lộ tẩy
"The truth is rarely pure and never simple."
- Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest
Ngoại ô thành phố về đêm tĩnh mịch, gió len qua tán cây xào xạc rõ ràng hơn bao giờ hết...Tiếng giày tây lộp cộp dưới sàn nhà gỗ vang lên trong hành lang, dài tưởng như vô tận.
- Cậu là bác sĩ Minh Triết?
- Là tôi...
- Thật ngại quá lại phiền cậu rồi.
Anh nói qua cánh cửa gỗ thư phòng, tổng thể nhìn có thể nhận ra là một biệt thự to lớn. Giọng một người đàn ông trung niên đáp lời anh, cùng khi đó cánh cửa dần mở.
- Ilya Vladimirovich?
- ...À
- Chỉ là có chút chuyện làm ăn. Cậu đừng nghĩ nhiều.
Một mùi pheromone nồng đập ập vào ,gương mặt anh thoáng sửng sốt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Ông ta là chủ tịch chuỗi tập đoàn lớn về giải trí và điện ảnh,Kirill Alexandrovich, là người gốc Nga sống và lập công ty ở Anh. Vốn từ lâu đã nổi tiếng vì không có gia đình riêng, tương lai tập đoàn lại đưa vào tay một người ngoài ông cho là có năng lực. Anh liếc xuống sàn nhà, một người có dáng dấp mảnh mai, gương mặt tuyệt đẹp đấy lại tái mét, co quắp dưới sàn đau đớn, không chỉ vậy cơ thể còn có giấu vết ẩu đả nhẹ... Cậu là Ilya Vladimirovich một người mẫu và diễn viên nổi tiếng, là con lai giữa Nga và Anh không chỉ vậy còn là omega trội cực hiếm...nhưng tại sao hai người này lại ở với nhau giờ này? Hơn hết cậu diễn viên kia nổi vì từ chối hầu hết sự chống lưng của các công ty lớn, vậy mà vẫn đứng vững trong ngành giải trí. Tuy vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu, anh vẫn gạt sang một bên để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt. Anh cúi xuống khẽ lật người cậu ra, từ từ quan sát rồi kiểm tra sơ bộ.
- Cậu ta ngất vì sốc thuốc, ngài có biết cậu ta đang trong kì phát tình không?
- Hả? T-tôi không biết điều đó...
Anh dán ánh mắt sắc lẹm của mình vào vị chủ tịch trước mặt
--Là thứ quan hệ chết tiệt gì vậy? Cậu ta đứng vững trong ngành giải trí vì bán thân cho Kirill Alexandrovich à?
Anh cười giễu thầm trong lòng, đúng là con người điều gì cũng có thể làm được. Nhận thấy ánh mắt của anh, vị chủ tịch gằn giọng, vẻ mặt nghiêm túc
- Chỉ là hợp tác làm ăn, cậu đừng nghĩ nhiều mà lo cho thằng bé đi
Tin sao cho được? Ai chẳng biết người nằm ngất dưới sàn kia luôn có lập trường trái ngược...nhưng "Thằng bé"? Anh khựng lại.
--Kiểu xưng hô kì quặc này là sao nữa? Nghĩ lại thì, gương mặt hai người có đôi nét tương đồng...
Anh quan sát xong cho cậu thì dặn dò một chút, nhưng vẫn không ngừng được những suy nghĩ nghi ngờ trong đầu. Anh khẽ nâng gáy cậu lên, đầu vì cứa vào đâu đấy mà chảy máu, anh lấy bông gạc khử trùng rồi len lén giấu đi. Quay lên người chủ tịch khi này đang bị thương nhẹ ở tay, có vẻ diễn viên kia đã cào vị chủ tịch này lúc cố gắng bám víu trước khi ngất.
- Tay ngài chảy máu rồi, tôi băng bó cho ngài nhé?
Anh giả vờ nói giọng niềm nở, mắt ánh ý cười cong cong, tiến tới nắm lấy tay một cách tự nhiên nhất, nhưng vị chủ tịch trước mặt lại không nói gì. Có vẻ chuỗi hành động kì lạ của anh chẳng qua được đôi mắt tinh tường của ông, không hổ danh là chủ tịch của chuỗi tập đoàn lớn. Im lặng một hồi ông mới lên tiếng:
- Tùy cậu
Anh cũng làm điều tương tự, lặng lẽ lấy đi mẫu máu của hai người. Trong lòng đã mưu mô nhiều điều, anh cất đồ và nghiêm trang đứng dậy
- Tôi cho cậu ta tiêm thuốc rồi, sớm thôi sẽ tỉnh lại...Vậy tạm biệt ngài
- ...
- Minh Triết...
Khi anh quay lưng đi một bàn tay đã giữ vai anh lại, khiến sống lưng anh lạnh toát
- Chuyện hôm nay, chắc cậu cũng đoán được kha khá rồi nhỉ?
Đồng tử anh khẽ run, quay lại nhìn ông với vẻ mặt gượng gạo
- Ngài nói gì thế tôi không hiể-!
Một mũi tiêm cắm thẳng vào cổ anh, khiến anh giật mình ngã tựa vào cánh cửa. Miệng ho khan sặc sụa rồi từ từ khụy xuống.
- Ngài!!
- Bác sĩ trẻ à, cậu là người có học có tiếng, lại đi làm ra mấy trò tằng tiện như vậy. Thật đáng xấu hổ.
Ông ta bơm hết cả ống thuốc vào người anh, có là thuốc ban nãy anh tiêm cho Ilya, dù vậy quá liều cũng có thể khiến anh sốc hôn mê. Kirill sát vào mặt anh, nghiến từng chữ như muốn cho anh hiểu
- Tôi đã nhắc nhở cậu đừng có quan tâm chuyện linh tinh...hay là vị bác sĩ ngoại quốc này nghe không hiểu tiếng Anh?
Anh chỉ cảm thấy đầu óc mịt mù, tai ù dần rồi cả người mất khống chế, nhũn ra rồi lịm hẳn đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt anh, khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh ho sặc sụa, khi đó một bàn tay nắm lấy cằm anh, ép anh ngẩng mặt lên
- Minh Triết, gương mặt cậu thanh tú thật đấy
- ...Chủ tịch...! Làm ơn thả tôi ra!
Chân tay anh bị trói chặt vào một chiếc ghế cũ, xung quanh hàng chục vệ sĩ hướng về anh. Anh dù chưa hoàn toàn tỉnh, cũng lờ mờ quan sát khung cảnh. Là một nhà kho cũ...hay là một tầng hầm? Chung quanh vệ sĩ quá nhiều, chỉ thấy xa có mấy cái kệ kim loại cũ bám đầy bụi, còn lại rộng thênh thang trống không. Dường như đoán được tình cảnh của bản thân, anh run rẩy, giọng nói lạc nhẹ đi. Anh hướng ánh mắt về phía người đàn ông trước mặt, đôi đồng tử cũng khẽ lay động
- L-là tôi sai rồi...
- Cậu biết mình sai ở đâu không?
- Giờ cậu có hai lựa chọn, coi như tôi bố thí cho cậu con đường sống
- Một là chết với bí mật này, tôi sẽ xóa hết mọi thứ liên quan tới cậu...sẽ chẳng ai nhớ đến một bác sĩ tài giỏi tên Minh Triết nữa
Anh cau mày, trái tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bóp nghẹt anh theo từng nhịp đập, từng lời nói như kim châm vào da thịt anh. Anh tên Minh Triết, là một bác sĩ kiêm nhà khoa học cực kỳ tài giỏi hiện chuyển công tác từ Trung Quốc sang Anh vì một dự án, tiếng tăm anh lừng lẫy và mọi người biết đến anh rộng rãi từ những giải thưởng phát minh về thuốc và dược phẩm. Anh giàu có,đẹp trai, tài giỏi, cuộc sống của anh khiến bao người ngưỡng mộ. Là một cuộc sống mơ ước, giờ đây bị chôn vùi dưới cả tấc đất lạnh lẽo, nghĩ đến đây anh đổ mồ hôi lạnh, cố điều chỉnh hơi thở một cách khó khăn, nén lại để thốt lên từng từ:
-...V-vậy còn lựa chọn thứ hai...
- Thứ hai
- Chấp nhận rút khỏi công chúng lấy lý do nghỉ việc để làm việc riêng cho tôi, chuyện còn lại cứ để tôi lo liệu, sớm thôi sẽ chẳng ai nghi ngờ chuyện rút lui của cậu
- Cái gì chứ?
Anh nghĩ ngợi lúc lâu, lựa chọn nào cũng khiến anh phải rời xa ánh hào quang hiện tại, nhưng cái khiến anh lưu luyến sự sống nhất lại là một bí mật anh thầm nghiên cứu từ lâu
- T-tôi...
- Tôi muốn sống...
Lời nói ngắn gọn nghe rõ trong đó tiếng thở hắt, Kirill cười ranh mãnh, dường như đoán được câu trả lời của anh. Hỏi chỉ muốn hù dọa một chút.
- Biết điều
Kirill Alexandrovich đi đến một góc tối trong căn phòng.
*Tách!
Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Anh giật mình hoảng hốt, vừa giằng ra khỏi ghế thì một vệ sĩ giữ lấy anh, một người tiến tới vạch cổ anh ra, không nhiều lời cắm một kim tiêm thuốc mê vào cổ anh. Đôi mắt anh tuyệt vọng lấp đầy, phản kháng vô vọng cho đến khi ngất đi...trước khoảng khắc ấy đầu anh chỉ văng vẳng một điều
--Là cha con
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Minh Triết
- ...
- Minh Triết
- ...ừm...
- Tỉnh chưa? Có vẻ là tỉnh rồi mà
Cái lạnh lẽo ôm trọn cơ thể anh, tê cứng và đau nhức. anh rùng mình có vẻ anh không nhận ra bản thân đang nằm dưới sàn nhà. Giọng nói âm ấm của ai đó như dòng nước chảy vào tai anh, cảm giác quái dị khiến người ta rùng mình, nhưng cũng thật thư thái. Anh mở mắt, đôi mắt trong như sương sớm màu hổ phách vẫn mơ màng. Với tay theo giọng nói lạ bỗng nhiên anh chạm vào thứ j đó. Một tiếng hét trói tai khiến anh giật mình bừng tỉnh
- Ah!! Mắt tôi!
- Hả?!
Anh bật dậy lại vô tình đập vào đầu người kia. Cậu ta ngã ngửa ra sau, ôm ầu rồi thốt lên đau đớn bằng tiếng Nga
- Chết tiệt!!
- !!??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co