Truyen3h.Co

Bóng Hạ

Chịu đựng

LNNgcThi

Sáng thứ ba
An Nhiên đến lớp khá sớm, đây là một thói quen khó bỏ của cô, cũng không phải do bản thân siêng năng gì, chỉ là do ba mẹ cần đi làm nên cô phải dậy sớm để đi theo.

Cô bước đến chỗ mình hay ngồi, trên bàn là chi chít những hình vẽ nghuệch ngoạc khó nhìn, còn có mấy câu chửi khó nghe.

Nhìn qua cô thấy bọn Vân Hạ đang vừa nói chuyện vừa nhìn cô, không nói cũng biết là bọn nó làm. Cô nhịn cơn tức lấy tay quét đống rác mà bọn họ ném qua bên cô, lấy miếng khăn ướt lau sơ qua bàn r ngồi xuống.

Nói thật, trong suốt ba năm học đây là năm đầu tiên cô bị như thế này, dù trong lòng khó chịu nhưng cô cũng không thể làm gì khi bên kia là một nhóm mà bên đây laii chỉ có mình cô.

Đến tiết 3 giờ thể dục

Cô đang ở dưới sân chạy thì Vân Hạ chạy lại gần lấy tay đẩy cô cái, lực đẩy khá mạnh cô cũng xém ngã nhào ra sau. Chưa kịp quay lại thì nghe cái giọng cá heo của cô ta vang lên.

" Ối xin lỗi nha An Nhiên, tay tớ hơi giãn á", nói xong cô ta cười rồi chạy lên trước.

Cô biết đây là cố tình nhưng lười chấp nhặt với cái sự trẻ con khó ở này với cô ta, mà nói trắng ra cô lười tiếp sức với kẻ não dãn.

Cứ như vậy cả ngày hôm đó, cô hết bị tạt nước trúng thì cũng mém bị xô té.

Về nhà với cơ thể mệt mỏi cô rất muốn kiếm gì đó xả giận cho bỏ tức.

Cô thật không hiểu sao cùng là học sinh 12 nhưng cô lại trầm ổn còn con cá trê đó cứ như không có phân không sống được.

Nằm nghĩ vậy thì điện thoại cô hiện ra tin nhắn.

* Lan Thu Minh gửi lời mời kết bạn*

Cô sững người ra một lúc mới nhớ ra là lớp trưởng của mình. Nghĩ chắc là có việc giao cho mình nên cô đồng ý kết bạn, nhưng đã 15 phút rồi mà chả ai nhắn ai câu gì, chắc không phải việc gấp nên An Nhiên đi ngủ trước.

Sáng dậy thì điện thoại có thông báo, là tin nhắn của Thư Minh, cô nhắn rất khuya nên lúc đó An Nhiên đã ngủ say rồi. Đây không phải tin nhắn công việc cũng chả phải tin nhắn nhờ vả, chỉ có vỏn vẹn hai câu.

* Hi*

* Nay cậu ổn không:))?*

Ổn không?? Đọc tin nhắn xong cô thắc mắc không biết Thư Minh hỏi mình ổn chuyện gì. Trong đầu cô mới nhớ ra việc hôm qua bị đám Vân Hạ bắt nạt mới nhận ra là Thu Minh đang hỏi là hỏi chuyện này.

Không biết nên nói là ổn hay không đây, nó không ảnh hưởng nhiều đến cô nhưng cũng không phải là không phiền...ummmm.

" Chắc là cũng cũng ổn :))", suy nghĩ một hồi thì cô nhắn lại.

Trên trường, khi cô mới bước vào lớp, thứ đập vào mắt cô chính là bóng dáng Thư Minh ngồi kế bên chỗ mình.

Giề Thư Minh ngồi đây làm gì??, cô đi đến.

Thấy cô Thư Minh vẫy tay chào, cô cũng chào lại rồi vô chỗ ngồi.

Tò mò An Nhiên quay ra bắt chuyện.

" Sao cậu ngồi đây??", cô quay ra hỏi Thư Minh mắt cô chớp chớp mấy cái do thói quen mỗi khi tò mò.

" Đổi không khí", cô cầm viết làm bài ngước lên nhìn cô 1 cái rồi quay xuống làm tiếp.

" Ồ"

Cô không biết có phải là thật không nhưng khi Thư Minh qua đây ngồi cô cũng không bị đám của cá trê quấy rối nữa, cũng yên bình đấy chứ.

Thư Minh ngồi đây cô không phải không có lợi, bài gì khó cậu ấy đều biết làm cô cũng nhân cơ hội được chỉ ké. Nhờ Thư Minh mà cô làm bài cũng không còn mất điểm oan, học cũng càng ngày càng giỏi.

Không chỉ trong lớp, bây giờ cô đi đâu Thư Minh cũng đi theo, cứ kè kè như bóng với hình, có nhiều lúc cô cũng tò mò không biết mình thuê vệ sĩ lúc nào mà giờ có nữa trời.

Được cỡ 1 tháng thì hôm đó Thư Minh bận việc gia đình nên nghỉ học một hôm.

Sáng cô lên lớp đã thấy bọn Vân Hạ đứng ở bàn cô.

Chưa vô chỗ ngồi đã thấy điềm chẳng lành, kiếm đường lách đi vào chỗ mà bọn nó cứ chặn cô lại.

" Cái mẹ gì vậy", cô nhìn thằng đứng trước mặt mình mà khó chịu ra mặt.

Bọn nó cũng bất ngờ vì trước giờ cứ nghĩ An Nhiên không dám phản kháng.

An Nhiên cũng bất ngờ vì những gì mình thốt ra.

Mà câu này sao cô nghe quen tai lắm, chả phải của Thư Minh sao, thì ra hỗn cũng di truyền được.

Tạm gác chuyện đó qua thì vấn đề trước mắt là đám của Vân Hạ này.

Vân Hạ nghe vậy cũng không ngại gì mà bước lên.

" Mấy nay ngồi với lớp trưởng chắc cũng chép bài được dữ hen"

" Đến cả cách chửi cũng học được từ còn nhỏ đó", cái giọng chế giễu với cái khuôn mặt của Vân Hạ gần như chẳng cần che giấu gì nữa.

Nghe bị nói dị cô cũng dừng lại mà suy nghĩ chút ít. Ummmm cũng đúng mà ta, nhưng sao nói ra như vại được 😃.

" Rồi sao"

" Má...", đang định nói tiếp thì giáo viên bước vào đám đó cũng phải giải tán đi chỗ khác.

Cả ngày hôm đó thật đúng là quá mệt mỏi với cô, cả tháng ngồi chung với Thư Minh cô cái gì cũng dễ chịu, giờ cô ấy nghỉ có một ngày mà cô mới sáng sớm đã có chuyện cả ngày chả được yên ổn.

Giờ trong lòng cô cũng thầm cầu nguyện.

* Thư Minh cậu chết sống gì cũng đi học cho tớ, ĐI CHO TỚ!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co