Truyen3h.Co

[ Bonbin ] YOUNG & WILD

Kết Thúc

wonderland4hb

17.

Trước giờ cơm tối rãnh rỗi mẹ Koo nhờ Oh Hanbin chỉ cho mình cách tỉa hoa bằng rau củ. Mấy món ăn tầm thường chỉ cần chú ý màu sắc, thêm thắt vài đồ vật trang trí tự nhiên trông cũng đẹp mắt và sang trọng hơn.

Cuối tuần nào anh cũng cùng Koo Bonhyuk về nhà cha mẹ Koo để ở lại và dùng cơm, căn phòng của hắn vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, đồ dùng trong phòng chẳng xê dịch chút nào, giống ông bà có hai đứa con trai chỉ đi học xa, cuối tuần sẽ trở về.

Đóa hoa tỉa bằng củ cải trắng trên tay anh vừa hoàn thành, mẹ Koo cầm lấy xuýt xoa khen hết lời, Oh Hanbin có ảo giác quay trở lại năm anh 10 tuổi, cũng từng được khen ngợi trầm trồ như thế này.

Oh Hanbin mỗi dịp quây quần cùng người nhà Koo Bonhyuk đều có cảm giác rất vi diệu.

Nhưng bữa cơm sau đó đang yên lành thì bị gián đoạn.

Nhà có khách. 

Vị khách không mời mà đến ấy chần chừ không biết phải ngồi đâu trong mâm cơm này.

Oh Hanbin nhỏ giọng gọi một tiếng: "Mẹ."

"Chị dùng cơm chung nhé." Mẹ Koo đặt một bát cơm vào tay bà, sởi lởi mời mọc.

Sau đó chẳng còn ai lên tiếng nữa.

"Oppa, món này có cay không?" Koo Boyeong đột nhiên hỏi nhỏ.

"Màu bột ớt thôi, em ăn thử đi." Oh Hanbin dịu dàng đáp lại.

"Ò..." Cô bé dè dặt thử một miếng, ngón cái tự động bật lên.

"Ngon không? Công thức mới mà mẹ và anh nghĩ ra đấy."

Mẹ Oh nghe nhắc đến mình đột nhiên hơi ngẩng đầu nhìn sang, thấy nụ cười trên môi Oh Hanbin mới biết đã nhận nhầm.

Vẻ mặt bà càng thêm u ám, dứt khoác dừng bữa, cúi đầu chào rồi ra ngồi ở phòng khách chờ.

Cả nhà cũng chẳng còn cách nào khác là nhanh chóng kết thúc bữa ăn.

Koo Boyeong bị lùa vào phòng học bài, bên ngoài chỉ còn lại người lớn ngồi giữa bàn trà.

Mẹ Oh không nói gì nhiều cũng không có thiện chí muốn trò chuyện, chỉ qua loa đối đáp đôi câu rồi kéo tay Oh Hanbin đứng dậy.

"Xin phép hai vị, tôi muốn đưa con trai mình về. Hành lý của nó sẽ cho người đến lấy sau."

Koo Bonhyuk đuổi theo dằn lại tay anh, một trước một sau lôi kéo ngay cửa chính.

Mẹ Oh vừa nhìn đã đoán ra quan hệ của hai người, run run chỉ tay vào Oh Hanbin.

"Con điên rồi, theo... theo trai mà bỏ nhà đi, con có còn liêm sỉ hay không hả?"

Koo Bonhyuk tức điên người, từ trước tới nay những người từng tiếp xúc với Oh Hanbin mà hắn gặp, chưa có ai nói nặng lời với anh như thế.

Người lạ còn có chút tôn trọng nhau, thế mà người thân nhất của Oh Hanbin lại có thể lạnh lòng đối xử với anh như vậy.

"Này dì, dì nói năng sao mà khó nghe vậy? Liêm sỉ gì ở đây?" Koo bonhyuk sẵn giọng.

Mẹ Oh bị sự vô lễ của Koo Bonhyuk chọc giận, đỏ mặt dậm chân, càng cố lôi Oh Hanbin về phía cửa.

"Mẹ, mẹ thả con ra đi..."

Koo Bonhyuk giựt mạnh tay, Oh Hanbin ngã về phía hắn, kéo theo cả mẹ Oh cũng chới với phải vịn vào tường giữ thăng bằng.

Bà nhíu mày, lớn giọng chất vấn anh.

"Thả? Mẹ thả con sống tự tung tự tác bao nhiêu năm như vậy còn chưa đủ sao? Con xem bây giờ con thành cái dạng gì rồi? Con hứa với mẹ thế nào? Đủ lông đủ cánh rồi thì chỉ biết sống ích kỷ cho bản thân mình, từ bỏ gia đình, từ bỏ người thân, tương lai thì mịt mờ, để đi theo một thằng đàn ông. 

Mẹ đã làm gì sai, gây nên nghiệp gì mà đẻ ra một đứa vô ơn, một con sói mắt trắng như con, con... cái đồ bất hiếu này, mẹ đánh chết con."

Mẹ Oh vừa khóc vừa vung tay lên.

Một tiếng Chát chạm vào má của mẹ Koo vang dội vào không trung.

Mẹ Koo lau tay lên vạt áo, chỉnh lại tóc tai, tiến lên phía trước một bước.

"Chị nói đúng. Chị không làm gì sai cả. Bậc cha mẹ nào cũng chỉ muốn tốt cho con cái. Chị thật sự rất tốt, vất vả nhọc nhằn nuôi nấng lại nuôi ra một con sói mắt trắng vô ơn. Là Hanbin nó bất hiếu, không những bất hiếu lại còn lạnh lùng vô cảm..."

Oh Hanbin cúi đầu rơi nước mắt, câu nào cũng từng nghe qua, nhưng không muốn nghe thấy trong hoàn cảnh như thế này.

Mẹ Koo lại nói tiếp, giọng vẫn nhỏ nhẹ chừng mực vô cùng.

"... đứa con này tệ như vậy, nếu chị không cần thì để lại cho nhà chúng tôi đi. Nó không phải nghiệp báo của chị, nó chỉ là đứa con trai bé bỏng của nhà chúng tôi thôi."

Koo Bonhyuk ôm anh vào lòng, đôi cánh tay như một tấm khiên vững chãi, phía trước là mẹ Koo đứng chắn, phía sau có cha Koo vỗ về.

Anh giống như đang ở giữa một pháo đài mềm mại như bông nhưng lại cao vời vợi giữa trời, gió không thể thổi vào, mưa không thể rơi đến.

Mẹ Koo nhìn những người xa lạ đang bao bọc lấy đứa con trai đã cao lớn của mình, đột nhiên cảm thấy bản thân mới là kẻ thừa thãi trong câu chuyện này.

Oh Hanbin tách ra khỏi vòng tay của Koo Bonhyuk, tiến lên nắm lấy tay mẹ.

Bà tưởng anh nghĩ lại, vẻ mặt hơi giãn ra, nhưng lại thất vọng ngay lập tức.

"Mẹ - Oh Hanbin gọi nhỏ - con không thể sống cuộc đời như mẹ mong muốn, nhưng con vẫn mãi mãi là con trai của mẹ. Nếu ngày nào đó cửa nhà mình rộng mở, con nhất định sẽ trở về... 

Mẹ, mẹ tha thứ cho con có được không?"

Bà im lặng rút tay mình ra, quay người rời đi, tấm lưng trĩu nặng u sầu.

Oh Hanbin đuổi theo, nhìn bà an toàn leo lên chiếc xe hơi đang chờ sẵn trước cửa rồi mới trở vào nhà.

Anh khuỵu chân quỳ xuống trước mặt cha mẹ Koo, vừa khóc vừa dập đầu.

"Con đừng lo, cho bà ấy thêm thời gian, rồi cũng có ngày bà ấy sẽ đón nhận lại con thôi. Chúng ta đều là cha mẹ, nỗi khổ của bậc làm cha mẹ chúng ta hiểu hơn ai hết, bà ấy chỉ chưa nghĩ thông thôi."

Mẹ Koo xoa xoa lưng anh vỗ về.



18.

Ngoài hiên nhà đứng gió, trăng đã lên rất cao, mấy hôm nữa là trung thu.

Tết đoàn viên sắp về rồi.

Trời khuya mát lạnh, đèn đóm xung quanh đều đã tắt ngóm, nhà nhà đóng cửa cài then.

Oh Hanbin gối đầu lên chân Koo Bonhyuk, nghe tiếng côn trùng kêu rả rích ở góc nào đó trong sân nhà.

Anh nhớ đến những lời mẹ Koo nói lúc nãy, trong tim giống như có một hạt giống ngọ nguậy nẩy mầm, cũng cảm thấy bắt đầu muốn hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

"Em nghĩ gì vậy?" Koo Bonhyuk xoa đầu anh.

Oh Hanbin vươn tay, ngón tay nhỏ phác họa đường nét trên gương mặt hắn, chạm lên đôi mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào anh. 

Anh chống người ngồi dậy, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, dười vòm trời bao la, hôn lên môi Koo Bonhyuk, thì thầm.

"...nghĩ đến ngày nào đó giống như cha mẹ, có thể được cùng anh già đi."

Chúng ta sẽ sống một cuộc đời thật dài.

Thật hạnh phúc.



End

22h05 ngày 09.04.2025


Cám ơn và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện khác nhé.

Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co