bông
1.
lee minhyung có một thói quen rất kỳ lạ. cứ đúng 4 giờ sáng, khi cả khu phố còn đang chìm trong giấc ngủ và những hình xăm cuối cùng trên người khách vừa ráo mực, anh lại ra trước hiên tiệm, châm một điếu thuốc rồi nhìn sang cửa sổ tầng hai của tiệm bánh đối diện.
đúng lúc đó, đèn phòng bếp của moon hyeonjoon sẽ sáng lên.
minhyung thích nhìn bóng dáng em gầy gầy, tóc tai còn hơi rối, lúi húi bên những bao bột mì lớn. anh thích cái cách em tập trung và tất nhiên, thích cả cái cách em luôn phớt lờ sự tồn tại của anh dù anh có làm đủ trò đi chăng nữa.
sáng hôm đó, minhyung quyết định đổi chiến thuật. anh không đợi em mở cửa tiệm mà trực tiếp đi vòng ra cửa sau, nơi hyeonjoon đang đón mấy thùng sữa tươi.
"nặng không em? anh bưng hộ nhé."
minhyung chẳng đợi em đồng ý, bàn tay to lớn đầy hình xăm mãnh hổ của anh đã nhấc bổng hai thùng sữa lên như không có trọng lượng. hyeonjoon đứng hình mất một giây, em lau mồ hôi trên trán.
"sao anh chưa ngủ? tiệm xăm của anh là tiệm xăm hay là cái ổ cú đêm vậy?"
"là nơi đợi em dậy đấy." minhyung nhe răng cười, đôi mắt gấu híp lại.
"anh đem sữa vào đâu? trong kho hả?"
hyeonjoon chỉ tay vào góc bếp. nhìn bóng lưng minhyung chiếm trọn không gian nhỏ bé của tiệm bánh, em không nhịn được mà hỏi:
"này lee minhyung, sao anh cứ thích lượn lờ trước mặt em thế? bộ tiệm của anh không có việc gì làm à?"
minhyung đặt thùng sữa xuống, anh quay lại, tháo chiếc khẩu trang đen đang vắt ở cằm. anh bước lại gần hyeonjoon, khoảng cách hẹp đến mức em có thể ngửi thấy mùi mực xăm đặc trưng và chút hương thuốc lá nhạt màu.
"tiệm anh bận lắm, nhưng em thì quan trọng hơn. anh đang đợi em gật đầu để anh xăm cho em một cái dấu sở hữu đây."
"anh đừng có mà nằm mơ. em là thợ làm bánh, tay chân phải sạch sẽ. không xăm trổ gì hết."
"vậy không xăm trên tay, xăm chỗ nào người khác không thấy được ấy... ví dụ như ở đây?"
minhyung đưa tay chỉ vào phía sau gáy của mình, nơi có một hình xăm nhỏ hình ngôi sao.
"chỉ mình anh biết thôi, được không?"
hyeonjoon đẩy anh ra. em quay đi, bắt đầu đổ bột vào máy trộn.
"không mua bánh thì mời anh về cho. em phải làm việc."
minhyung không bỏ cuộc. anh thong thả rút trong túi ra một tờ giấy phác thảo. trên đó không phải là rồng phượng hay quỷ dữ, mà là một nhành hoa linh lan nhỏ xíu, nét vẽ cực kỳ thanh mảnh và dịu dàng.
"anh vẽ cái này cả đêm qua đấy. thấy nó hợp với em nên mới mang sang khoe. không xăm cũng được, nhưng em giữ lấy đi."
anh đặt tờ giấy lên bàn rồi lẳng lặng rời đi. hyeonjoon đợi tiếng bước chân khuất hẳn mới dám dừng tay. em cầm tờ giấy lên, nhìn nhành hoa được vẽ tỉ mỉ đến từng gân lá. góc tờ giấy còn có một dòng chữ nhỏ xíu:
"tặng chủ tiệm bánh khó tính nhất quận."
em hừ lạnh một tiếng, định vứt nó vào sọt rác, nhưng rồi ngón tay lại vô thức vuốt ve nét mực đen ấy.
"đúng là thợ xăm... vẽ gì mà đẹp thế không biết."
hyeonjoon gấp gọn tờ giấy, nhét vào túi tạp dề ngay trước ngực, nơi trái tim em đang đập từng nhịp nhỏ vụng về. bên kia đường, lee minhyung vừa về đến tiệm đã nằm vật ra ghế sofa, miệng lẩm bẩm:
"đúng là hổ nhỏ, khó tán thật đấy, nhưng mà... đáng yêu chết đi được."
2.
tờ giấy vẽ nhành hoa linh lan nằm im lìm trong túi tạp dề của hyeonjoon suốt cả buổi sáng, thi thoảng lại cọ vào lồng ngực em như một lời nhắc nhở không mời mà đến về sự hiện diện của gã thợ xăm sát vách.
đến tầm trưa, tiệm bánh bắt đầu đông khách. hyeonjoon xoay như chong chóng giữa việc nướng bánh, đóng gói và pha chế. trong lúc vội vàng lấy khay bánh sừng bò vừa ra lò, em lỡ tay để mu bàn tay chạm vào thành lò nóng rực.
"suỵt..."
hyeonjoon rụt tay lại, vết bỏng đỏ rát hiện rõ trên làn da trắng sứ. em định mặc kệ để làm tiếp cho xong đơn khách đang đợi, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy cái bóng cao lớn quen thuộc đang đứng ở cửa.
lần này lee minhyung không cười. anh bước thẳng vào sau quầy, mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của mấy cô khách hàng trẻ tuổi.
"đưa tay đây anh xem." giọng anh trầm hẳn xuống, không còn vẻ cợt nhả như mọi khi.
"anh vào đây làm gì... tôi tự lo được, chỉ là vết bỏng nhỏ thôi."
hyeonjoon hơi rụt tay lại, nhưng minhyung đã nhanh hơn, anh nắm lấy cổ tay em.
anh kéo em lại bồn rửa, mở vòi nước mát rồi xả trực tiếp lên vết bỏng. minhyung đứng sát ngay sau lưng em, hơi thở nóng hổi của anh phả lên đỉnh đầu hyeonjoon, khiến em bỗng chốc thấy nóng hơn cả cái lò nướng vừa nãy.
"nhỏ cái gì mà nhỏ? da em mỏng thế này, để lại sẹo thì sao?"
minhyung lầm bầm, mắt anh dán chặt vào vết đỏ trên tay em.
sau khi sơ cứu xong, anh lôi từ túi quần ra một tuýp thuốc mỡ chuyên dụng loại mà thợ xăm hay dùng cho khách để làm dịu da. anh cẩn thận bôi một lớp mỏng, ngón tay cái hơi nhám vì cầm máy xăm lâu ngày nhẹ nhàng miết qua mu bàn tay em.
hyeonjoon nhìn chăm chú vào những hình xăm trên cánh tay anh đang bao bọc lấy tay mình.
"xong rồi." minhyung ngẩng lên, thấy hyeonjoon đang nhìn mình chăm chú, anh lại được đà tấn công.
"sao? thấy anh lúc nghiêm túc đẹp trai quá nên muốn gật đầu làm người yêu anh luôn rồi hả?"
hyeonjoon giật tay lại, mặt đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen:
"anh thôi đi! lo mà về tiệm của anh kìa, khách xăm đang gọi cháy máy kìa."
minhyung nhìn điện thoại đang rung bần bật trong túi, thở dài một tiếng:
"anh về đây. tối nay đừng có chạm vào nước nhiều đấy nhé. nếu đau quá thì... sang tiệm xăm tìm anh, anh có thuốc giảm đau liều mạnh hơn."
"thuốc gì?" hyeonjoon ngây thơ hỏi.
"là một cái ôm của lee minhyung đẹp trai này chứ gì nữa."
"biến đi!"
minhyung vừa đi khỏi, hyeonjoon nhìn xuống mu bàn tay đã dịu hẳn cơn đau. em sực nhớ ra điều gì đó, liền thò tay vào túi tạp dề, lấy tờ giấy nhành hoa linh lan ra. em đặt nó lên kệ bánh, ngay cạnh lọ hoa khô, rồi khẽ mỉm cười.
tối đó, khi minhyung vừa xong việc và đang dọn dẹp đống kim xăm, anh nghe tiếng gõ cửa kính. là hyeonjoon. em không vào tiệm, chỉ đứng ngoài, tay cầm một hộp bánh nhỏ có thắt nơ xinh xắn.
anh vội vã chạy ra mở cửa:
"hyeonjoon? em chưa ngủ à?"
"trả tiền thuốc sáng nay." em dúi hộp bánh vào tay anh.
"là bánh tart chanh, chua một chút cho anh tỉnh táo mà làm việc."
"với cả... hình vẽ nhành hoa đó,cũng đẹp lắm."
nói xong em quay đầu chạy biến về tiệm bánh như bị ma đuổi. lee minhyung đứng ngây người giữa con hẻm, nhìn hộp bánh trong tay rồi lại nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn vừa khuất sau cánh cửa.
anh mở hộp bánh ra, bên trên lớp kem trắng muốt, hyeonjoon đã khéo léo dùng mứt socola vẽ lại hình một nhành hoa linh lan nhỏ xíu.
minhyung bật cười thành tiếng, anh lẩm bẩm một mình:
"moon hyeonjoon ơi là moon hyeonjoon, em cứ thế này thì sao anh buông tha cho em được đây?"
3.
khoảng mười một giờ đêm, tiệm bánh đã lên đèn vàng nhạt báo hiệu giờ đóng cửa. moon hyeonjoon tháo tạp dề, định bụng đi tắm thì nhìn thấy một túi giấy nhỏ đặt quên trên quầy. là mẻ bánh quy bơ em làm riêng cho gấu bự sát vách mà ban chiều anh bận khách nên chưa kịp sang lấy.
hyeonjoon chần chừ một chút rồi cầm túi bánh, bước qua con hẻm nhỏ để sang tiệm xăm "đằng ấy".
đây là lần đầu tiên em bước vào đây vào giờ này. không gian tiệm xăm khác hẳn với tiệm bánh đầy mùi bơ sữa của em. ở đây nồng mùi tinh dầu tràm trà, mùi cồn và một chút mùi mực đặc trưng.
minhyung đang ngồi dưới ánh đèn led tập trung, lưng hơi khom lại, đeo kính và khẩu trang đen, cực kỳ tập trung xăm lên bắp tay một vị khách.
vẻ cợt nhả thường ngày biến mất hoàn toàn. nhìn minhyung lúc làm việc ngầu đến mức hyeonjoon phải đứng khựng lại ở cửa mất vài giây. đôi bàn tay to lớn ấy điều khiển chiếc máy xăm run bần bật một cách cực kỳ ổn định, tỉ mỉ từng nét như đang thêu hoa trên da thịt.
xong việc, vị khách rời đi, minhyung tháo găng tay, ngước lên thấy em thì đôi mắt lập tức cong lại thành hình bán nguyệt.
"ôi, cơn gió nào đưa chủ tiệm bánh sang thăm ổ gấu thế này?"
hyeonjoon bước tới, đặt túi bánh lên bàn gỗ:
"anh quên bánh này. tiện đường tôi mang sang cho thôi, đừng có mà mơ mộng."
minhyung không ăn ngay, anh nắm lấy cổ tay hyeonjoon, kéo em ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh mình. anh tháo khẩu trang, để lộ nụ cười rạng rỡ:
"hyeonjoon, lại đây anh cho xem cái này."
anh chỉ vào một mảng da nhỏ trên cánh tay mình, nơi có một hình xăm rất mới, mực vẫn còn hơi bóng. đó là hình một chiếc bánh sừng bò tí hon, bên cạnh có một mảnh trăng khuyết biểu tượng của tiệm "moonlight".
hyeonjoon sửng sốt, em đưa ngón tay định chạm vào nhưng rồi rụt lại:
"anh... anh điên à? sao lại xăm cái này lên người?"
"để mỗi lần khách hỏi đây là gì, anh sẽ bảo đây là mạng sống của anh." minhyung thấp giọng, ánh mắt anh nóng rực nhìn em.
"anh xăm nhiều thứ cho người ta rồi, nhưng đây là hình xăm anh thích nhất, vì nó có tên em trong đó."
"đồ hâm. xăm hình tôi lên người anh thì tôi cũng có thuộc về anh đâu."
minhyung xích lại gần hơn, hơi thở anh vương chút mùi bạc hà, anh thì thầm:
"thì em cứ để anh đơn phương thế này đi. đến khi nào em thấy tiếc cái hình xăm này, thì về làm chủ tiệm xăm cùng anh là vừa."
"còn lâu nhé! lo mà ăn bánh đi, tôi về đây!"
em chạy biến ra khỏi tiệm xăm, nhưng khi về đến nhà, đứng trước gương, hyeonjoon mới thấy mình đang cười. em đưa tay xoa xoa vành tai nóng hổi, thầm nghĩ, có lẽ hình xăm chiếc bánh sừng bò đó thực sự... trông cũng không tệ chút nào.
4.
hôm đó, tiệm bánh của hyeonjoon vắng khách hơn mọi ngày, em rảnh rỗi nên quyết định tự tay pha một ly cà phê muối mang sang cho gấu bự. nhưng vừa bước đến cửa tiệm xăm, bước chân của hyeonjoon bỗng khựng lại.
bên trong, minhyung đang tập trung làm việc. nhưng hôm nay khách hàng không phải là mấy anh chàng to con, mà là một cô gái rất xinh đẹp với chiếc váy ngắn sành điệu. cô ấy đang xăm ở đùi trong, và vì vị trí đó khá nhạy cảm, minhyung phải cúi người rất sát.
hyeonjoon đứng ngoài cửa kính, nhìn thấy cô gái ấy thi thoảng lại khẽ rên rỉ vì đau, rồi lại cười nói gì đó rất vui vẻ với minhyung. còn minhyung thì vẫn cái vẻ tập trung đó, nhưng thỉnh thoảng anh lại gật đầu mỉm cười đáp lại.
hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại một cái. em nhìn ly cà phê muối trên tay, bỗng thấy nó thật thừa thãi. em quay ngoắt người, đi thẳng về tiệm, ném ly cà phê vào sọt rác một cách không thương tiếc.
"đồ gấu bự lăng nhăng, đồ thợ xăm hư hỏng!"
suốt cả chiều hôm đó, tiệm bánh "moonlight" tràn ngập sát khí. hyeonjoon nhào bột mà như đang muốn đấm nhau với đống bột, tiếng khay bánh va vào nhau loảng xoảng.
đến tối, khi minhyung hớn hở đẩy cửa bước vào như thói quen:
"hyeonjoon ơi, anh đói quá, có cái gì ăn khôn-"
"hết rồi. đóng cửa rồi. mời anh về cho."
hyeonjoon chẳng buồn ngẩng đầu, tay lau quầy lấy lau quầy để dù nó đã sạch bóng.
minhyung ngẩn người. anh nhận ra không khí có gì đó không ổn. anh bước lại gần, định chạm vào vai em thì bị hyeonjoon né tránh.
"sao thế? ai làm em giận à?"
"không ai làm em giận cả. anh đi mà chăm sóc khách hàng nữ xinh đẹp của anh đi, sang đây làm gì cho ám mùi bơ sữa rẻ tiền?"
minhyung đứng hình mất hai giây, rồi một nụ cười ranh mãnh dần hiện trên môi. anh hiểu ra rồi. hổ nhỏ nhà anh đang ghen.
"à... cô khách ban chiều hả? cô ấy xăm hình tên người yêu để chuẩn bị kết hôn đấy. anh phải làm cực kỳ kỹ vì đó là khách quen của anh trai anh."
"thế à? liên quan gì đến tôi? anh giải thích làm gì?"
minhyung tiến tới, nhanh tay vòng tay qua eo em, ép em vào giữa quầy thu ngân và lồng ngực mình. anh cúi xuống, áp trán mình vào trán em.
"giải thích để người nào đó không vứt cà phê của anh vào sọt rác nữa. anh thấy hết rồi nhé, lúc em đứng trước cửa tiệm anh ấy."
hyeonjoon đỏ mặt tía tai, định đẩy anh ra nhưng minhyung giữ chặt quá. anh thì thầm:
"anh đã bảo rồi, hình xăm dấu sở hữutrên người anh chỉ có duy nhất một cái liên quan đến em thôi. người khác xăm gì anh cũng không quan tâm, anh chỉ quan tâm xem hôm nay chủ tiệm bánh có cho anh ăn cơm không thôi."
"trong lò còn một cái pizza mini... anh tự đi mà lấy."
minhyung cười khẽ, hôn chóp mũi em một cái thật kêu:
"tuân lệnh, bé yêu!"
"ai là bé yêu chứ! lee minhyung, anh đứng lại đó cho tôi!"
5.
bốn giờ ba mươi sáng. con hẻm nhỏ vẫn còn khoác lên mình lớp sương mù mỏng và cái se lạnh của những ngày cuối mùa.
như thường lệ, hyeonjoon tỉnh dậy để chuẩn bị mẻ bánh đầu tiên trong ngày. nhưng hôm nay, khi nhìn qua cửa sổ, em không thấy bóng dáng gấu bự đứng hút thuốc ở hiên tiệm xăm như mọi khi. đèn tiệm xăm vẫn sáng, nhưng bên ngoài vắng lặng lạ thường.
hyeonjoon nhíu mày, lòng bỗng dấy lên chút lo lắng không tên. em vội vàng bỏ dở túi bột, quàng thêm chiếc khăn len rồi cầm theo một túi bánh bao nóng hổi vừa hấp xong, chạy sang gõ cửa tiệm.
cửa không khóa. hyeonjoon đẩy cửa bước vào, mùi mực xăm nồng hơn hẳn ban ngày. em thấy minhyung đang nằm gục trên bàn làm việc, tay vẫn còn cầm chiếc bút vẽ phác thảo. xung quanh anh là hàng chục tờ giấy nháp bị vò nát, vứt tung tóe trên sàn.
hyeonjoon nhẹ nhàng tiến lại gần. nhìn kỹ mới thấy quầng thâm dưới mắt anh hiện rõ, gương mặt điển trai thường ngày giờ có chút phờ phạc vì thiếu ngủ. em thở dài, định đắp cho anh chiếc áo khoác thì minhyung khẽ giật mình tỉnh giấc.
"hyeonjoon...? sao em lại ở đây? mấy giờ rồi?"
"gần năm giờ rồi. anh định hóa đá ở đây luôn à?" hyeonjoon đặt túi bánh bao xuống bàn, tay vô thức đưa lên vuốt lại mấy lọn tóc rối cho anh.
minhyung dụi mắt, nhìn thấy em liền vô thức vòng tay ôm lấy eo hyeonjoon, dụi đầu vào bụng em như một gấu bự đang làm nũng.
"anh đang vẽ mẫu cho một đơn hàng lớn vào sáng nay... khó quá, vẽ mãi không ưng ý."
hyeonjoon cứng người vì cái ôm bất ngờ, nhưng lần này em không đẩy anh ra. bàn tay em luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa dịu:
"anh là thợ xăm giỏi nhất mà tôi biết, lo gì chứ. ăn chút gì đi rồi ngủ một lát, tôi trông tiệm cho."
"em trông tiệm xăm cho anh á? thế khách vào đòi xăm hình thì em làm thế nào? nướng bánh cho khách à?"
hyeonjoon lườm anh một cái.
"tôi bảo là trông cửa thôi! với cả... nếu khách muốn xăm hình dễ thương, tôi có thể cho họ xem cái hình nhành hoa linh lan anh vẽ. đẹp thế cơ mà."
minhyung bật cười, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến hết. anh cầm lấy cái bánh bao hyeonjoon mang sang, cắn một miếng thật to rồi kéo em ngồi xuống đùi mình.
"này, lee minhyung! buông ra!"
"không buông. cho anh nạp năng lượng tí đi."
minhyung tựa cằm lên vai em, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tiệm bánh "moonlight" cũng bắt đầu đỏ lửa.
"hyeonjoon này, sau này mình gộp hai tiệm làm một đi. buổi sáng anh phụ em bán bánh, buổi tối em thức trông anh xăm. thế là mình ở bên nhau 24/7 luôn."
hyeonjoon im lặng một chút, rồi em khẽ lầm bầm:
"ai thèm ở bên anh 24/7 chứ... tiền thuê mặt bằng đắt lắm đấy."
"anh trả bằng cả đời anh luôn, thấy hời chưa?"
6.
"tin anh đi hyeonjoon, vẽ trên da người anh còn làm được, thì vẽ mấy cái hoa văn trên bánh kem này có là gì?"
minhyung vừa nói vừa hăm hở thắt chiếc tạp dề màu hồng nhạt của hyeonjoon vào người. chiếc tạp dề vốn nhỏ xíu giờ bị căng ra bởi bờ vai rộng và cơ bắp cuồn cuộn của anh, trông chẳng khác nào một chú gấu lớn đi mượn đồ của thỏ.
hyeonjoon khoanh tay đứng nhìn, nén một nụ cười khổ.
"làm bánh không chỉ có vẽ đâu ông chủ lee. anh mà làm hỏng mẻ bánh này là em bắt anh đền bằng cả tháng tiền xăm đấy."
"chuyện nhỏ!"
mười lăm phút sau, tiệm bánh "moonlight" vang lên tiếng "bộp" đầy kinh hãi. hyeonjoon quay lại và thấy minhyung đang đứng đờ người, trên mặt, trên tóc và ngay cả trên đống hình xăm ở cánh tay anh đều dính đầy bột mì trắng xóa. cái máy đánh bột vẫn đang chạy ở tốc độ cao nhất, văng bột tung tóe khắp nơi.
"lee minhyung! anh làm cái quái gì thế?" hyeonjoon hét lên, vội vàng chạy lại tắt máy.
minhyung lúng túng quệt đống bột trên mắt, trông anh lúc này không khác gì một con ma xăm trổ.
"anh... anh chỉ định đổ thêm chút sữa, ai ngờ nó bắn kinh thế..."
hyeonjoon nhìn bãi chiến trường, rồi lại nhìn bộ dạng thảm hại của gấu bự, cơn giận bỗng chốc tan biến, thay vào đó là tiếng cười không dứt. em cầm chiếc khăn giấy, vừa cười vừa lau mặt cho anh.
"đúng là thợ xăm thì chỉ nên cầm máy xăm thôi. anh cầm cái phới lồng nhìn như đang cầm vũ khí đi đánh nhau ấy."
minhyung tận hưởng sự chăm sóc của em, anh nhân cơ hội đó cầm một nắm bột mì còn sót lại, quệt nhẹ lên mũi hyeonjoon một cái.
"ơ kìa!" hyeonjoon tròn mắt.
"tại em cứ cười anh mãi. giờ thì mình giống nhau rồi nhé, hai đứa mình đều trắng như nhau."
minhyung cười hì hì, rồi anh bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút, đưa bàn tay dính đầy bột nắm lấy tay em.
"nhưng mà công nhận, làm bánh mệt thật đấy. thảo nào tay em lúc nào cũng mỏi."
anh nhẹ nhàng bóp nhẹ các đốt ngón tay của em, giúp em thư giãn sau một ngày dài. hyeonjoon hơi khựng lại, sự ấm áp từ bàn tay anh truyền sang khiến em bỗng thấy đống bột mì bừa bãi này cũng không còn quá đáng ghét.
"biết mệt rồi thì về tiệm xăm mà làm việc đi. ở đây chỉ tổ vướng chân vướng tay."
"về thì về, nhưng phải trả công anh chứ?" minhyung nháy mắt.
hyeonjoon nhón chân, đặt một nụ hôn nhanh như chớp lên má anh, để lại một dấu môi dính bột trắng xóa.
"công anh dọn dẹp đống này đấy. lau sạch sàn rồi mới được về!"
minhyung đứng ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng hyeonjoon đang tủm tỉm cười đi vào kho lạnh. anh cầm chiếc chổi, vừa quét bột vừa hát nghêu ngao. có lẽ, làm thợ làm bánh thất bại một chút cũng chẳng sao, miễn là được trả công ngọt ngào thế này thì ngày nào anh cũng sẵn sàng sang đây làm ma bột.
7.
"cạch."
toàn bộ ánh đèn trong tiệm bánh tắt ngóm. tiếng máy lò nướng đang chạy đều đều bỗng im bặt, trả lại một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.
moon hyeonjoon đang đứng trong kho lạnh, bóng tối bao trùm khiến em chết trân tại chỗ. em vốn dĩ không sợ ma, nhưng em cực kỳ ghét cảm giác bị vây quanh bởi sự im lặng và bóng tối đặc quánh. đôi tay em run run chạm vào vách tường, cố gắng tìm lối ra nhưng lại va phải kệ để đồ, làm mấy cái khay inox rơi xuống sàn kêu loảng xoảng.
đúng lúc em cảm thấy hơi thở mình bắt đầu dồn dập, một ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn pin điện thoại chiếu vào cửa kính tiệm bánh, kèm theo đó là tiếng gõ cửa dồn dập.
"hyeonjoon? em có trong đó không?"
là minhyung.
hyeonjoon như vớ được cọc chèo, em vấp váp chạy ra ngoài, tông thẳng vào lồng ngực to lớn vừa đẩy cửa bước vào. minhyung nhanh tay ôm chặt lấy em, cảm nhận được người nhỏ hơn đang run lên bần bật.
"đây rồi, anh đây rồi. không sao, chỉ là nhảy cầu chì cả khu thôi."
minhyung dẫn em lại ghế sofa nhỏ ở góc tiệm, anh không buông tay mà để em ngồi lọt thỏm trong lòng mình. anh bật một chiếc đèn sáp thơm thường dùng ở tiệm xăm mang sang, ánh sáng bập bùng phản chiếu lên những hình xăm trên cánh tay anh, trông chúng không còn đáng sợ mà lại mang đến một cảm giác che chở kỳ lạ.
"anh... sao anh biết tôi ở đây?" hyeonjoon lí nhí, đầu vẫn tựa vào vai anh.
"tiệm anh cũng mất điện mà. anh nhìn sang thấy bên em tối thui, biết ngay là hổ nhỏ đang sợ nên phải chạy sang cứu giá ngay." minhyung cười khẽ, bàn tay to bản vuốt ve tấm lưng em.
"này, hay là tranh thủ lúc mất điện, anh kể cho em nghe bí mật của mấy hình xăm trên người anh nhé?"
hyeonjoon ngước lên, đôi mắt long lanh dưới ánh nến: "bí mật gì?"
minhyung cầm tay em, đặt lên hình xăm một chú hổ nhỏ ẩn sau lớp áo ở mạn sườn:
"hình này anh xăm năm 20 tuổi, lúc đó anh còn trẻ con lắm, cứ tưởng mình là hổ thật. nhưng từ khi gặp em, anh thấy mình giống gấu hơn, vì gấu thì mới thích ăn mật, mà mật của anh chính là bánh của em đấy."
hyeonjoon phì cười, sự sợ hãi ban nãy hoàn toàn tan biến:
"anh đúng là cái đồ dẻo miệng. xăm trổ đầy mình mà cứ hở ra là nói lời sến súa."
"sến với người mình thích thì có gì sai đâu." minhyung cúi xuống, chóp mũi anh chạm vào mũi em, hơi thở quấn quýt.
"hyeonjoon, mất điện thế này anh không xăm được, em cũng không làm bánh được... hay là mình làm việc khác đi?"
hyeonjoon đỏ mặt, đẩy nhẹ ngực anh: "việc gì?"
"tìm hiểu xem... môi của chủ tiệm bánh có vị gì mà làm thợ xăm say đắm thế này."
nói rồi, minhyung không đợi câu trả lời, anh chậm rãi đặt lên môi hyeonjoon một nụ hôn. là một nụ hôn dịu dàng, nâng niu, mang theo cả mùi tinh dầu quế từ tiệm xăm và vị ngọt của sữa còn vương trên môi em.
trong bóng tối của tiệm bánh, chỉ có ánh nến leo lét và nhịp tim của hai người đập rộn ràng.
hyeonjoon khẽ nhắm mắt, vòng tay qua cổ minhyung, thầm nghĩ rằng hóa ra mất điện cũng chẳng tệ đến thế.
ít nhất là khi em có một "ngọn đèn" to lớn và ấm áp như lee minhyung ở bên cạnh.
8.
lee minhyung không phải là người dễ giận, nhất là với hyeonjoon. nhưng hôm nay, anh thực sự không thể giữ được vẻ mặt tươi cười hớn hở như mọi ngày.
chuyện là dạo này tiệm bánh moonlight nhận một đơn hàng lớn cho một hội nghị. hyeonjoon vốn là người cầu toàn, em đã thức trắng ba đêm liền để tự tay nhào bột và nặn từng chiếc bánh nhỏ xíu.
kết quả là sáng nay, khi minhyung sang tiệm định rủ em đi ăn sáng, anh thấy hyeonjoon đang nằm gục trên quầy, mặt tái mét, tay vẫn còn cầm túi bắt kem.
minhyung không nói không rằng, bế thốc em lên phòng nghỉ ở tầng trên, đắp chăn cẩn thận rồi lặng lẽ quay xuống dọn dẹp bãi chiến trường ở bếp. anh không sang tiệm xăm cả ngày hôm đó, chỉ ngồi im lặng ở ghế sofa cạnh giường hyeonjoon, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bản vẽ phác thảo nhưng tay thì không hề cử động.
đến chiều, hyeonjoon tỉnh dậy. em thấy minhyung đang ngồi đó.
"minhyung ơi..." hyeonjoon khàn giọng gọi, em định ngồi dậy thì thấy minhyung vẫn ngồi im, không hề có ý định lại gần đỡ em như mọi khi.
"em tỉnh rồi à?" giọng anh lạnh nhạt, không một chút ấm áp.
"tỉnh rồi thì uống hết cốc sữa này đi, rồi nằm nghỉ tiếp. đơn hàng của em, anh nhờ người bạn sang đóng gói gửi đi rồi."
hyeonjoon cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ anh. em bước xuống giường, lảo đảo đi tới trước mặt anh, khẽ kéo kéo vạt áo thun của minhyung:
"anh giận tôi à?"
"phải, anh giận. anh giận vì em coi thường sức khỏe của mình. em nghĩ em là siêu nhân à? thức trắng ba đêm? nếu sáng nay anh không sang, em định ngất xỉu ở đó đến bao giờ?"
"tôi chỉ muốn làm cho xong..."
"làm cho xong để rồi nằm đây à?" minhyung đứng phắt dậy, chiều cao áp đảo khiến hyeonjoon hơi rụt người lại.
"em có biết lúc thấy em nằm đó, anh sợ thế nào không? anh thích bánh của em thật, nhưng anh cần người làm bánh hơn là cần mấy cái bánh đó, moon hyeonjoon ạ!"
nói xong, minhyung quay người định bỏ ra ngoài vì sợ mình sẽ nói thêm những lời nặng nề hơn. nhưng hyeonjoon đã nhanh hơn, em vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng lớn.
"tôi xin lỗi... tôi biết lỗi rồi. anh đừng đi mà, đừng bỏ mặc tôi một mình..."
bờ vai minhyung cứng đờ, rồi từ từ chùng xuống. anh thở hắt ra một hơi, quay lại đối diện với em. nhìn gương mặt hốc hác và đôi mắt đầy vẻ hối lỗi của hổ nhỏ, cơn giận trong anh tan thành mây khói.
anh bế em đặt ngồi lên bàn, hai tay chống hai bên, ép em vào giữa:
"hứa với anh, từ giờ không được làm việc quá sức như thế nữa. nếu còn một lần nữa, anh sẽ đóng cửa tiệm bánh của em, bắt em sang tiệm xăm làm hình xăm sống cho anh cả ngày luôn, nghe rõ chưa?"
hyeonjoon vội vàng gật đầu như bổ củi, em chủ động rướn người hôn nhẹ lên má anh.
"tôi hứa mà. từ giờ tôi sẽ ngoan, anh lee đừng giận tôi nữa nhé?"
minhyung hừ một tiếng rõ to, nhưng tay thì đã vòng qua ôm lấy eo em, kéo sát vào lòng:
"nể tình em thành tâm hối lỗi... tối nay anh sẽ ngủ lại đây trông em. không cãi cọ gì hết, đi ngủ!"
hyeonjoon mỉm cười, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của minhyung. có lẽ đôi khi, sự giận dữ của gấu bự lại là thứ khiến em cảm thấy được yêu thương nhiều nhất.
9.
kể từ sau vụ hyeonjoon ngất xỉu vì làm việc quá sức, lee minhyung chính thức thực hiện chính sách "giám sát 24/7". anh không còn ở tiệm xăm đến sáng nữa, mà cứ đúng mười giờ đêm là dọn dẹp đồ đạc, khóa cửa tiệm rồi thản nhiên xách gối sang gõ cửa tiệm bánh.
"hyeonjoon ơi, anh sang ngủ ké này."
hyeonjoon nhìn đống đồ đạc của minhyung ngày một nhiều lên trong phòng ngủ của mình từ mấy lọ mực xăm dự phòng, đống áo thun đen rộng thùng thình cho đến cả cái bàn chải đánh răng màu xanh dạ quang mà chỉ biết thở dài bất lực.
"anh coi đây là nhà mình luôn rồi đấy à?"
"nhà của em thì cũng là nhà của anh mà, sớm muộn gì chẳng thế."
minhyung thản nhiên trèo lên giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
"lại đây anh bóp vai cho nào, hôm nay đứng lò nướng cả ngày chắc mỏi lắm rồi đúng không?"
hyeonjoon miễn cưỡng nằm xuống. bàn tay to lớn, thô ráp nhưng đầy điệu nghệ của anh thợ xăm bắt đầu di chuyển trên vai em. minhyung làm việc này cực kỳ chuyên nghiệp, anh biết rõ chỗ nào cần lực, chỗ nào cần nhẹ nhàng.
"hyeonjoonie à, khi nào em muốn xăm hoa linh lan thế, anh mong lắm đó."
"anh đừng có mà nằm mơ, đã bảo là em không thích đau rồi mà."
"anh thề là sẽ làm nhẹ tay nhất thế giới, xăm xong anh cho em ăn bánh cả đời luôn." minhyung ranh mãnh cúi xuống, hôn nhẹ vào gáy hyeonjoon, ngay vị trí mà anh luôn tưởng tượng nhành hoa ấy sẽ nằm xinh đẹp ở đó.
"hay là để anh dùng môi xăm tạm nhé? cái này thì không đau, lại còn ngọt nữa."
hyeonjoon rụt cổ lại, mặt đỏ bừng.
"anh thôi đi lee minhyung! ngủ đi!"
nhưng minhyung không dừng lại. anh vòng tay ôm chặt lấy em từ phía sau, kéo hyeonjoon lọt thỏm vào lòng mình. mùi mực xăm nồng đậm từ người anh bao vây lấy mùi vani nhàn nhạt trên tóc em. một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng lại mang đến cảm giác an tâm tuyệt đối.
"ngủ ngon nhé, chủ tiệm bánh của anh."
"ngủ ngon... đồ gấu bự."
sáng hôm sau, hyeonjoon thức dậy sớm như thói quen. em nhìn sang bên cạnh, minhyung vẫn còn đang ngủ say, gương mặt lúc ngủ trông hiền lành hơn hẳn lúc thức. em nhìn xuống cánh tay anh đang gác ngang eo mình, nơi có hình xăm chiếc bánh sừng bò nhỏ xíu kia.
hyeonjoon bỗng mỉm cười, em cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên hình xăm đó.
"trả lễ đấy."
em vừa định rời giường thì một vòng tay rắn chắc bỗng siết chặt lại, kéo em ngã nhào vào lồng ngực ấm áp. minhyung mở một mắt, cười đắc ý.
"anh bắt quả tang em hôn trộm anh nhé! không được đi đâu hết, hôn lại vào môi thì anh mới thả ra đi làm bánh."
tiệm bánh sáng hôm đó mở cửa muộn hơn mọi ngày mười lăm phút, nhưng nụ cười của chủ tiệm thì ngọt ngào hơn bất cứ mẻ bánh nào vừa ra lò.
10.
vào một buổi chiều chủ nhật vắng khách, hyeonjoon bỗng nhiên khóa cửa tiệm bánh sớm hơn thường lệ. em tháo tạp dề, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào tiệm xăm.
minhyung đang ngồi lau chùi bộ kim xăm, thấy em bước vào thì ngạc nhiên lắm.
"ơ, hôm nay em đóng cửa sớm thế? thèm cà phê hay lại muốn anh sang bưng hộ bao bột nào nữa đây?"
hyeonjoon không nói không rằng, em đi thẳng đến chiếc ghế xăm bọc da đen bóng, ngồi phịch xuống rồi hất hàm bảo.
"chuẩn bị máy đi. nhành hoa linh lan ấy..."
minhyung đứng hình mất năm giây. chiếc găng tay đen trên tay anh suýt chút nữa rơi xuống đất. anh không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại.
"em... em nói thật à? không đùa anh chứ?"
"không đùa. nhưng anh mà làm đau là tôi bỏ về giữa chừng đấy nhé."
minhyung cười rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc nhất mà hyeonjoon từng thấy. anh nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ, khử trùng và lấy ra tờ giấy phác thảo nhành hoa linh lan mà anh luôn để ở vị trí trang trọng nhất trong tập hồ sơ.
"em muốn xăm ở đâu?" minhyung thấp giọng hỏi, tay nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng ngần của em.
"ở...ở sau gáy."
anh điều chỉnh đèn led, đeo khẩu trang và găng tay vào. tiếng máy xăm bắt đầu vang lên "rè rè".
"anh bắt đầu nhé, sẽ hơi nhói một chút như kiến cắn thôi."
mũi kim chạm vào da, hyeonjoon khẽ rùng mình, nắm chặt lấy tay còn lại của minhyung đang đặt trên vai em. minhyung cực kỳ tập trung, từng nét vẽ mảnh khảnh hiện lên trên gáy em một cách hoàn hảo. anh làm rất chậm, thi thoảng lại dừng lại để lau mực và hỏi xem em có ổn không.
"xong rồi." minhyung thở phào, nhẹ nhàng dán một lớp màng bảo vệ lên hình xăm mới.
hyeonjoon đứng dậy, soi mình trong gương. nhành hoa linh lan hiện lên tinh tế, dịu dàng y hệt như tâm hồn của em ẩn sau vẻ ngoài có phần gai góc. em quay lại, thấy minhyung vẫn đang nhìn mình đắm đuối.
"đẹp không?" hyeonjoon hỏi, mặt hơi đỏ.
minhyung không trả lời, anh tháo găng tay, tiến lại gần rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên ngay cạnh hình xăm vừa mới hoàn thành.
"đẹp lắm. nhưng người sở hữu nó còn đẹp hơn."
anh vòng tay ôm lấy eo em, thì thầm.
"cảm ơn em đã tin tưởng anh, hyeonjoonie."
hyeonjoon vòng tay ôm lại anh, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của gấu bự. cuối cùng, trên người em cũng đã có một "dấu vết" của anh, một nhành hoa vĩnh viễn không bao giờ héo úa, giống như tình cảm của họ vậy.
"trả công cho anh đấy. tối nay tôi làm bánh tart chanh cho anh ăn bù."
"ăn bánh xong rồi có được ăn cái khác không?"
"lee minhyung! anh vừa xăm xong đã bắt đầu rồi đấy à!"
tiếng cười đùa vang vọng khắp tiệm xăm nhỏ. mùi mực xăm hôm nay dường như cũng phảng phất hương vị ngọt ngào của mùa xuân.
11.
sáng nay tiệm xăm treo biển nghỉ đột xuất. moon hyeonjoon đứng bên tiệm bánh nhìn sang, lòng bồn chồn không yên vì đã qua giờ mở cửa mà cửa kính bên kia vẫn đóng im lìm, không thấy bóng dáng gấu bự đứng vẫy tay như mọi khi.
hyeonjoon vội vàng khóa cửa tiệm, cầm theo chìa khóa dự phòng mà minhyung đã ép em giữ, rồi chạy sang tầng hai của tiệm xăm nơi ở của anh.
vừa bước vào phòng, em đã thấy minhyung nằm cuộn tròn trong đống chăn đen sì, mặt đỏ gay, hơi thở nóng hổi. gã thợ xăm hổ báo thường ngày giờ đây trông tội nghiệp đến lạ, miệng cứ lẩm bẩm gì đó không rõ lời.
"minhyung? anh sốt rồi à?"
hyeonjoon áp tay lên trán anh, nóng như hòn than.
minhyung hé mắt nhìn, thấy hyeonjoon thì vô thức nắm lấy tay em, kéo sát vào mặt mình như muốn tìm chút hơi mát. giọng anh khàn đặc, nồng nặc mùi thuốc.
"hyeonjoonie... đừng đi... anh đau đầu quá..."
hyeonjoon thở dài, em đi nấu một bát cháo trắng thơm mùi gạo mới rồi quay lại giường. nhưng khổ nỗi, lee minhyung lúc ốm còn khó chiều hơn cả lúc bình thường.
"anh không ăn cháo đâu... đắng lắm... cho anh ăn bánh của em đi..." anh nhắm mắt lầm bầm, quay mặt vào tường trốn tránh thìa cháo.
"ăn bánh lúc này để anh muốn nhập viện luôn hả? há miệng ra, tôi thổi nguội rồi." hyeonjoon kiên nhẫn dỗ dành.
phải mất một lúc lâu, minhyung mới chịu ăn hết bát cháo với điều kiện hyeonjoon phải... nắm tay anh suốt lúc ăn. sau khi uống thuốc, anh bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tay vẫn giữ khư khư tay em không buông.
"hyeonjoon này..." minhyung thầm thì, mắt vẫn nhắm nghiền.
"em có biết tại sao... anh lại hay sang tiệm bánh của em không?"
"vì anh thèm ngọt chứ gì."
hyeonjoon vừa lau mồ hôi trên trán anh vừa đáp.
"không phải... vì mùi bánh của em giống mùi bình yên lắm. ở bên cạnh em, anh không cần phải tỏ ra ngầu, không cần phải là thợ xăm lee minhyung ai cũng nể, anh chỉ muốn làm gấu bự của riêng em thôi."
em cúi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán vẫn còn hơi nóng.
"anh không cần làm gì cả, cứ ngủ đi. tôi ở đây rồi."
minhyung dường như nghe thấy, anh mỉm cười mãn nguyện rồi chìm sâu vào giấc ngủ. hyeonjoon ngồi đó, nhìn những hình xăm nghệ thuật trên cánh tay anh những thứ vốn tạo nên vẻ ngoài gai góc, nhưng giờ đây em chỉ thấy một người đàn ông đã dành hết sự dịu dàng của mình cho em.
chiều hôm đó, khi cơn sốt đã giảm, minhyung tỉnh dậy và thấy hyeonjoon đã ngủ thiếp đi ngay cạnh giường, đầu tựa vào mép đệm. anh lặng lẽ kéo chăn đắp cho em, rồi khẽ khàng hôn lên nhành hoa linh lan sau gáy em, thầm cảm ơn cơn sốt này đã cho anh thấy chủ tiệm bánh nhà mình thực ra cũng thương mình đến nhường nào.
12.
buổi chiều hôm đó, trong lúc hyeonjoon đang dọn dẹp quầy bánh, minhyung vừa gặm bánh quy vừa hỏi một câu có vẻ rất vu vơ:
"này hyeonjoon, lỡ sau này có ai hỏi chúng mình là gì của nhau, em sẽ trả lời thế nào?"
hyeonjoon lúc đó đang bận tính toán sổ sách, đầu óc treo ngược cành cây nên chỉ đáp đại cho qua chuyện:
"thì bảo là... hàng xóm thân thiết? hoặc là bạn cùng phố? anh hỏi mấy câu hiển nhiên thế làm gì?"
"chỉ là bạn thôi á?" minhyung khựng lại, miếng bánh quy trên tay bỗng trở nên nhạt nhẽo.
"thì không phải bạn thì là gì? chẳng lẽ là đối thủ cạnh tranh mặt bằng?" hyeonjoon đùa một câu rồi đi thẳng vào trong bếp, không hề hay biết mình vừa vô tình dẫm nát trái tim mỏng manh của chú gấu bự.
lee minhyung sầu. anh sầu ủ rũ suốt cả buổi chiều. tiệm xăm hôm đó không khí u ám như có đám mây đen bao phủ. khách vào xăm thấy vẻ mặt đưa đám của anh thợ xăm lee thì ai nấy đều run cầm cập.
tối đó, thay vì sang ngủ ké nhà hyeonjoon như mọi khi, minhyung lại đăng một cái story đen kịt với dòng chữ: "hóa ra chỉ là bạn thân", rồi mất hút. anh quyết định lên bar cùng hội anh em để giải sầu.
trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo, minhyung ngồi một góc, tay cầm ly rượu nhưng mặt thì như sắp khóc đến nơi. anh lẩm bẩm với minseok:
"mày xem, tao xăm cho em ấy cả nhành hoa linh lan, bưng sữa, nấu cơm, bóp vai không thiếu thứ gì... cuối cùng lại nhận được một câu 'bạn thân'. đau, đau quá minseok ơi!"
ở bên kia đường, hyeonjoon đợi mãi không thấy gấu bự sang gõ cửa. em lướt điện thoại thấy cái story kia, lại nghe minseok lén nhắn tin báo.
"thằng minhyung đang uống như đúng rồi ở bar này, trông tội lắm"
lúc này em mới tá hỏa nhận ra mình lỡ lời.
hyeonjoon đùng đùng nổi giận, khoác áo chạy thẳng đến quán bar. vừa vào đến nơi, em đã thấy minhyung đang bị mấy cô gái trẻ vây quanh hỏi han (dù mặt anh đang bí xị). hyeonjoon không nói không rằng, lách qua đám đông, nắm lấy cổ áo khoác da của minhyung kéo đi.
"lee minhyung! anh giỏi lắm, dám lên đây uống rượu giải sầu cơ đấy?"
minhyung thấy em thì mắt sáng lên một chút, nhưng rồi lại xìu xuống, giọng lè nhè vì hơi men.
"em đến đây làm gì... chủ tiệm bánh đi mà tìm bạn thân của em đi..."
hyeonjoon vừa giận vừa thương, em kéo anh ra khỏi quán, đẩy vào một góc tường tối. em chống hai tay lên ngực anh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe của minhyung:
"anh nghe cho rõ đây lee minhyung. tôi nói là bạn, nhưng là... bạn đời! cái miệng tôi lúc đó bận tính tiền nên nói thiếu, anh có cần phải suy diễn đến mức này không hả?"
"em nói cái gì? bạn... bạn đời á?"
"chứ không thì tôi để anh hôn, để anh ngủ chung giường, để anh xăm lên người tôi làm gì? đồ gấu ngốc này!" hyeonjoon hét lên, mặt đỏ bừng vì cả thẹn lẫn giận.
minhyung lập tức tỉnh cả rượu. anh cười hì hì, vòng tay ôm chặt lấy eo hyeonjoon, nhấc bổng em lên như mọi khi.
"thế sao em không nói sớm! làm anh tưởng mình sắp phải đi tu đến nơi rồi!"
"buông ra! anh hôi mùi rượu quá, tối nay cấm cửa, về tiệm mà ngủ!"
"ưm.. hyeonjoon cho anh hôn chút đi mà ..."
"hôi cũng phải chịu, cho anh hôn một cái thôi, một cái thôi mà!"
minhyung vừa nói vừa sáp lại gần, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt của hyeonjoon. anh vùi đầu vào hõm cổ em, dụi dụi mái tóc rối bù như một chú cún bự tội nghiệp. mùi rượu nồng quyện với mùi tinh dầu tràm trà từ tiệm xăm cứ thế bao vây lấy hyeonjoon, khiến em dù đang giận cũng chẳng thể nào đẩy anh ra nổi.
hyeonjoon lấy tay che môi mình lại, mặt đỏ đến tận mang tai.
"đã bảo là không được! anh say rồi, về tiệm xăm mà ngủ với mấy cái máy xăm của anh đi!"
"máy xăm làm sao mà thơm bằng em được..." minhyung lè nhè, bàn tay to lớn siết chặt eo em hơn, kéo sát vào lồng ngực mình. anh khẽ tách những ngón tay đang che miệng của hyeonjoon ra, ánh mắt lúc này bỗng trở nên thâm tình đến lạ, chẳng còn chút vẻ gì là say xỉn.
"anh thực sự đã rất sợ đấy hyeonjoon à. sợ rằng mình chỉ là một người qua đường trong cuộc đời em thôi."
hyeonjoon khựng lại, trái tim em mềm nhũn trước vẻ mặt đầy chân thành của anh. em thở dài, buông lỏng tay, giọng lí nhí.
"chỉ... chỉ một chút thôi đấy nhé."
chỉ đợi có thế, minhyung cúi xuống, đặt lên môi hyeonjoon một nụ hôn nồng nàn. nụ hôn mang theo vị đắng của rượu nhưng lại có dư vị ngọt lịm từ tình yêu mãnh liệt của gấu bự. anh hôn như thể muốn bù đắp cho cả một ngày sầu khổ vừa qua, dịu dàng.
hyeonjoon bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hai tay vô thức bám chặt vào vai áo khoác da của minhyung để không bị ngã. khi anh luyến tiếc rời môi, hyeonjoon chỉ còn biết thở dốc, mặt nóng bừng.
minhyung cười khẽ, đưa ngón cái khẽ mơn trớn cánh môi hơi sưng vì nụ hôn vừa rồi của em, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý và cả sự sủng ái vô bờ bến.
"mới hôn thôi mà em đỏ mặt đến thế hả joonie? thế này thì làm sao anh dám xâm chiếm thêm chỗ nào khác trên người em nữa?"
hyeonjoon hổ thẹn đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. em lắp bắp.
"anh... anh im đi! tại mùi rượu của anh làm em say theo thôi! không được nói nữa, đi về mau!"
em quay ngoắt người, đi phăm phăm về phía trước để che giấu nhịp tim đang đập loạn xạ như đánh trống trong lồng ngực.
minhyung nhìn bóng lưng hơi run run của mèo nhỏ, lòng vui như mở hội. anh rảo bước đuổi theo, thản nhiên quàng tay qua vai em, kéo sát vào người mình.
"này, lúc nãy em bảo bạn đời là thật lòng đúng không? anh không có nghe nhầm vì say đúng không?"
"không biết! quên rồi! anh tự đi mà hỏi mấy cô gái ở quán bar ấy!" hyeonjoon dẩu môi, giọng đầy dỗi hờn.
minhyung bật cười lớn, anh ghé sát mặt mình vào mặt em, mặc cho hyeonjoon cứ lấy tay đẩy ra.
"ôi trời, bạn đời của anh ghen kìa!
đáng yêu thế này thì làm sao anh sống thiếu em được đây?"
về đến trước cửa tiệm bánh, hyeonjoon định đẩy anh sang tiệm xăm nhưng minhyung lại trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể. anh chỉ vào ngực mình, giọng bắt đầu nhõng nhẽo.
"joonie ơi, anh vẫn còn thấy đau ở đây này... lúc nãy em bảo chỉ là hàng xóm làm anh suýt thì trụy tim rồi. tối nay cho anh ngủ lại đi, anh hứa chỉ ôm thôi, không làm gì hết... thật đấy!"
hyeonjoon nhìn cái bộ dạng gấu bự mất sổ gạo của anh, cuối cùng cũng chịu thua. em thở dài, vừa mở khóa cửa tiệm vừa lầm bầm.
"chỉ tối nay thôi đấy. và anh phải đi vệ sinh cá nhân ngay lập tức, mùi rượu mà ám vào đống bột mì của tôi là tôi đuổi anh ra đường thật đấy nhé!"
"tuân lệnh bé yêu!"
minhyung hớn hở xông vào nhà như thể vừa chiếm được một pháo đài. đêm đó, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, chú gấu bự cuối cùng cũng được ôm lấy bình yên của mình vào lòng, ngủ một giấc thật ngon sau một ngày dài sóng gió.
còn hyeonjoon, dù cứ miệng thì mắng nhưng tay vẫn vòng qua ôm lấy cổ anh, thầm nghĩ trong lòng: đúng là thợ xăm hay chủ tiệm bánh thì cũng đều là kẻ lụy tình như nhau cả thôi.
13.
một tuần trước lễ hội bánh ngọt thành phố, tiệm moonlight gặp sự cố lớn. chiếc lò nướng trung tâm linh hồn của tiệm bỗng nhiên bốc khói rồi hỏng hóc hoàn toàn do chập điện. hyeonjoon đứng giữa bếp, nhìn đống đơn hàng cao ngất ngưởng và chiếc lò lạnh lẽo, đôi mắt em đỏ hoe vì bất lực.
"minhyung ơi... chắc tôi phải hủy hết đơn thôi. lò hỏng rồi, thợ bảo phải ba ngày nữa mới có linh kiện thay."
hyeonjoon ngồi bệt xuống sàn, gương mặt lấm lem bột mì giờ tràn đầy vẻ mệt mỏi. minhyung xót xa vô cùng, anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài gọi một vài cuộc điện thoại.
ba mươi phút sau, một chiếc xe tải chở thiết bị lớn dừng trước cửa tiệm. minhyung cùng ba bốn người thợ xăm cao to hì hục khiêng một chiếc lò nướng công nghiệp đời mới nhất vào trong.
"anh... anh lấy đâu ra cái này? đắt lắm đấy!" hyeonjoon sửng sốt đứng bật dậy.
"anh vừa trao đổi chiêu thức với ông anh họ mở nhà hàng. anh xăm miễn phí cho cả dàn nhân viên bên đó để mượn chiếc lò dự phòng này về cho em đấy. chủ tiệm bánh của anh không được phép bỏ cuộc dễ dàng thế đâu."
không chỉ dừng lại ở đó, cả đêm hôm ấy, minhyung không hề về tiệm xăm. anh ngồi lì trong bếp, lóng ngóng giúp em đóng gói bánh, dán nhãn, thậm chí là thức trắng để canh giờ lò nướng cho em chợp mắt một lát.
đến tờ mờ sáng, khi mẻ bánh cuối cùng ra lò thơm phức, hyeonjoon quay sang thấy minhyung đã ngủ gật trên ghế, tay vẫn còn cầm chặt cái khay nướng. em nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác lên người anh, khẽ hôn lên gò má lún phún râu của gấu bự.
"cảm ơn anh, minhyung à."
kết quả ngoài mong đợi, tiệm bánh moonlight giành giải nhất tại lễ hội năm đó. khi đứng trên bục nhận giải, hyeonjoon không ngần ngại chỉ tay về phía minhyung đang đứng dưới khán đài cổ vũ cuồng nhiệt.
"giải thưởng này thuộc về người tôi đã tin tưởng vào tôi hơn cả chính tôi nữa."
tối hôm đó, họ ăn mừng bằng một bữa tối giản dị. minhyung cứ ngắm nghía chiếc cúp của hyeonjoon rồi lại nhìn em, ánh mắt tràn đầy tự hào.
"vợ anh giỏi nhất thế giới!"
hyeonjoon phì cười.
"minhyung này, hay là mình gộp hai tiệm lại đi? em làm bánh ở tầng một, anh xăm ở tầng hai."
minhyung đứng hình, rồi anh hét lên sung sướng, bế bổng em lên xoay mấy vòng giữa phố.
"đồng ý! đồng ý nghìn lần! để anh về thiết kế biển hiệu mới ngay, tên là moon & bear nhé?"
"tên sến quá, bỏ đi ông chủ lee!"
14.
từ ngày hai tiệm gộp làm một, khách hàng đến moon & bear ngoài việc mua bánh và xăm mình thì còn được khuyến mãi thêm đặc sản cơm chó chất lượng cao. dù cả lee minhyung và moon hyeonjoon đều là những gã đàn ông cao lớn, nhìn qua có vẻ chẳng ai chịu nhường ai, nhưng cứ hễ tiệm vắng khách là bầu không khí lại trở nên sến súa đến lạ.
chiều hôm ấy, hyeonjoon đang tập trung cao độ để đi đường viền chocolate cho mẻ bánh ngọt mới. em mặc chiếc áo thun trắng ôm sát làm lộ ra bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc của một người thường xuyên phải nhào bột thủ công.
minhyung ngồi ở quầy xăm bên kia, lẽ ra phải vẽ phác thảo cho khách khách, nhưng mắt anh cứ dán chặt vào đôi bàn tay thon dài, khéo léo của hyeonjoon. nhìn em tỉ mỉ chăm chút cho chiếc bánh, minhyung bỗng thấy ngứa ngáy chân tay. anh quăng luôn cây bút chì, lững thững đi vòng qua quầy bar.
"này, nhìn anh một cái xem nào."
minhyung thản nhiên tiến đến, vòng tay ôm lấy ngang hông hyeonjoon từ phía sau. vì cả hai đều cao lớn nên khi minhyung tựa cằm lên vai em, tư thế của họ trông cực kỳ gắn kết và đầy tính chiếm hữu.
hyeonjoon giật mình, tay run lên làm đường chocolate hơi lệch một chút. em cau mày, hất vai định đẩy anh ra.
"lee minhyung! đừng có làm loạn, tôi đang làm việc!"
"anh cũng đang làm việc mà."
minhyung không buông, trái lại còn siết chặt tay hơn, mũi khẽ dụi vào hõm cổ hyeonjoon, hít hà mùi hương vani trộn lẫn mùi nam tính trên người em.
"anh đang quan sát đối tượng để lấy cảm hứng xăm hình đấy chứ."
"ý tưởng gì mà cứ dính như keo thế này? về chỗ vẽ hình rồng hình hổ của anh đi."
hyeonjoon lầm bầm, nhưng giọng nói rõ ràng là đã mềm xuống, em vẫn tiếp tục làm bánh nhưng để mặc cho chú gấu bự kia treo trên lưng mình.
minhyung cười thấp trong cổ họng, bàn tay bắt đầu không yên vị mà luồn vào dưới vạt tạp dề của em, khẽ vuốt ve vùng bụng săn chắc:
"vợ ơi, tối nay mình nghỉ sớm đi, anh muốn..."
"kính coong!"
chuông cửa vang lên cắt ngang lời mời mọc của minhyung. một nhóm nam sinh trung học bước vào tiệm, định mua bánh sau giờ chơi bóng rổ. bọn nhóc đứng hình ngay tại cửa khi thấy cảnh tượng: ông chủ thợ xăm đầy hình xăm trên cánh tay đang ôm cứng lấy ông chủ tiệm bánh từ phía sau, tư thế cực kỳ thân mật.
hyeonjoon đỏ bừng mặt, vội vàng dùng cùi chỏ huých mạnh vào sườn minhyung: "buông ra! khách kìa đồ mặt dày!"
minhyung bị đẩy ra thì tặc lưỡi đầy nuối tiếc, anh thản nhiên chỉnh lại cổ áo, quay sang nhìn khách bằng ánh mắt.
muốn mua gì thì mua nhanh rồi để tôi làm việc riêng tiếp
mấy đứa nhóc run cầm cập, vội vàng chỉ đại vài cái bánh rồi trả tiền thật nhanh để chạy trốn khỏi bầu không khí đầy áp lực của hai ông chủ.
khi cửa đóng lại, hyeonjoon quay sang lườm minhyung cháy mặt.
"anh nhìn người ta cái kiểu gì thế hả? định đuổi hết khách của tôi đi để anh độc chiếm cái tiệm này hay gì?"
minhyung cười ranh mãnh, lại lấn tới ép hyeonjoon vào sát kệ bánh, hai tay chống hai bên khóa chặt em lại:
"đúng rồi đấy, anh chỉ muốn độc chiếm mỗi mình em thôi. làm bánh xong chưa? để anh còn làm việc riêng với em tiếp nào."
15.
"nghỉ sớm đi em, hôm nay anh bao trọn tiệm bánh này rồi."
minhyung thản nhiên bước tới, lật tấm bảng trước cửa sang chữ "closed" dù lúc đó mới có bảy giờ tối. hyeonjoon đang lau quầy bánh, ngơ ngác nhìn lão gấu thúi kia.
"anh hâm à? giờ này khách đang đông mà đóng cửa cái gì?"
"kệ khách, anh vừa mua được mấy bộ đồ này, muốn em thử cho anh xem." minhyung lôi từ trong túi giấy ra mấy chiếc áo sơ mi lụa mỏng dính, nhìn qua là biết mặc vào sẽ chẳng che được cái gì ra hồn.
hyeonjoon nhìn đống quần áo thiếu vải ấy mà mặt đỏ bừng, em ném cái khăn lau vào người anh.
"lee minhyung! tôi là chủ tiệm bánh chứ không phải người mẫu của anh nhé! mặc mấy cái này vào để bán bánh chắc?"
"không bán cho khách, bán cho mình anh xem thôi." minhyung cười gian tà, anh tiến lại gần, dùng sải tay dài khóa chặt hyeonjoon vào giữa quầy bánh và lồng ngực mình.
"đi mà joonie, em có cơ bắp đẹp thế này, mặc sơ mi lụa hở cúc là tuyệt nhất."
hyeonjoon định chống cự, nhưng gã thợ xăm này quá biết cách chiều chuộng. anh cứ thấp giọng nài nỉ, đôi môi nóng hổi thi thoảng lại quẹt qua vành tai em, khiến hyeonjoon mềm nhũn cả người. cuối cùng, em đành tặc lưỡi đi lên tầng hai thay đồ.
mười phút sau, hyeonjoon bước xuống với chiếc sơ mi lụa màu đen, hai chiếc cúc đầu không cài để lộ ra xương quai xanh tinh tế và lồng ngực săn chắc trắng ngần. làn vải mỏng dính sát vào từng thớ cơ mỗi khi em cử động.
minhyung ngồi ở ghế xăm, nhìn thấy cảnh đó thì suýt chút nữa đánh rơi cốc cà phê. anh đứng bật dậy, tiến đến trước mặt em.
"đấy... anh biết ngay là em mặc vào sẽ đẹp chết người mà."
bàn tay đầy hình xăm của minhyung không tự chủ được mà chạm vào làn da hở ra sau lớp áo, vuốt ve từ cổ xuống tận thắt lưng em. hyeonjoon run rẩy, đôi mắt mèo hơi nheo lại vì cảm giác nhồn nhột.
"xem... xem xong rồi chứ? tôi đi thay ra đây, lạnh chết đi được."
"thay cái gì mà thay, anh còn chưa thưởng thức hết mà."
minhyung bất ngờ bế thốc hyeonjoon lên, đặt em ngồi ngay lên bàn gỗ nơi em vẫn hay dùng để nhào bột. ánh đèn vàng mờ ảo của tiệm bánh khiến không gian trở nên đặc quánh sự ám muội.
anh chen vào giữa hai chân em, hai tay giữ chặt lấy đùi hyeonjoon, kéo sát em vào người mình.
"minhyung... đây là chỗ làm bánh..." hyeonjoon thở dốc, hai tay vô thức bám vào vai áo anh.
"thì sao? chỗ này kín đáo, lại còn có mùi của em. tối nay mình làm bánh kiểu khác nhé, vợ ơi?"
nụ hôn nồng cháy lập tức đổ ập xuống. bàn tay minhyung thô bạo xé mở thêm mấy chiếc cúc áo, để lộ ra nhành hoa linh lan sau gáy hyeonjoon giờ đang run rẩy dưới sự tấn công của anh.
16.
sáng hôm sau, hyeonjoon thức dậy với cảm giác toàn thân như vừa bị một chiếc xe tải cán qua. em liếc nhìn đồng hồ, đã chín giờ sáng trễ hơn một tiếng so với giờ mở cửa tiệm thường ngày. bên cạnh, minhyung vẫn đang ngủ say như một chú gấu no nê, cánh tay đầy hình xăm còn gác ngang qua eo em.
"lee minhyung... dậy mau! trễ giờ rồi!"
hyeonjoon đạp anh một cái rồi lết vào nhà tắm. soi mình trong gương, em suýt nữa thì ngất xỉu. trên cổ, xương quai xanh và cả bắp tay em chi chít những dấu hôn đỏ đậm, tím rịm tác phẩm của một đêm làm việc riêng quá mức năng suất của gấu bự.
"anh là chó à minhyung? anh định cho cả thiên hạ biết tối qua chúng mình làm gì sao?"
hyeonjoon hét lên từ trong phòng tắm.
minhyung lù lù xuất hiện phía sau, tựa lưng vào cửa, gương mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng đôi mắt đầy vẻ đắc ý.
"thì có sao đâu, anh đánh dấu chủ quyền thôi mà bé. ai nhìn vào chẳng biết em là người đã có chồng."
"chồng với đánh cái đầu anh ấy! tí nữa khách đến mua bánh mà thấy thế này thì tôi giấu mặt vào đâu?"
cuối cùng, hyeonjoon phải lục tung tủ đồ để tìm một chiếc áo cổ cao dù thời tiết bắt đầu vào mùa xuân hơi oi ả. em còn cẩn thận quấn thêm một chiếc khăn mỏng để che kín mít từ cằm trở xuống.
khi xuống tiệm, hyeonjoon vừa làm bánh vừa đổ mồ hôi hột vì nóng. minhyung thì thong thả ngồi ở quầy xăm bên kia, thi thoảng lại nhìn sang (vợ) mình rồi tủm tỉm cười trộm.
đúng lúc đó, ryu minseok và lee sanghyeok ghé qua chơi. vừa bước vào cửa, minseok đã trợn tròn mắt nhìn hyeonjoon:
"này hyeonjoon, hôm nay trời nắng 28 độ mà mày mặc áo len cổ cao với quấn khăn len làm gì? định đi đóng phim mùa đông ở seoul à?"
hyeonjoon giật mình, lúng túng điều chỉnh lại chiếc khăn
"à...tao... tao bị viêm họng, sợ gió lạnh nên phải che lại thôi."
anh sanghyeok không nói gì, chỉ liếc nhìn sang phía minhyung đang giả vờ tập trung vẽ phác thảo nhưng cái vai thì cứ run lên vì nhịn cười. anh cả chép miệng, lắc đầu.
"viêm họng gì mà lan xuống tận xương quai xanh thế kia? minhyung này, mày còn anh hiếở em anh là anh mang về nuôi đấy."
minhyung đang từ trạng thái nhịn cười xanh cả mặt, vừa nghe anh sanghyeok đòi "mang em về nuôi" là lập tức đứng bật dậy như lò xo. anh thợ xăm hổ báo vứt phăng cây bút chì, chạy biến sang quầy bánh, vòng tay ôm cứng lấy vai hyeonjoon như sợ bị cướp mất thật.
"anh kìa! em nuôi em ấy tốt thế này cơ mà! nhìn xem, má có tí thịt hơn hẳn hồi xưa còn gì."
minhyung vừa nói vừa thản nhiên dùng ngón tay bẹo nhẹ vào bên má đang đỏ bừng của hyeonjoon.
hyeonjoon xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, em gạt tay minhyung ra nhưng gã gấu này càng siết chặt hơn, còn cố tình kéo nhẹ cái cổ áo cao của em xuống một chút trước mặt hội anh em như để khoe chiến tích.
"thôi đi hai cái đứa này, làm màu vừa thôi." minseok tặc lưỡi, tay tiện thể bốc một miếng bánh quy trên khay. "
mà này hyeonjoon, mày bị viêm họng kiểu gì mà nhìn mặt mày còn đỏ hơn cả mứt dâu trên bánh thế? hay là do thằng minhyung nó xăm lên người mày bằng... môi?"
"ryu minseok! mày im miệng cho tao!" hyeonjoon gào lên, tay vơ lấy cái phới lồng định lao ra tính sổ với thằng bạn thân.
anh sanghyeok chỉ cười nhẹ, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống đôi bàn tay minhyung đang giữ chặt eo hyeonjoon không rời một phân. anh thong thả nói.
"nuôi mà để em nó phải mặc áo len giữa mùa hè thế kia là không ổn rồi. hyeonjoon à, nếu thằng này làm phiền quá thì cứ khóa cửa tiệm bánh lại, sang nhà anh ở vài hôm cho nó biết mặt."
"anh ơi! anh không được dạy hư vợ em!" minhyung méo mặt, quay sang nhìn hyeonjoon bằng ánh mắt tội nghiệp.
"joonie ơi, anh biết lỗi rồi, lần sau anh sẽ... chọn chỗ nào kín hơn để hôn, nhé?"
"lee minhyung! anh còn nói nữa là tôi cho anh nhịn cơm tối thật đấy!" hyeonjoon vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ đến tận mang tai, em quay ngoắt vào bếp để trốn tránh ánh nhìn trêu chọc của mọi người.
minseok và anh sanghyeok cười ha hả rồi rời đi, không quên để lại một câu chúc "mau khỏi viêm họng" đầy mỉa mai.
không gian trong tiệm chỉ còn lại hai người. minhyung thấy em nhỏ đang dỗi thật sự, liền lân la đi vào bếp, ôm lấy em từ phía sau rồi dụi đầu vào vai em nũng nịu.
"bé ơi... đừng giận anh mà. tại em quyến rũ quá nên anh mới không kìm lòng được thôi."
hyeonjoon hừ lạnh một tiếng, nhưng tay vẫn đang dở tay bóp kem nên không đẩy anh ra được.
"anh có biết là nhục nhã lắm không? anh sanghyeok nói đúng đấy, tôi nên đi lánh nạn vài ngày cho anh biết thân."
"không được đâu, không có em anh ngủ không được, xăm cũng không xong."
minhyung xoay người em lại, ánh mắt bỗng trở nên thâm tình vô cùng. anh nhẹ nhàng tháo chiếc khăn len nóng bức trên cổ em ra.
"bỏ ra đồ điên, tôi ghét anh!!"
"ghét anh thì cứ việc, nhưng đừng có ngược đãi cái cổ của mình thế này, nóng đến đổ mồ hôi hết rồi đây này."
minhyung chẳng hề nao núng trước lời mắng mỏ của em, anh thong thả tháo nốt chiếc khăn len rồi vắt lên ghế. đôi bàn tay to lớn, thô ráp vì cầm máy xăm lâu ngày giờ lại cực kỳ dịu dàng, anh nâng cằm hyeonjoon lên, nhìn ngắm những vết đỏ chói mắt trên làn da trắng ngần với vẻ mặt vừa hối lỗi vừa... tự hào.
"bỏ ra! đã bảo là ghét rồi mà!"
hyeonjoon vùng vằng, gương mặt mèo nhỏ nhăn nhó, hai má phồng lên vì giận dữ.
"anh biết rồi, bé ghét anh nhất, anh là đồ điên, được chưa?"
minhyung cười thấp, giọng cưng chiều hết mức. anh bất ngờ cúi xuống, không phải để hôn mà là để thổi nhẹ vào những vết hickey đang tấy đỏ trên cổ em. luồng hơi mát lạnh khiến hyeonjoon rùng mình, cơn giận trong lòng bỗng chốc bị xì hơi như quả bóng bị châm kim.
"anh lúc nào cũng thế... cứ cậy mình to xác rồi bắt nạt tôi."
"anh đâu có bắt nạt, anh yêu em không hết mà." minhyung vòng tay ôm chặt lấy eo em, kéo sát hyeonjoon vào lồng ngực vững chãi của mình. anh tựa trán vào trán em, hơi thở nồng nàn hơi ấm quấn lấy nhau.
"tại joonie lúc ở trên giường quyến rũ quá, làm anh thợ xăm này quên mất mình đang dùng miệng chứ không phải dùng kim xăm... lần sau anh sẽ nhẹ tay, hứa đấy."
"còn có lần sau à? anh mơ đi! tối nay ngủ sofa!"
"ơ, vợ ơi! sofa lạnh lắm, anh mà ốm thì ai bưng bột cho em?"
minhyung lại bắt đầu giở trò nhõng nhẽo, dụi đầu vào vai hyeonjoon như một chú cún bự tội nghiệp.
"kệ anh! cho anh chừa cái thói đánh dấu lung tung đi!"
nói thì mạnh miệng thế thôi, nhưng khi thấy minhyung xụ mặt xuống trông thảm hại thật sự, hyeonjoon lại thở dài một tiếng. em quệt một chút kem tươi dính trên tay vào mũi anh, rồi lầm bầm:
"thôi được rồi... tối nay cho vào phòng, nhưng cấm chạm vào tôi trong vòng mười centimet. rõ chưa?"
minhyung ngay lập tức tươi tỉnh trở lại, anh cười toe toét, hôn cái chụt vào bàn tay dính đầy bột của em.
"rõ! mười centimet thì mười centimet, miễn là được ngủ cạnh bé yêu là được rồi!"
hyeonjoon nhìn cái điệu bộ lật mặt nhanh hơn lật bánh của gã chồng mình mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. đúng là cái nhà này, một người thì chiều quá hóa hư, một người thì mắng quá hóa thương, chẳng bao giờ tách nhau ra nổi.
17.
nhiều năm sau, con hẻm nhỏ vẫn thế, chỉ có tấm biển hiệu moon & bear là hơi bạc màu vì nắng mưa.
tối muộn, khi thành phố đã lên đèn, hyeonjoon dọn dẹp xong mẻ bánh cuối cùng. em tháo chiếc tạp dề, bước lên tầng hai nơi ánh đèn vàng ấm áp từ phòng khách hắt ra. minhyung đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm cuốn sổ phác thảo, nhưng thực chất là đang ngủ gật, đầu tựa vào thành ghế.
hyeonjoon nhẹ nhàng tiến lại gần. em nhìn ngắm gương mặt của người đàn ông đã cùng mình đi qua bao nhiêu mùa bánh ngọt. những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt minhyung dường như đều chứa đựng những nụ cười mà anh dành cho em.
em định lấy chăn đắp cho anh, thì minhyung khẽ mở mắt. thấy hyeonjoon, anh ngay lập tức mỉm cười, một nụ cười ngáy ngủ nhưng ngập tràn tình yêu. anh dang tay ra.
"lại đây với anh một chút, vợ ơi."
hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh, để mặc cho gấu bự ôm trọn lấy mình. em tựa đầu vào lồng ngực vững chãi.
"minhyung này, anh có hối hận vì ngày xưa bỏ tiệm xăm lớn để về cái hẻm nhỏ này với em không?" hyeonjoon vu vơ hỏi.
minhyung siết chặt vòng tay, hôn lên đỉnh đầu em.
"hối hận duy nhất của anh là không tìm thấy em sớm hơn. ở đây có bánh em làm, có mùi hương của em, và có cả 'bạn đời' của anh nữa. anh chẳng cần gì hơn thế."
hyeonjoon mỉm cười, em nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, nơi có chiếc nhẫn bạc năm nào giờ đã mòn đi một chút.
"em cũng thế. cảm ơn anh vì đã làm chú gấu bự mặt dày nhất mà em từng gặp."
ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, phủ trắng con hẻm nhỏ. bên trong tiệm moon & bear, hơi ấm từ lò nướng vẫn còn sót lại, quyện cùng hơi ấm từ hai trái tim đã tìm thấy bến đỗ của đời mình.
dù ngày mai thế giới có thay đổi ra sao, thì ở góc nhỏ này, vẫn luôn có một gã thợ xăm đợi một người làm bánh, và một người làm bánh luôn có một bờ vai vững chãi để tựa vào.
end
___
tính viết khúc đám cưới cho 2 đứa nó r nhma cái cột sống không cho phép 🐢
thra 2 đứa là mập mờ của nhau, tầm khúc sau là tìm hiểu nhau r đó, rồi cưới nhau=))))
fic chưa beta nên vẫn còn sơ sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co