3
seungmin rất thích lá phong, hắn bị màu sắc sặc sỡ của chúng thu hút và một phần lee seungmin thích ăn bánh lá phong truyền thống nhà họ lee nữa
sau khi dạy học xong seungmin theo thói quen đến rừng phong, vẫn chưa vào thu nhưng lá khô đã rụng ít nhiều đầy cả sân cùng với đám tro tàn hắn đã đốt bớt lá từ trước
"thoải mái nhỉ? hôm nay không có lịch dạy thì chúng ta đi câu cá đi"
từ trên cây vọt xuống bóng hình, choi wooje thoải mái khoác tay qua vai seungmin lôi kéo
"tôi muốn ngủ, làm ơn để tôi một mình đi"
khác với seungmin thì wooje là một đấu sĩ dư năng lượng, với sở thích đua xe hay xách đít đi làm idol để né vụ thừa kế võ đường thì họ choi này còn rất thích câu cá
cả hai tình cờ quen biết và làm bạn trong một lần lee sanghyeok thành công lôi kéo cháu mình đi đấu giá, seungmin hãy còn nhớ rõ lúc đó choi wooje đòi mua lại tiêu bản con cá mỏ vịt mà seungmin may mắn có được với cái giá khá hời
lúc đó trong mắt seungmin mấy cái tiêu bản này cũng hay đấy nên hắn ta cóc thèm quan tâm vị họ choi kia khóc lóc đu theo mua lại
cũng vì sự kiên trì của wooje mà cả hai mới có thể làm bạn đến bây giờ, thành ra cứ rảnh rỗi là cậu ta sẽ lại phi nước đại đến trang viên nhà họ lee tìm seungmin đi câu cá
"đi câu cá đi mà, anh kể chú nghe vụ này, nút thắt lớn trong lòng anh mấy nay đấy"
hiện tại thì seungmin vẫn còn buồn ngủ, hắn nhéo lấy cái gáy có chút da thịt của bạn thân nhẹ nhàng kéo wooje khỏi người mình
"nếu đợi đến khi tôi tỉnh lại thì đi"
thế là choi wooje đồng ý luôn, seungmin để trần thân trên ngã lên đống lá khô nhanh chóng đi vào giấc ngủ còn wooje thì loay hoay ôm túi ngủ ra chui gọn vào nằm bên cạnh
"quoa, nhìn từ góc này công nhận vẻ đẹp thiên nhiên lúc nào cũng xuất sắc nhỉ seungmin?"
không có lời hồi âm, wooje thắc mắc quay sang bên cạnh chỉ thấy một tên cơ bắp đầy hình xăm ngủ ngon ơ rồi
"ngủ nhanh ghê"
được một lúc nói chuyện một mình thì wooje cũng bị nhàm chán nhanh chóng kéo vào giấc ngủ
seungmin mặc dù ngủ nhưng hắn ngủ không sâu, vậy nên khi loáng thoáng nghe được tiếng bước chân hắn đã tỉnh ngủ, âm thầm lắng nghe và quan sát
wooje được cái ngủ sâu nên tiếng ngáy tự nhiên vô cùng
"ai đó?"
lắng nghe âm thanh và tiếng vọng thì hắn có thể đoán được người này chỉ cao đến tầm cằm hay vai hắn, là nam và khá là có thực lực đấy, không đùa được đâu
"t - thầy lee ạ? em, em muốn cảm ơn vì thầy đã giúp em xoa bóp chân khi bị chuột rút, thầy rảnh không ạ?"
thực ra seungmin nghe hiểu hết đấy nhưng não bộ tự động lược bớt đi và chỉ tiếp nhận nội dung đơn giản thôi
khoảng khắc hắn bật dậy, lá khô rơi xuống để lại các vết hằn đỏ trên lưng
minseok không nghĩ người này lại để trần thân trên ngủ đâu, nó nghĩ chỉ có mình nó là để trống không bên dưới khi đi ngủ thôi chứ
"không cần đâu, tôi phải đi rồi, trò cũng nên về sớm đi"
cái tên này đúng là, minseok bấu lấy lòng bàn tay giấu sau lưng, nó không hiểu sao người này lại có thể từ chối nó nhỉ?
"nhưng em... em không biết đường ra"
đúng là nó lạc thật, minseok thấy đối phương ngồi trâm ngâm một lúc mới mở miệng trả lời chỉ nó đi theo hướng đông là ra
"hướng đông là hướng nào ạ?"
lần này seungmin đau đầu, hắn xoa mi tâm quyết định tự mình dẫn em bé trước mắt ra khỏi vườn phong
"đi thôi"
minseok lẽo đẽo theo sau, nó ngó nghiêng qua lại phát hiện túi ngủ của ai đó rồi lại quay đầu bước tiếp không quan tâm
"thầy lee, em nắm tay thầy được không?"
seungmin không trả lời, trong đầu hắn chỉ muốn nhanh nhanh đưa cậu học trò này sớm ra khỏi vườn phong và quay trở lại đánh một giấc mà thôi
"thầy lee?"
đai lưng bị nắm lấy, seungmin dừng bước
phải nói sao nhỉ? nhìn bộ dạng này giống kiểu sắp khóc đến nơi ấy
"sao vậy? đi không kịp sao?"
minseok ra vẻ tủi thân, nó siết lấy đai lưng đối phương chặt hơn và rồi nút thắt lỏng lẻo lộ ra chiếc khố khiến nó sáng cả mắt
chà, trông ngon nghẻ đấy chứ, chắc chắn lee seungmin không nhìn thấy cái nhếch mép này nó đâu hố hố hố
"có lẽ trò thật sự không theo kịp, ta sẽ đi chậm lại"
seungmin không ngại, vì hắn nghĩ dù gì đối phương cũng có cái ấy thì ngại kiểu gì, với lại seungmin đây cũng không phải dạng để truồng thân dưới
"ta thấy trò chỉ học riêng với chú lee, sao hôm trước lại muốn học cùng mọi người vậy?"
minseok vẫn còn mải mê ngắm nhìn đường nét cơ bắp khỏe khoắn, nó chẳng nghe lọt được một chữ nào, chân cứ bước nhưng mắt vẫn nhìn
"trò ryu?"
"à dạ? sao vậy ạ?"
đột nhiên seungmin dừng bước, minseok cũng vì thế mà đập mặt vào lưng đối phương
"úi, gãy mũi"
nó ôm lấy mũi mình xoa xoa
seungmin có chút bối rối muốn xem xem mũi nó có ổn hay không nhưng lại không biết phải làm như nào
"thầy ơi, mũi em đau quá, có phải gãy luôn rồi không?"
"sẽ không đâu"
mải nói chuyện minseok nhận ra họ đã ra đến lối ra rồi, nó bắt đầu đi chậm dần cũng vì thế mà seungmin giảm tốc độ theo
một thầy một trò cuối cùng cũng ra khỏi vườn phong
phía trước là cậu trai trẻ nào đó đã đứng đợi sẵn từ trước, vừa thấy cả hai ra đã đi đến
"xin phép làm phiền, tôi đến đây để tìm choi wooje, không biết anh có thấy anh ấy không?"
minseok nhận ra người này, đây là người đại diện cho hãng nước hoa nổi tiếng mà nhà họ kim đầu tư
sao anh chàng này lại ở đây nhỉ
"cậu ta đang ngủ trong vườn phong rồi"
không cần nghe chỉ dẫn đối phương đã đi qua cả hai tiến vào trong
"để ta đưa trò về phòng, trang viên sau 6 giờ chiều sẽ nguy hiểm lắm"
đột nhiên thái độ đối phương thay đổi khiến minseok có chút vui sướng mà thuận theo đồng ý
nó tỏ vẻ sợ sệt đi sát vào người đối phương, dần dà minseok luồn được tay vào bàn tay kia vui vẻ nắm chặt
"trò sợ sao? đừng lo, ta sẽ bảo vệ trò"
seungmin chỉ đơn giản nghĩ người kia sợ mà thôi, hắn đưa tay còn lại xoa đầu trấn an đối phương, còn rất quan tâm siết chặt cái nắm tay hơn
"vâng, thầy lee"
có điều, seungmin không nghĩ mình sẽ phát hiện ra sự thật từ chính miệng chú mình rằng
cậu học trò nhỏ bé như sóc chuột đó lớn hơn hắn 2 tuổi, còn là cậu út nhà họ kim nữa, hèn gì hắn thấy họ ryu đó nghe quen tai đến lạ lùng
"vậy chú nói vậy để làm gì? dù gì trong võ đường cháu với cậu ta cũng là thầy trò như bao người"
minhyung tặc lưỡi, anh chán nản đặt đũa xuống nhìn cháu mình
"ý tôi là cậu nên cư xử cho đàng hoàng, có ngày người ta sang đây làm dâu còn biết"
chú nói thì hắn nghe vậy, seungmin gắp miếng bánh gạo lên gật gù tỏ vẻ đã hiểu
chỉ có lee sanghyeok bên cạnh là khẽ mỉm cười, môi mèo nhếch lên như thể hiểu hết mọi chuyện
"ăn xong seungmin chơi cờ với ta nhé"
"cháu xin phép đi luyện võ đây ạ"
có thế là nhanh thôi, sanghyeok tủi thân lau nước mắt mèo, nhớ ngày nào nhóc con hãy còn quấn anh lúc nào cũng thầy ơi thầy à
bây giờ seungmin lớn rồi, không cần người thầy này nữa
"sao chú cứ rủ nó chơi cờ hoài vậy? chẳng phải chú nên rủ cái anh kim hyukkyu gì đó chơi cùng đúng chứ?"
sanghyeok thở dài, anh không muốn chơi với cậu bạn già đó đâu, cậu ta cứ suốt ngày im lặng và rồi hành động một cách khó hiểu khiến sanghyeok cảm thấy đáng sợ kiểu gì ấy
"ta đã già rồi còn bắt ta chơi với đứa già như ta thì có ích gì chứ, ít nhất khi chơi cờ với mấy đứa trẻ như con còn giúp ta cảm thấy mình đang sống hơn"
"chứ bây giờ chú không sống hả?"
nỗi niềm người già này sao nhóc có thể thấu chứ
"ta nghĩ đây là lý do minhyung chưa có mối nào ngon đấy"
"con cũng không thèm"
nhìn vậy thôi chứ sanghyeok nhàn lắm, đa số bọn họ trước đây đều sẽ bận rộn trong việc đấu đá giết hại lẫn nhau nhưng mọi thứ đã đổi mới rồi
không còn đánh đấm nữa, sống trong thời bình khiến cho các võ đường mất dần giá trị và một pháp sư như sanghyeok thay vì ra chiến trường thì lại ngồi ở trang viên ăn không nằm rồi và xem bói....
"hay chú rảnh thì thử nói chuyện với cậu ryu xem"
sanghyeok gật gù đồng ý, quá rảnh rỗi khiến anh dần cảm thấy sự tồn tại của mình có chút vô nghĩa
- continue -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co