Chương 1: Bạn mới
Kết thúc ba tháng hè thoải mái là lúc học sinh phải đón nhận một sự thật kinh hoàn rằng. Ngày mai là tụ trường,ngày bắt đầu một kì học mới ngày bắt đầu một hành trình địa ngục
Giữ cái nắng tháng 9 ấm áp, học sinh "vui mừng" chào đón ngày khai trường, Nguyễn Ngọc Hân cũng không phải là ngoại lệ. Đã quen thức khuya dậy muộn nay lại phải thức sớm tới trường cô thật không vui nổi.Cô năm nay là học sinh năm hai của trường chuyên Nguyễn Đinh A lớp chuyên 11A1 Toán Lý Hóa
Hôm nay là khai giảng
7h vô mà 6h45 cô còn đang mặc đồng phục lí do cho sự trễ nải này là do tối qua cô thức tới quá nữa đêm để chiến game với chị em mà thức muộn trễ giờ học. Gặm vội mẩu bánh mì mẹ để trên bàn rồi hối hả xỏ giày chạy ra cổng để kịp chuyến xe buýt cuối cùng tới trường
Nhà cô khá xa trường nên mất tận 10p đi xe, trường của cô khác với các trường cùng khu vực, thông thường các trường khác sẽ tổ chức lễ khai giảng rồi mới tới giáo viên sinh hoạt với lớp còn trường của cô thì ngược, vừa vào lớp cũng là lúc chuông reo cô cảm thán
"May mà kịp"
Mấy đứa bạn đã chừa hẳn cho cô một bàn vì biết cô thích ngồi một mình rồi tụm lại tám chuyện
Bạn nữ ngồi trên: "Nay làm gì mà đi học trễ thế?"
Huệ: "Chắc hôm qua lại chơi game với tụi con Vy chứ gì"
Hân: "Sao mày biết hay vậy"
Huệ: "Bạn thân mày còn phải hỏi nữa chắc? Tóc trên đầu mày có bao nhiêu cọng tao còn biết nữa đó"
Hân: "Khiếp, ghê vậy luôn à"
Cô và Huệ là bạn thân từ năm lớp 6 nên phải nói là thân nhất quả đất chuyện gì cũng tâm sự với nhau đầu tiên
Huệ: "Mày biết tinh gì chưa?" - con Huệ tỏ ra thần bí
Hân: "Tin gì?" - Cô tò mò hỏi
Huệ: "Năm nay sẽ có 1 học sinh mới chuyển tới đấy"
Hân: "Sao mày biết?"
Huệ: "Tao đi lấy danh sách lớp nghe giáo viên nói ấy" - Huệ hơi ngừng lại một chút như đang cố nhớ đều gì đó
Rồi cô bỏng nói lớn
Huệ: "Tên cái gì Duy ấy"
Hân :" Tưởng gì là học sinh mới chuyển vô thôi mà" - cô tỏ ra thất vọng
Huệ: "Nghe nói trường củ anh ta là nhất khối đấy, thi vô trường mình với điểm đầu vào hơi bị cao. Mày cẩn thận không khéo mất vị trí đầu bản đấy"
Vừa dứt lời thì cô chủ nhiệm năm nay bước vào. Trường Nguyễn Đinh A có cách chọn chủ nhiệm mỗi lớp là bóc thăm nên mỗi năm chủ nhiệm các lớp lại khác nhau không thể đoán trước được
Cô chủ nhiệm: "Cô là cô Thúy, sẽ giắng bó với các em trong suốt năm học này cô mong rằng lớp chúng ta sẽ đoàn kết trong hết năm học này nhé"
"Trời má, năm nay lại trúng ngay chị Thúy"
"Mẹ ơi cú con huhuhu"
Các thành viên trong lớp 11a1 bắt đầu xôn xao bàn tán, người này than trời người kia thì cằn nhằn la lối tạo thành một tổ hợp không thể ồn hơn giữa lớp.
Cô Thúy: Lớp chúng ta năm nay cũng có một thành viên mới, em vào đi" - nói rồi cô chỉ tay ra ngoài cửa ngoắc cậu chàng đang đứng ngoài
Cả lớp đột nhiên im bặt
Một cậu trai với mái tóc hơi xoăn nhẹ , gương mặt điển trai toát lên vẻ ngông nghênh kiêu ngạo, đồng phục được ủi thẳng mang theo hương bạc hà nhè nhẹ.
: "Chào mọi người, mình là Phan Tuấn Duy mới chuyển đến mong được mọi người giúp đỡ" cậu trai lễ phép giật đầu với giáo viên, sau đó quay lại nhếch miệng cười lộ hàm răng trắng đều ngay cả ánh sáng xung quang cũng có phần thiên vị cho cậu chàng khiến cả người cậu tỏa ra một vần sáng nhạt màu vô cùng ấm áp
Nữ sinh trong lớp đều phấn khích không thôi, cả lớp lại rộ lên lần nữa vì sự xuất hiện bất ngờ này. Hân nhăn mặt khẽ cau mày vì tiếng ồn xung quanh, cô gục xuống bàn vì thật sự quá buồn ngủ
: "Lần sao không chơi game khuya với tụi con Vy nữa" cô tự hứa với lòng
Lúc này cô Thúy lại lên tiếng: "Chỉ còn chỗ cạnh bạn Hân là trống thôi nhỉ? Duy em xuống ngồi với bạn Hân đi"
Ngọc Hân vẫn không buồn ngẩng đầu lên, mặc cho cậu trai đó tiến lại ngồi xuống ngay bên cạnh, vì lúc này cô thật sự rất buồn ngủ chuyện đổi chỗ thì cứ từ từ tính
Cậu trai bên cạnh thấy cô như vậy bèn lên tiếng trước
"Chào Hân, rất vui được làm quen"
Khi cậu tiếng sát lại chút để nói vì sợ cô không nghe, mùi bạc hà nhè nhẹ đó lại bay tới mũi của cô khiến cô có chút thư giãn không thể tả. Cô đáp nhẹ
"Ừ, chào" mặt vẫn vùi trong tay
Ánh mắt Duy rơi vào cái cổ trắng ngần của cô, sau đó là mái đầu được buộc cao đơn giản, có lẽ do vội mà bâu áo của cô hơi sộc sệt đến chủ nhân của nó còn chả nhận ra trông đến là buồn cười. Tuấn Duy nhìn thêm vài lần rồi lén cười nhẹ một cái cảm thán -"Như con mèo ấy nhỉ?"
Cô Thúy nói hồi cũng mỏi miệng bền nói câu cuối:
"Chút các anh,chị chú ý nghe loa thông báo để xuống làm lễ khai giảng. Đừng ai trốn để tôi bắt được là anh,chị lại mệt đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co