Truyen3h.Co

bồng cục bột

hồi 1

pangcraze

hôm nay là thứ tư. gió thổi nhiều, không khí lạnh cắt da, cái lạnh rất đặc trưng của những ngày cận giáng sinh. thường vào dịp này, ông già noel sẽ xuất hiện trước cổng trường, chặn lối vào và phát quà cho học sinh. vì thế tôi luôn cố đến thật sớm, hoặc thật sát giờ vào lớp, chỉ để khỏi phải chạm mặt ông ta.

santa do thầy dạy thể chất đóng vai. lần đầu nhìn ông, tôi đã thấy có gì đó không khớp. một giáo viên thể dục với thân hình săn chắc, gọn gàng, hoàn toàn không giống kiểu bụng bia tròn trịa người ta vẫn thường quen thuộc. bởi vậy nên cái bụng nhồi bông kia khi khoác lên người thầy trông giả tạo đến mức lạc lõng.

tôi quàng lại chiếc khăn ca rô quanh cổ. trời càng lúc càng xuống nhiệt, dù vẫn chưa đến mức tuyết phủ trắng sân. tức là cái lạnh này vẫn còn dễ chịu chán so với gần cuối năm sang đến tết.

một lần nữa, santa đứng chắn giữa lối đi, hồ hởi phát quà cho đám học sinh. năm nay cái túi ông mang theo trông to và nặng hơn hẳn, như thể chứa nhiều thứ hơn là mỗi kẹo bánh.

đám hậu bối có vẻ là lần đầu chứng kiến cảnh này, tụi nó tụ lại đông nghịt, chen lấn và ồn ào đến chói tai. nhờ vậy mà tôi lách được ra ngoài, thoát khỏi vòng vây của ông già noel, toàn thân yên ổn hướng về phía lớp học.

tôi định ghé qua lớp donghyun để rủ đi mua cà phê, nhưng hôm nay tôi đến muộn hơn thường lệ. vừa đặt chân lên tầng hai thì chuông vào lớp đã reo inh ỏi.

tôi bước tới đoạn hành lang vắng người, chợt thấy bóng dáng một học sinh đang vịn vào lan can. cậu ta đứng quay lưng về phía tôi, dáng người nghiêng đi một cách mất tự nhiên. đôi chân nhón lên rất nhanh và vội vàng.

tiếng nhạc chúc mừng giáng sinh từ loa toàn trường bất ngờ bật lớn, làm tôi giật mình. cái thứ âm thanh vui tươi và rộn ràng đến tàn nhẫn ấy, hòa lẫn vào những tiếng hét xé gió vọng lên từ sân phía dưới.

mọi thứ trở nên hỗn loạn. tiếng bước chân, tiếng la hét, tiếng gọi nhau chồng chéo, méo mó.

ở dưới kia, giữa nền sân lạnh ngắt, cậu trai ấy nằm bất động.

cơ thể vỡ vụn trong tư thế méo mó, hòa lẫn vào sắc đỏ loang lổ chậm rãi, một màu đỏ quá đỗi nổi bật, quá đỗi tươi tắn, hoàn toàn đối lập với thứ không khí thánh thiện mà người ta vẫn gán cho ngày giáng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co