Truyen3h.Co

Bóng em

Chương 4: Anh Thư

haiquann

“Tùng… tùng… tùng…” Tiếng trống ra chơi vang lên.

Đám con gái lập tức kéo đến chỗ Linh để làm quen. Còn tôi thì bị tụi bạn kéo xuống căn tin như mọi hôm. Vừa đi, tụi nó vừa nói:

“Công nhận lớp mình lâu lắm rồi mới có gái xinh đấy.”

Tuấn Anh vừa nói xong, cả đám bật cười.

“Chuẩn luôn! Mà thằng Quân sướng nhé, được ngồi cạnh gái xinh.”

Trường An chen vào.

“Gì ba! sướng gì, như nhau cả thôi.”

Tôi đáp lại, cố tỏ ra bình thường.

Cả đám lại cười ồ lên. Xuống đến căn tin, mỗi đứa một cốc mì, thêm cốc rồng đỏ. Không khí vẫn rôm rả như mọi khi, nhưng giữa lúc đang nói chuyện tôi chợt nghĩ đến Linh không biết Linh đã ăn sáng chưa.

Tôi đứng dậy.

“Ê, tao đi mua thêm cái gì đã.”

Không đợi tụi nó hỏi, tôi đi thẳng ra quầy. Một ổ bánh mì và thêm một chai trà đào.
Khang nhìn theo, tủm tỉm cười và hình như nó biết tôi mua để làm gì nó không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào vai tôi rồi quay lại nói chuyện với tụi kia, như cố tình giữ chân chúng.

Tôi khẽ cười, hiểu ý

Nhanh chóng cầm đồ, tôi chạy lên lớp.
Đứng trước cửa đám con gái vẫn đang bu quanh bàn Linh. Tiếng cười nói rôm rả.

Tôi đành đứng đợi một lúc, Cho đến khi có khoảng trống tôi mới bước lại gần.

“Linh này…”

Linh quay sang.

“Tớ có mua bánh mì với nước cho cậu.”

Linh hơi bất ngờ.

“Hả? Sao Quân lại mua cho tớ vậy?”

Tôi gãi đầu, tránh ánh mắt của Linh.

“À… tại không thấy Linh ăn sáng nên tiện đường mua thôi.”

Linh khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ nhưng rất ấm áp.

“Cảm ơn Quân nhé. Tớ đang đói mà bận làm quen với mọi người quá nên chưa kịp đi mua.”

Tôi khẽ gật đầu.

"Không có gì đâu!”

Rồi quay về chỗ ngồi.

Xung quanh, đám con gái vẫn tiếp tục nói chuyện nhưng tôi biết đã có vài ánh mắt nhìn về phía tôi. Những tiếng xì xào nhỏ bắt đầu vang lên tôi không để ý, Vì chuyện này… cũng không phải lần đầu tôi làm.

Nhưng lần này không phải ai nhờ, mà là tôi tự muốn.

“Tùng… tùng… tùng…”

Tiếng trống vào lớp vang lên.

Một lúc sau, tụi bạn tôi mới lục tục kéo lên.

“Ê! Mày làm gì mà lên lớp sớm vậy? Ăn mảnh đúng không!”

Tuấn Anh vừa nói xong thì bị Trần Khang kéo ra chỗ khác, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy mờ ám, Tôi biết nó đang nghĩ gì nhưng không thể chứng minh được.

Cô giáo bước vào lớp.

Không khí lập tức im bặt. Và đó là tiết toán của cô Hiên, Chỉ cần nhắc đến tên “cô Hiên” thôi là cả lớp đã tái mặt. Cô nổi tiếng nghiêm khắc, đến mức các anh chị khóa trên còn đặt biệt danh là:

“Dũng sĩ diệt học sinh.”

“Lớp!”

“Chúng em chào cô ạ!”

“Ngồi xuống.”

Cô vừa đặt tập sách xuống bàn đã nói ngay:

“Hôm nay kiểm tra 15 phút. Lấy giấy ra.”

Cả lớp thở không ra hơi.

Cạch… cạch…

Tiếng phấn viết đề bài lên bảng vang lên trong không khí căng thẳng. Cũng may…
tôi đã học trước ở nhà không như mấy lần trước chủ quan ăn trọn điểm 1, còn bị gọi phụ huynh. Đang làm bài tôi khẽ liếc sang bên cạnh Linh vẫn đang cầm bút, nhưng tờ giấy gần như còn trống.

“Không làm được à?” tôi khẽ hỏi.

Linh gật đầu nhẹ.

Tôi chần chừ một chút rồi đẩy bài mình sang.

“Chép nhanh đi.”

Linh hơi ngạc nhiên, rồi cúi xuống viết cả hai đứa cố giữ bình tĩnh không để lộ gì.

May mắn là cô Hiên không phát hiện, nhưng không hiểu sao… tôi lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.

Tôi quay xuống chỗ đám bạn tôi

Đứa thì ngủ, đứa thì đang loay hoay hỏi bài.

Không ai để ý đến tôi.

“Anh Hải Quân!”

Tôi giật bắn mình.

“Nhìn ngó cái gì đấy? Bài này tôi cho về nhà ôn rồi, còn không biết làm à?”

“Dạ… dạ không ạ.”

Tôi vội quay lên tim đập loạn cả lên.

Cô nhìn tôi vài giây rồi quay đi.

Tôi thở phào.

Quay sang Linh đang tủm tỉm cười.

Tôi lập tức giả vờ làm bài tiếp, nhưng trong lòng thì ngại muốn “độn thổ”.

“Tùng… tùng… tùng…”

“Hết giờ! Tổ trưởng lên thu bài!”

“Đặt bút xuống! Có chép thêm thì điểm vẫn thấp thôi, đừng phí mực.”

Cả lớp thở phào như vừa thoát nạn.

Tôi dựa lưng vào ghế cuối cùng… cũng qua được tiết toán.

“Quân này…”

Tôi quay sang.

“Cảm ơn Quân đã cho tớ chép bài nhé. Không có cậu chắc tớ không làm được mất.”

Tôi khẽ gật đầu.

“Không có gì đâu. Mới vào học mà bị kiểm tra luôn thì khó thật.”

“Quân ơi! Qua đây tí!”

Giọng Trường An gọi.

Tôi bước xuống, cả đám đang than trời:

“Trời ơi, bài này chắc tao ăn trứng ngỗng rồi!”

“Xong rồi, kiểu này bị gọi phụ huynh nữa!”

Tôi chỉ đứng đó… cười nhẹ.

“Mày làm được bài à mà cười?” Tuấn Anh nghi ngờ.

Trần Khang chen vào:

“Nó không chỉ làm được mà còn cho học sinh mới chép nữa đấy. Tao thấy hết rồi!”

“Ơ cái thằng này!”

Hai thằng kia lập tức lao vào đập tôi mấy cái.

“Bạn bè thì không giúp, đi giúp gái à?”

“Phản bội anh em!”

Tôi vừa né vừa cười:

“Tại tụi mày có hỏi đâu!”

Rồi lườm thằng Khang một cái.

Nó chỉ đứng đó cười, làm tôi bực hết cả mình nhưng chẳng làm gì được, còn hai thằng kia thì vẫn đang than trời vì bài kiểm tra lúc nãy. Những tiết còn lại đáng lẽ tôi sẽ ngủ như mọi khi. Nhưng hôm nay tôi lại không ngủ vì...

Tiết Ngữ Văn

“Quân ơi… tớ không hiểu câu này viết như nào.”

Tiết Tiếng Anh

“Quân, từ này đọc như nào vậy?”

Tiết Lịch sử – Địa lí

“Quân ơi… cái đảo này là của nước nào vậy?”

“Còn đây là anh hùng liệt sĩ nào thế?”

Nếu là người khác tôi chắc chắn sẽ mặc kệ nhưng không hiểu sao là Linh. Tôi lại không hiểu sao lại không thể nói được một câu “không biết” hay là “chịu”.

Mỗi lần nghe tiếng “Quân ơi”

tôi lại quay sang và rồi cứ thế giúp Linh hết lần này đến lần khác. Cho đến khi chính tôi cũng không nhận ra mình đã không còn chú ý đến bài giảng nữa mà chỉ tập trung giúp Linh hiểu được bài.

không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác…
như đang có ai đó nhìn mình từ phía sau mình vậy

Chỉ là lần này... cảm giác đó rõ ràng hơn trước như thể ai đó đang dõi theo từng hành động của tôi vậy.Tôi quay sang nhìn xung quanh lớp nhưng không thấy ai đang nhìn cả.

“Quân nhìn gì thế?”

Linh khẽ hỏi.

Tôi cười, lắc đầu.

“À… không có gì đâu. Linh làm nốt bài đi.”

Nhưng cảm giác đó vẫn không biến mất.
Tôi không tìm được bằng cách nhìn trực tiếp nên liền nghĩ ra một cách khác. Tôi khẽ nghiêng người, lấy chiếc gương nhỏ trong hộp bút, giả vờ chỉnh lại nhưng thực chất là để nhìn ra phía sau.

Một lúc…

trong góc gương phản chiếu tôi thấy một bóng dáng.

Một bạn nữ.

Ban đầu tôi nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng càng để ý ánh mắt đó vẫn hướng về phía tôi chăm chú. Không hề né tránh. Vì chiếc gương quá nhỏ tôi không nhìn rõ được là ai, tôi quyết định quay xuống.

Và rồi! Tôi khựng lại.

Là Anh Thư - Lớp phó học tập của lớp -

Tôi hơi ngạc nhiên.

Vì Anh Thư là kiểu người gần như không để ý đến ai, đặc biệt là con trai, vậy mà bây giờ lại đang nhìn tôi. Anh Thư giật mình, còn tôi thì vội quay lên, giả vờ như chưa thấy gì nhưng trong đầu tôi lúc này lại đầy những câu hỏi tại sao Anh Thư lại nhìn mình như vậy?

Chỉ đến khi Linh khẽ gọi:

“Quân ơi…"

Tôi mới thoát khỏi mớ suy nghĩ đó.

Đến giờ tan học.

Tôi kéo tụi bạn lại, hỏi nhỏ:

“Ê… tụi mày có thấy trong giờ Anh Thư toàn nhìn tao không?”

Trần Khang lập tức chen vào:

“Có. Nhưng mà nó chỉ nhìn mày lúc mày nói chuyện hoặc chỉ bài cho Linh thôi.”

Tuấn Anh nghe xong liền bật lại:

“À, cái bạn học sinh mới đúng không? Tao cũng để ý là nhỏ đó nhìn mày suốt.”

Tôi quay sang Trường An.

Nó cũng gật đầu.

Không khí bỗng im lặng vài giây.

Tuấn Anh hạ giọng:

“Không lẽ con Anh Thư nó thích mày?”

“Bớt xàm!”

Tôi đá nó một cái!

“Nhỏ đó có bao giờ thân với con trai đâu, toàn chơi với con gái không mà.”

Trường An nhún vai:

“Nhưng đâu phải không có khả năng. Mày cũng… được mà. Học giỏi, lại còn...”

“Đẹp trai.” Khang chen vào, cười.

Tôi chưa kịp phản ứng thì Khang nói tiếp:

“Mấy lần trước có mấy đứa con gái lớp mình nhắn tao xin info mày đó.”

“Xong còn hỏi mày thích ăn gì để mua nữa.”

“Tao biết mày không thích nên tao không nói thôi. Chứ giờ tụi nó vẫn nhắn tao hoài đây này.”

Nghe đến đây tôi bắt đầu thấy mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Tại sao lại là lúc mình nói chuyện với Linh…?

Một suy nghĩ thoáng qua... Rồi biến mất.

Tôi lắc đầu.

“Thôi bỏ qua đi. Tao mệt rồi… Khang, chở tao về.”

Về đến nhà.

Tôi lên phòng, nằm phịch xuống giường.
Mở điện thoại một thông báo hiện lên tôi nghĩ là tụi bạn.

Nhưng không phải.

“Anh Thư”

Tôi khựng lại.

Không mở ngay.

Chỉ đọc qua phần thông báo để không hiện “đã xem”.

“Quân ơi! Cuối tuần này Quân có rảnh không… đi chơi với tớ…”

Tôi đứng hình.

Vài giây trôi qua mà tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại là Anh Thư?

Một người gần như không bao giờ chủ động với con trai… Vậy mà lại rủ tôi đi chơi? Tôi mất vài phút.

Chỉ để nghĩ xem nên trả lời như thế nào.
Cuối cùng, tôi gõ:

“Cuối tuần à… tớ rảnh.”

“Còn đi chơi… chắc là được.”

Gửi xong tôi thả điện thoại xuống giường nhìn lên trần nhà cả ngày hôm nay chỉ toàn những câu hỏi.

Và dường như… Càng lúc càng nhiều hơn.

Tôi đặt ra một câu hỏi:

“Có lẽ… từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã không còn đơn giản như trước nữa."

"Và hình như tôi đã bước vào một câu chuyện mà không thể quay đầu được!"

---

[POV – Anh Thư]

Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại, dòng tin nhắn vừa gửi đi vẫn còn đó.

“Quân ơi… cuối tuần này cậu có rảnh không…”

Tôi siết nhẹ tay.

Có lẽ… đây là lần đầu tiên tôi chủ động như vậy.

Ở trên lớp tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy, cách cậu quay sang khi Linh gọi, cách cậu kiên nhẫn chỉ bài.

Và cả… ánh mắt cậu nhìn Linh.

Tôi đều thấy hết.

Nhưng tôi không nói gì cũng không có quyền nói chỉ là... Không hiểu sao tôi lại không thể ngừng nhìn.

Màn hình sáng lên... Tin nhắn được trả lời.

Tôi khựng lại vài giây rồi mở ra.

“Cuối tuần à… tớ rảnh.
Còn đi chơi… chắc là được.”

Tôi nhìn dòng chữ đó thật lâu.

Không rõ là nên vui… Hay nên lo. Chỉ biết rằng lần đầu tiên, tôi muốn giữ một người dù biết mình không phải là người được chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co