một
Ngày xưa , cứ hở ai nói đi mần ăn xa , người ta sẽ nghĩ ngay là đi vào miền Nam xứ lục tỉnh mà mần ăn kiếm tiền , kẻ giàu có thì thường đi buôn hàng, người nghèo thì chỉ có thể làm người ở , tá điền . Mà nói tới mảnh đất lục tỉnh miền Tây thì phải nhắc đến nhà hội đồng Lê
Nhà hội đồng Lê nổi tiếng bởi sự giàu có, thương người dù thế ông hội đồng vẫn nổi tiếng khắt khe , nghiêm khắc với gia đình . Trong ngôi nhà đó có 4 người là ông hội đồng , bà hội đồng , cậu hai Khanh , cô ba Bạch Nguyệt.
Người đời còn coi gia đình họ như như một khuôn mẫu hoàn hảo.
Bạch Nguyệt nổi tiếng xinh đẹp , dịu dàng , mặc dù là con gái nhưng rất rành về văn chương, tuy nhiên chỉ có những người bên cạnh cô mới biết tính cách cô rất lạnh lùng xa cách và bị tự kỷ. Còn anh trai cô thì là người thông minh , khôi ngô tuấn tú , từ nhỏ đã đi theo ông hội đồng để đi buôn xa
Năm cô 16 tuổi , vì cha cô thường xuyên đi mần ăn xa, cậu hai thì đi học ở Sài Gòn , mẹ cô thì không thể bắt chuyện với cô được, thấy tính cách cô có phần lạnh lùng và trầm tính quá mức , ông hội đồng có phần buồn rầu nên đã quyết định nhận một người ở mới , bên cạnh cô mọi lúc để bầu bạn với cô
Buổi chiều vàng Hoàng hôn lấp lánh , bóng cây hiện ẩn dưới mặt nước trong vắt ao hồ nhà , cô đang ngồi uống trà ở cạnh bờ Hồ cùng con sen, như thường lệ cô hỏi con sen
- ông đâu?
Con sen nhanh nhẹn đáp lời
- dạ đi buôn xa rồi á cô ba , chắc cỡ mười bữa nữa tháng nữa mới về , nó tỏ ra mừng rỡ . Bạch Nguyệt nghe vậy mỉm cười từ tốn rồi bảo
- ông có dặn gì không?
-dạ chắc không á mợ!
Bạch Nguyệt nhướng mày nhìn nó
- thôi được rồi đi chơi thôi lâu lâu mới được tự do chứ diễn vai con ngoan trò giỏi mệt quá
Cô vươn vai , định bụng sẽ đi chơi thật thỏa thích sau thời gian dài bị cha rày mắng bắt học văn chương
- ủa cô ba học hết 12 chương văn mà ông dặn chưa?
Con sen hỏi
- hả.. a 12 chương hả ta mới học 2 chương thôi!
- vậy cũng đòi đi chơi nữa , con thấy cô bữa giờ giả bộ nghiêm túc dữ lắm ai ngờ...
Bạch Nguyệt cười trừ , quê độ mà sinh giận rồi nói
-sen à
Con sen bất ngờ trước lời nói nói của Bạch Nguyệt rồi trả lời
- dạ gì mợ ,sao con thấy mặt mợ đỏ quá vậy? Nó ngây thơ hỏi
- mà sống trong nhà này bao lâu rồi? Cô hạ tông hỏi
- dạ 16 năm
-sống nhiêu đó đủ rồi , người đâu chém đầu
- hả cô ba , nó ngạc nhiên hỏi.Nói thầm rằng cô ba quên uống thuốc hay gì mà khùng dữ
Nghe được câu nói của con sen cô ba tức tới mặt đen kịt rồi kí đầu nó.
-Huhu con méc bà nè
con sen tỏ ra vô tội thì bị cô ba kí vô đầu nhiều hơn .Trong lúc con sen bị cô cô ba cho ăn hành thì bỗng có tiếng nói vang lên
-dạ thưa cô ba
Tiếng nói trong trẻo vang lên một cách trầm thấp. Bạch Nguyệt tỏ vẻ không quan tâm như mọi khi với nàng. Con sen kế bên nhanh nhẹn trả lời
- Đến đây kiếm ai , nếu kiếm ông hội đồng thì đi chợ , ông không có ở nhà,
- tôi là người ở mới của cô ba ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co