.
Suốt cả quãng đường anh bị tốc độ chạy của Koo Bonhyk dọa sợ, chỉ có thể áp mặt vào lưng hắn tránh gió.
Đến chung cư rồi Koo Bonhyuk cũng theo anh lên tận nhà.
Oh Hanbin biết hắn đang giận, cái đầu nhỏ vẫn đang mê man nghĩ thử xem nên dỗ hắn kiểu gì.
Koo Bonhyuk ngồi trên bàn ăn, đắng mồm đắng miệng muốn đốt một điếu thuốc, cuối cùng vẫn không hút, vò rối tóc nói với anh:
"Nấu cơm đi, hôm nay tôi ở lại ăn tối với em."
Oh Hanbin lại lúng túng đề nghị.
"Chúng ta ra ngoài ăn nhé, gần đây có một tiệm mì mới mở..."
Koo Bonhyuk đứng phắt dậy, khóe mắt đã hơi đỏ, hắn rặn một cách khó nhọc, từng từ từng chữ như gai kéo ra khỏi cuống họng, nếm được cả vị máu me đầm đìa.
"Không được hôn em."
"Không được ăn thức ăn em nấu."
"Không quen biết nhau."
"Còn quy định nào tôi chưa nắm được không?"
Oh Hanbin dựa lưng vào tường, chân đã có chút run, anh rất sợ hãi, nhìn Koo Bonhyuk lúc này hung dữ quá, nhưng anh biết hắn ngoài lạnh trong nóng, chỉ được cái mã dọa người, tâm địa lại nâng niu anh vô cùng.
Sống mũi Oh Hanbin lên men, mắt cũng bắt đầu xót, nhỏ giọng nói với hắn.
"Không có..."
Koo Bonhyuk quay lưng đi vào phòng ngủ, anh nghe một tiếng rầm rất to, hộc tủ đầu giường bị kéo bung ra, Koo Bonhyuk bê hết đồ dùng trong đó, đổ hết lên bàn ăn trước mặt.
Mấy món đồ nhạy cảm đã lâu anh không dùng tới lăn lông lốc trên bàn.
"Làm tình không được hôn, ở trong căn nhà này ngoại trừ giường ra chưa từng được chào đón ở một vị trí nào khác, cũng không có bất cứ thân phận gì ở bên ngoài. Tôi có khác gì cái sextoy của em không?"
Oh Hanbin tránh ánh mắt hắn, líu ríu lắc đầu.
"Không phải như vậy đâu..."
"Mẹ nó vậy thì em nói đi, như thế nào mới phải?" Hắn hét lên.
Oh Hanbin hít sâu một hơi, gom hết can đảm mở lời.
"Chúng ta đã xác định quan hệ chỉ là bạn tình, đây là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, anh đừng tạo thêm áp lực cho tôi."
Koo Bonhyuk có cảm giác như bị giáng một bạt tai, nước mắt không ngăn được bắt đầu rỉ ra.
Hắn gật đầu. Cầm lấy thứ đồ chơi ở gần mình nhất, tiến đến, nắm lấy tay Oh Hanbin, dúi đồ chơi vào tay anh.
"Thứ này tốt hơn tôi, nó sẽ không đòi hỏi em điều gì."
Hắn vỗ nhẹ lên tay anh, bàn tay Koo Bonhyuk không to, nhưng những ngón tay rất dài, gần như bao trọn cả đôi bàn tay anh.
"Giường của em, tôi leo không nổi nữa. Sau này đừng gặp thì tốt hơn."
Oh Hanbin hoảng hốt níu lấy tay Koo Bonhyuk.
Anh muốn giải thích, nhưng lại nhìn thấy nước mắt rơi trên mặt người kia, lời muốn nói không cách gì thốt ra được.
Oh Hanbin chưa từng thấy Koo Bonhyuk khóc bao giờ.
Hắn lấc cấc lưu manh, mạnh mồm mạnh miệng, từ lúc quen biết nhau, chỉ có Oh Hanbin bị chọc khóc, chưa từng thấy Koo Bonhyuk bày ra vẻ mặt như thế này bao giờ.
Anh càng lúng túng níu lấy tay hắn.
Koo Bonhyuk quay người lại, kéo Oh Hanbin đến gần, muốn cúi đầu hôn anh.
Nhưng anh vẫn như cũ tránh đi, ánh mắt càng thêm hoảng loạn, tay cũng bất giác buông ra.
Koo Bonhyuk mỉm cười, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, khàn giọng nói.
"... thấy không? Em phải để tôi đi rồi."
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co