thoa (sk)
couple main: seankeon
cảnh báo hai chap siêu tục!!
warning: r18, tục, ooc, lowcase
cảnh bảo siêu 18+
cảnh báo siêu 18+
cảnh báo siêu 18+
cốt truyện & nhân vật không giống ngoài đời
không hợp vui lòng không đọc, cảnh báo rùi á nha!
chuyện tình của ahn keonho và eom seonghyeon bắt đầu không ngọt như viên kẹo đường hay kịch tính như mấy bộ truyện em hay đọc trên mạng thời mới lớn mà nó chính xác là đau vãi. Nguyên nhân bắt đầu từ việc kim juhoon aka anh trai kết nghĩa của em than thở về việc bị một thằng cha quấy rối đòi làm quen, luôn nhắn tin làm phiền anh nó, keonho được cái nhiệt tình quá mức. Em nghe xong thì hồ hởi đòi gặp thằng cha đó ở đâu là đấm ở đó, nhưng em quên mất mình chỉ bơi giỏi còn lại đánh đấm, thể thao thì chính xác con số không.
- anh kể em nghe dáng của ông khọm già đó coi.
keonho gặm miếng táo mà anh james mới gọt đang để trên dĩa hùng hồ ra lệnh juhoon, cái gì chứ anh em nhà này tin tưởng sức mạnh nhau lắm. Juhoon tự tin thằng em mình có thể đánh bại được martin cái người mấy ngày nay cứ nhắn tin đòi làm quen, nên ngồi kể cho keonho nghe hết những đặc điểm của martin.
- thằng đó cao lắm, đô con tóc vàng nữa và to...à nó còn đẹp trai
juhoon liến thoắng múa may miêu tả martin, keonho bên cạnh thì nhíu chặt hai lông mày lại nghe chăm chú đầu gật gù như đã hiểu. " cao, to và đẹp trai" nhưng lại nhớ thiếu một chi tiết martin có quả đầu vàng và thế là keonho mang những đặc điểm nhận dạng ấy đi kiếm thằng cha đó quanh trường đại học, juhoon có bảo người đó đang học trường của keonho nhưng khác ngành và ahn keonho đã dành cả buổi sáng để đi quanh trường kiếm thằng nào giống như lời juhoon kể.
- ủa? trường này có ai đẹp trai hả trời.
keonho ngồi bịch xuống ghế đá trong khuôn viên trường dáo dác con mắt nhìn quanh mà chẳng thấy thằng nào cao, to đẹp trai. Em nghĩ ngợi có khi nào ông juhoon nhớ nhầm trường không? nhưng rồi keonho đánh mắt vào bóng dáng của một người con trai đang sải bước từ nhà thi đấu trên vai còn vắt ngược thêm một cái ba lô thể thao. Keonho được cái mắt to tròn, long lanh như viên chân trâu lúc nào cũng nhìn người ta mà thị lực thì cận trên bốn độ. Với đôi mắt cận thị không đeo kính, em nhìn chằm chằm vào người con trai đang đi thong dong kia " cao, to và đẹp trai" chính xác là người đang theo đuổi kim juhoon.
- thằng ngồi đó cứ nhìn mày thế seonghyeon?
bạn gã vỗ vai từ đằng sau, chỉ về phía em đang nheo mắt nhìn vào seonghyeon. Gã quay ra nhìn về phía thằng bạn chỉ " thằng điên" seonghyeon khẽ chửi thầm trong miệng rồi liếc mắt , khoác vai thằng bạn bỏ đi. Về phía keonho thì lại không biết mình vừa bị chửi cũng chả nhìn ra cái liếc mắt của gã, em cứ nhìn chằm chằm seonghyeon được một lát rồi nhớ lại " đấm thằng chó đó" nhớ là làm keonho chạy tới chỗ gã, vừa chạy vừa la lớn.
- ê! thằng chó kia
seonghyeon đang vui vẻ nói chuyện với bạn về buổi tập định tạt vào quán thịt nướng cạnh trường thì nghe tiếng keonho, gã quay đầu lại thấy em chạy tới chỗ mình. Keonho hăng máu chạy tới chưa để seonghyeon kịp mở miệng hỏi thì đã phi lên như songoku cho nó một cú đấm ngay má.
" bộp"
ba lô gã rơi xuống dưới đất, mặt seonghyeon lệch hẳn sang bên trái. Thằng bạn gã bịp miệng không tin, trợn mắt nhìn em thủ phạm của cú đấm vừa rồi. Còn keonho thì thở hồng hộc nhìn thành quả mà nhếch mép, non nớt vậy. Em tự đắc dơ ngón tay thối với gã rồi ngoảnh mông đi, seonghyeon sau cú đấm từ nãy tới giờ thì đáy mắt đã hằn tơ máu gã nắm tay lại thành quyền. Liếc mắt người vừa mới bỏ đi không xa, gã cúi người nhặt lại ba lô quăng thật mạnh về phía keonho. Em đang tung tăng đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại thấy đầu mình bị cái gì đánh mà đau thế, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị seonghyeon tung cước ngay lưng. Kết quả là em bông nhà ta té ra đất, người trầy xước còn gã thì bỏ đi kèm câu cảnh cáo.
- nhớ mặt thằng bố mày.
ahn keonho đã khóc tu tu ngay khi về nhà trên người toàn vết thương, anh james vừa đi làm về thấy thằng em mình máu me chân tay toàn vết trầy thì hoảng loạn thêm juhoon sợ đến mức xém nhấn phím gọi công an. Keonho kể về lý do bản thân thê thảm như vậy là bị thằng cha theo đuổi juhoon đánh.
juhoon đã nghĩ là do thằng martin làm em mình ra nông nỗi này nên nhắn tin chửi một trận xổ xàng " thằng bạo lực, vũ phu, tao sẽ méc mày với cục bảo vệ quyền sư phạm!" tóm tắt vài câu chửi của juhoon gửi đến martin, thấy nhắn chưa đủ juhoon gọi điện hẳn cho martin chửi luôn cho máu, điện thoại vừa được martin nghe máy thì juhoon như gà bị chọc tiết nhảy đỏng lên gào giọng chửi nó.
" mày coi chừng tao, kim juhoon sẽ đéo bao giờ quen mày"- juhoon
" nay bống nhớ tin à mà gọi thế?"- martin
" nhớ con chim mày á, mày đánh em tao xịt máu còn ngồi đó nói chuyện thong thả nhỉ?"- juhoon
" vế trước tin nhận, vế sau bống nói gì tin chả hiểu"- martin
" mạ bố thằng dâm loàn, nay mày đánh thằng ahn keonho ngay khuôn viên trường còn gì?"- juhoon
" nay tin trống lịch học mà bống"- martin
" mày đừng có xạo chó, em tao bảo nó đấm mày xong mày chan mẹ vào lưng nó."- juhoon
" vãi cả bống sáng tin mới mua đồ ăn sáng cho bống ấy thây?"- martin
juhoon ngồi ngẫm nghĩ, ừ nhỉ? martin sáng nó mới mua phần cơm chiên chạy qua trường juhoon xong, cả hai đứa còn đứng kì kèo cà vỡn với nhau thì làm thế nào mà nó lại chạy qua đánh em mình được. Nghĩ đến đây juhoon thấy hơi nóng mặt, thằng chó keonho đấm nhầm người rồi mà còn thêm chuyện juhoon hiểu lầm martin nữa. Thế là kim juhoon vội tắt máy khi chưa giải thích gì với martin, quay ra nhìn thằng em đang bĩu môi tay chìa ra cho anh james thấm bông gòn thoa vết thương.
- ê, cái thằng mày đấm nó như nào kể tao nghe.
juhoon đập vai keonho làm em la oai oái vì đau, mắt keonho lại phủ thêm một tầng nước. Em quay ra sụt sùi kể lại miêu tả hình dáng của seonghyeon cho juhoon nghe " cao, to và đẹp trai" đặc biệt là tóc màu đen. Juhoon nghe đến màu tóc đen thì đứng hình xám cả người, thằng em mình đấm lộn người rồi, đầu thằng martin vàng chói lọi thế cơ mà, thầm trách thằng em bố đời của mình.
- bông ơi là bông, tao bồng mày lên bàn thờ cúng quá.
juhoon vò đầu than thở, sao lại đi tin một đứa mà mắt nhìn con chó ra con dê, con chim là con vịt để giao trọng trách xử lí martin vậy trời. Để giờ đi đấm nhầm người mà quan trọng là juhoon còn chửi nhầm martin nữa, thằng em làm thằng anh tài lanh gánh cùng là đây chứ còn đâu.
- sao thế anh? em làm đúng mà đấm thằng theo đuổi anh.
keonho vẫn ngây thơ nghĩ rằng bản thân vừa làm được một việc có ích, nên bị thương hơi đau xíu không sao, nhưng niềm tự hào đó đã nhen nhóm rồi bị dập tắt sau khi nghe juhoon kể chuyện nay martin không đi học. Keonho sượng hết cả mặt, nghĩ về cú đấm sáng nay mình trao cho người ta mà bất giác lạnh sống lưng.
- anh... trước khi nó đi còn bảo em nhớ mặt nó.
keonho ái ngại kể lại cho juhoon và james về lời nhắc của seonghyeon, khỏi nói juhoon và james cũng run cầm cập nghĩ về tương lai thằng em mình. Juhoon hối hận vì đã khơi mào cái vụ kể cho em chuyện martin theo đuổi, biết thế đã ngăn keonho lại nhưng đời mà. Biết trước đã giàu!
về phía martin thì lại bực bội, tự nhiên bị chửi rồi đổ oan đi đánh người nếu là một thằng ất ơ nào đó chắc chắn đã bị martin làm cho vêu mồm nhưng người vừa nãy là juhoon nên nó chỉ thở dài vứt điện thoại sang cạnh giường. Martin chán nản tiện tay với lấy bao thuốc lá cạnh bàn, châm lửa hút chân lại vắt vẻo trên bàn học. Seonghyeon đẩy cửa bước vào ngửi thấy mùi thuốc lá mà nhăn mặt, gã bật công tắc máy lọc không khí lên mà phàn nàn.
- hơi mùi đấy ông.
martin đang hút dở, nghe tiếng gã liền quay người. Nhưng lại phụt cười vì trên khóe miệng seonghyeon xuất hiện một vết bầm nhìn kĩ còn đang rỉ máu, martin dập tắt điếu thuốc đi lại thằng em mình, hai lông mày gã cau có nhíu lại với nhau né tránh ánh nhìn từ martin mà quay ra soi gương, chẹp miệng.
- đánh đấm thua thằng nào hả em trai?
martin nhìn khóe miệng seonghyeon mà hỏi, gã nhìn vết thương mà trong lòng lại bùng thêm một cơn lửa giận. Bình thường eom seonghyeon chỉ biết đánh người trên sân thi đấu chứ chưa bao giờ dùng vũ lực với ai nhưng đây là ngoại lệ. Gã thề gặp được em ở đâu sẽ cho em ra bã và nhừ tử.
- thằng hâm nào đánh em giữa sân trường ấy, còn đưa ngón giữa trước mặt em quê vãi.
martin nghe thấy quen quen, đã đấm rồi còn ngón giữa chỉ có thể là thằng em juhoon mới dám chơi trò như vậy, nó liền hỏi seonghyeon về đầu đuôi câu chuyện và ngoại hình người đánh gã. Seonghyeon như cái máy liên thanh, đứng kể không ngừng lâu lâu còn bôi thêm tiếng rít khẽ vì khóe miệng rách do cú đấm, chốt hạ cuối cùng của anh eom nhà ta là " thằng dẩm đó què chân với em."
- thôi chú em tắm đi, để anh đi mua thuốc bôi cho chú.
martin ngồi cạnh giường ngồi nghe chăm chú, cố tỏ ra bản thân ổn và gật đầu thông cảm cho seonghyeon nhưng trong lòng thì nhảy loạn như cào cào, hai tay nó đan chặt kê ngay gối xoa đi xoa lại túa hết cả mồ hôi thầm nghĩ phen này thằng em juhoon một đi không trở lại. Nó đợi seonghyeon kể chuyện xong rồi dụ gã đi tắm đến khi phòng tắm có tiếng nước xả, martin với tay lấy điện thoại chạy vôi ra khỏi phòng ký túc, gọi cho juhoon để báo tình hình.
" alo? bống à"- martin
" gọi..gì vậy...ô..ng xử tui hả?"- juhoon
" xử cái gì trời, có cái này gấp lắm. Cái thằng sáng em bống đánh ấy nó là thằng em tui"- martin
" ôi may thế, tui còn sợ là thằng điên nào lo cho keonho bị đánh gần chết"- juhoon
"ừm... bống lo đi"- martin
"hả?... tin nói gì vậy"- juhoon
" bống rút hồ sơ bảo lưu cho em bống được không?"- martin
"gì..đừng làm tui hoảng"- juhoon
" thằng đó bảo đánh gãy chân em bống"- martin
" địt, mày ngu rồi keonho ơi"- juhoon
kết thúc cuộc gọi juhoon thẩn thờ nghĩ về tương lai đen tối của thằng em mình trước mắt, còn keonho thì vẫn đang vui vẻ ăn miếng pudding xoài do anh james mua về cho em dưỡng thương. Juhoon cố gắng nhắn tin, năn nỉ martin đủ điều rằng hãy kêu thằng em nó tha cho bé bông lần này, nhưng chỉ đành nhận lại cái lắc đầu bất lực của martin. Ai mà dám chọc vào máu điên của thằng seonghyeon, đặc biệt gã còn là huấn luyện viên kiêm trưởng câu lạc bộ taekwondo trường nó, không ít lần martin bị seonghyeon tung cước vào mông vì dám để đồ dơ của nó vào đống quần áo sạch gã mới gấp gọn gàng. Juhoon thở dài, tắt khung chat tin nhắn với martin đi tới chỗ keonho đang ngồi ăn uống hết sức hưởng thụ mà nhẹ nhàng nói.
- mày nghỉ học nhé?
keonho đang nhai snack sau khi chén hết một hộp pudding nghe thế liền chố mắt, em nhìn juhoon đang xoa đầu mình như mẹ nhìn con trai mới lớn mà thắc mắc. Em nhét vài miếng snack vào miệng rồi ngồm ngoàm vừa nhai vừa nói.
- ơ? anh ấm đầu hả mai em nghỉ học dưỡng thương mà.
- không ý tao là... nghỉ luôn ấy.
lời vừa dứt tiếng rơi đồ đã phát ra, james đang cầm ly nước chuẩn bị uống thì nghe thằng em học bá ngu ngơ coi việc mài dũa tri thức là hàng đâu thốt ra câu nói kêu keonho nghỉ học mà anh hoảng loạn, vội chồm người mà lớn tiếng nhắc nhở juhoon.
- em bị dở à? nó đang học hành mới vào năm nhất mà bảo nghỉ thì sau này cạp đất mới có ăn.
juhoon khẽ cúi đầu thở dài, anh bấu chặt hai tay lại với nhau mà khó khăn nói về tình hình hiện tại của thằng em cho anh james và keonho nghe. Dĩ nhiên, keonho nghe xong thì người teo lại như con cá mắm, em ngồi trên sopha nhưng tâm trí đã sẵn sàng cho những thủ túc để rút hồ sơ bảo lưu rồi. Chỉ riêng anh james nghe xong đã đập bàn một cái rõ to, nghiêm nghị ra lệnh hai thằng em.
- không có nghỉ, keonho lo mà kiếm thằng đó xin lỗi rồi giải thích còn juhoon dứt điểm với cái thằng đầu lôm chôm kia nhanh cho anh, chúng mày cứ rườm rà để giờ chuyện nó như vậy đấy.
james hậm hực bỏ đi vào phòng, không quên dọn vỏ đồ ăn và trái cây mà keonho vừa bày dưới sàn nhà. Juhoon cúi đầu nãy giờ nghe anh trách mắng, thầm nghĩ sao bản thân lại để keonho dính dáng vào loại chuyện như này, nếu cố gắng giải quyết với martin nhanh gọn thì cũng đâu đến bước em sẽ bị rơi vào tình cảnh khó khăn. Keonho dù sợ đến mức, mắt long lanh ánh nước nhưng vì thương anh nên em cũng chỉ sụt sùi thì thầm nhỏ với juhoon.
- thui... hức anh hỏi giúp em acc của thằng đấy để em nhắn tin xin lỗi.
juhoon dù sợ keonho sẽ xảy ra chuyện không hay vì vốn dĩ từ nhỏ đến lớn em vẫn là một thằng nhóc vụng về và được mọi người bao bọc rất kĩ, mẹ keonho vì tin tưởng juhoon cùng anh james có thể chăm sóc em trong suốt quãng thời gian đại học nên đã gửi gắm keonho cho hai anh quan tâm, mẹ em có lần còn tâm sự với juhoon về việc keonho chỉ có duyên với nước vì ở trong không gian lỏng em sẽ không bao giờ bị té đến trầy da, hay gãy chân khi vấp ngã. Chính vì thế mà việc trở thành một vận động viên bơi lội từ lâu đã luôn là mục tiêu keonho hướng tới, vậy mà giờ đây lại bị thằng em martin dọa đánh gãy chân, nên keonho rất sợ, em sợ bản thân sẽ không bơi được và mãi chìm trong sự thất bại. Thế là ahn keonho dùng sự dũng mãnh mười chín năm cuộc đời mà nhắn tin cho seonhyeon với hi vọng mong gã bỏ qua.
ke0_0ho
chào cậu
tui là người sáng mới đánh cậu, tui biết là tui sai
xin lỗi cậu nhiều lắm
mong cậu đừng để bụng nhé.
sean_eom
thằng này không nhận xin lỗi qua tin nhắn
8h tối nhà thi đấu trường
keonho nhìn dòng tin nhắn cuối cùng seonghyeon gửi cho mình mà lòng run như máy cày, em đưa cho juhoon đọc thì chỉ nhận được cái thở dài từ người anh thân thương. Em tự an ủi bản thân, dù gì gã cũng đẹp trai nếu có bị đánh gãy chân nhập viện thì sau này kể cho con cháu " ông mày từng bị trai đẹp đánh" nghe cũng nịnh tai mà. Thế là em bông nhà ta đã chuẩn bị tâm thế đến tối mai tại nhà thi đấu, lòng cầu nguyện gã hãy nhẹ tay với đôi chân ngọc ngà chính mình.
còn tiếp- cảnh báo chap sau siêu r18!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co