Truyen3h.Co

Bóng Quế Hoa

Chương 2 : Hiểu lầm

Emily2812

Mất một lúc lâu sau, Tô Mộ Vũ mới lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản như cũ "Vậy ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi lại dùng mạng mình đổi lấy mạng của Thần y? ". Tô Xương Hà nhìn y như nhìn một tên đại ngốc "Chẳng phải là vì sợ ngươi buồn khi mất đi người yêu sao? Chứ bình thường ta nào có rảnh đâu mà đi quan tâm mạng của người khác ". 

Lần này đến lượt Tô Mộ Vũ ngơ ngác, không hiểu hắn đang nói gì, trong đầu như có hàng ngàn con lừa chạy qua "Người yêu gì? Chuyện này thì có liên quan gì đến Thần y ".

Tô Xương Hà nhìn thái độ của y thì chính hắn cũng thấy ngơ ngác, bật cười lạnh "Ngươi nói vậy là có ý gì? ".

Tô Mộ Vũ vốn dĩ không định nói ra tâm tư của mình lúc này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lúc này của hắn, y suy nghĩ một lát rồi nói "Xương Hà....". Y ngừng một chút như lấy thêm chút can đảm, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói nghiêm túc "Ta thích ngươi, đã thích rất lâu rồi "

Tô Xương Hà hai mắt mở to, tai ù đi, hắn cảm thấy có lẽ do bản thân từng bị thương quá nặng nên giờ bắt đầu sinh ra ảo giác. Hắn không tin vào điều mình vừa nghe được "Ngươi vừa mới nói cái gì cơ? "

Tô Mộ Vũ không chút do dư lặp lại "Xương Hà, ta nói ta thích ngươi, thích từ rất lâu về trước rồi. Chỉ là luôn không dám nói mà thôi ".

Tô Xương Hà nhìn y với ánh mắt khó hiểu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, sau đó nở nụ cười tự giễu "Tô Mộ Vũ à Tô Mộ Vũ, ngươi bây giờ giỏi rồi, bắt đầu học được cách lừa người rồi. Ngươi có thể vì Thần y mà làm đến mức này sao? Người là do ta tự cứu, ngươi không cần phải cảm thấy áy náy hay mắc nợ đâu ".

Tô Mộ Vũ đang không biết phải nói thế nào cho đúng, nên nói thế nào thì hắn mới tin, chợt nghe hắn lên tiếng "Chẳng phải trước đây ngươi đã nói rằng mình thích Thần y sao?  Sao giờ ngươi lại nói thích ta? ".

Tô Mộ Vũ nghe xong, dường như đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó "Ai nói với ngươi là ta thích Thần y vậy "

Tô Xương Hà thản nhiên trả lời "Chính ngươi nói đó, ngươi từng nói với sư phụ như thế còn gì, không lẽ ngươi quên rồi? ". Tô Mộ Vũ nhìn hắn rồi khẽ thở dài "Sư phụ từng hỏi ta có phải thích Thần y không, ta bảo phải. " y ngừng một lát mới nói tiếp "Nhưng Xương Hà, Thần y cũng từng hỏi ta có phải thích Vũ Mặc không, ta cũng nói là phải. ", nhìn phản ứng mờ mịt của hắn y bổ sung thêm "Là thích dành cho người nhà giống như Tuyết Vi, Triều Nhan... chỉ có với ngươi là không phải vậy ".

Chưa đợi Tô Xương Hà tiêu hóa xong đống thông tin, y lên tiếng hỏi dồn, giọng nói có chút mong đợi nhìn hắn, đáy mắt lướt qua một tia hy vọng "Vậy nên Xương Hà, ngươi có thích ta không? ".

Tô Xương Hà hơi ngẩng đầu, lồng ngực nghẹn thắt lại, như bị búa tạ nện xuống từng nhát, đến hít thở cũng khó khăn. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng đè nén những cảm xúc đang cuộn trào. 

Nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn, y nở nụ cười khổ, trong mắt là sự thất vọng không kịp che giấu, y cố gắng giữ vững biểu cảm sắp tan vỡ của mình "Ta hiểu rồi... Ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa còn phải qua dược trang ". Nói rồi, y đứng dậy bước ra ngoài.

Tô Xương Hà trầm ngâm suy nghĩ, hắn thừa nhận hắn đã nảy sinh tâm tư khác với y nhưng Tô Mộ Vũ là ai cơ chứ. Y là ánh trăng sáng của cả Ám Hà, là vầng trăng treo cao sao có thể bị hắn kéo xuống vũng bùn, y nên thuộc về ánh sáng chứ không phải dây dưa với một kẻ xấu như hắn. Thế mà, y lại nói thích hắn, y còn không sợ vậy hắn còn sợ cái gì? Sau một hồi giằng co, cuối cùng hắn cũng nghĩ thông suốt.

Trước khi Tô Mộ Vũ bước ra khỏi phòng, hắn đứng dậy bước tới sau lưng y "Tô Mộ Vũ... ", y đứng sững lại nhưng không quay đầu, chờ đợi lời tiếp theo của hắn "Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy ".

Tô Mộ Vũ chưa kịp lên tiếng, hắn vươn tay nhanh như chớp nắm lấy cổ tay y, kéo mạnh về phía mình. Tô Mộ Vũ đột ngột đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của Tô Xương Hà, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai nhạy cảm của y "Nhưng phải làm sao đây, ta cũng thích ngươi, rất thích ngươi, Mộ Vũ à ".

Tô Xương Hà một tay siết chặt lấy vòng eo thanh mảnh của y, tay kia giữ chặt sau gáy y, hơi nghiêng đầu, hôn lên đôi môi Tô Mộ Vũ. Đối diện gương mặt phóng đại trước mắt, y khẽ khép hàng mi, mặc cho bản thân chìm đắm. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng dần dần hắn cảm thấy không đủ, hắn tham lam dùng lưỡi cạy mở hàm răng y, với lưỡi vào xâm chiếm từng tấc trong khoang miệng y, trêu đùa chiếc lưỡi của y.

Mãi lâu sau, Tô Mộ Vũ cảm thấy không thở được, hắn mới luyến tiếc buông y ra, ngón cái khẽ miết qua đôi môi đã sưng đỏ, đợi y bình ổn nhịp thở. Hắn bật cười, kéo y về phía ghế rồi ngồi xuống, đặt y ngồi trên đùi mình, tay vẫn siết lấy vòng eo y. Tô Mộ Vũ thuận theo tư thế, vòng hai tay qua cổ hắn, y tinh ý nhận ra hắn vẫn còn khúc mắc, khẽ mở lời "Xương Hà, giữa chúng ta không nên có hiểu lầm, cũng như bí mật. Ngươi còn chuyện gì muốn biết nữa? "

Tô Xương Hà do dự một lát, nhìn sự chân thành của y, cuối cùng cũng hỏi ra điều mà bản thân vẫn luôn thắc mắc "Sau trận chiến với Trọc Thanh, ngươi ôm Bạch Hạc Hoài nói rằng có thể trở về Nam An rồi. Lúc đó, ta bị thương , cả người đau đến không đứng lên được, kết quả ngươi không hề liếc mắt nhìn ta lấy một cái, cái gì cũng không nói với ta, ôm lấy nàng ta rời đi không quay lại. "

Tô Mộ Vũ sửng sốt, y không ngờ lại còn có chuyện này nữa. Ôm Bạch Hạc Hoài? Về Nam An? Mặc kệ hắn bị thương? Nhìn biểu cảm bi thương của hắn, y cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, y rúc sâu vào lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng hắn "Xin lỗi Xương Hà...ta lúc đó nhập ma cái gì cũng không nhớ." giọng nói y nghẹn ngào, nặng nề "Ta thực sự đã làm vậy sao? Ta chỉ nhớ lúc đó ta có nhìn thấy Thần y, trong đầu hỗn loạn, ta vốn muốn nói chúng ta có thể trở về. Thần y vốn không liên quan đến Ám Hà, lại bị cuốn vào những chuyện này, hơn nữa lại là con gái Triết thúc, ta đã hứa sẽ bảo vệ tính mạng nàng ta. Khi đó ta chỉ nghĩ đường đi đến Bỉ Ngạn không thể mất thêm ai nữa ". Tô Mộ Vũ không nghĩ tới chuyện này lại khiến hắn chịu ủy khuất như vậy, y dụi đầu vào vai hắn liên tục nói xin lỗi.

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng sứ thấm ướt cổ hắn. Tô Xương Hà cúi đầu nhìn bờ vai đang run rẩy trong lòng, hắn đau lòng vươn tay xoa đầu y, nhẹ giọng dỗ dành "Mộ Vũ, ta biết mà, ta chưa từng oán trách ngươi ". Tô Xương Hà dùng lòng bàn tay nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, ngón cái khẽ lau đi giọt lệ trên má y, nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn trấn an "Ngươi đừng khóc nữa mà, nhìn ngươi như vậy ta không chịu nổi "

Mãi lâu sau, Tô Mộ Vũ mới bình tĩnh lại, giọng nói vẫn còn vương âm mũi "Xương Hà, ngươi phải hứa với ta sau này không được liều mạng nữa, có chuyện không được giấu ta, chúng ta cùng nhau đối mặt được không? ". Tô Xương Hà nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của y, mỉm cười gật đầu đồng ý "Được, tất cả đều nghe theo ngươi. "

Tô Mộ Vũ lại rúc vào lòng hắn "Nếu ngươi lại xảy ra chuyện gì, ta sợ mình sẽ phát điên mất. Xương Hà, ngươi đừng bỏ lại ta một mình có được không? ". Tô Xương Hà siết chặt vòng tay, cảm nhận sự bất an của y, trong mắt toàn là nuông chiều "Được, sẽ không bỏ lại ngươi. "

Như nhớ ra điều gì, hắn lên tiếng "Không phải ngươi nói qua dược trang sao, giờ không cần đi nữa hả? ". Lúc này y mới lưu luyến buông hắn ra, Tô Xương Hà thấy biểu hiện này của y bèn lên tiếng trêu ghẹo "Ta không ngờ Tô Gia Chủ của ta lại dính người thế đấy, trước đây sao ta lại không phát hiện ra nhỉ? Sao vậy, không nỡ rời xa ta đến thế à? ". Đối với sự trêu ghẹo này, Tô Mộ Vũ cả khuôn mặt đỏ bừng, sắc đỏ lan dần sang vành tai rồi xuống cổ. Y quay mặt đi không nhìn hắn nữa.

Đối với sự ngại ngùng của y, hắn lại rất vui vẻ, vươn tay siết nhẹ lấy cằm y kéo lại, ép y đối mặt không cho chạy trốn. Hắn ngửa đầu hôn lên đôi môi y, Tô Mộ Vũ nhắm mắt, hai tay ôm lấy cổ hắn đáp lại .

Một lúc lâu sau, hai người mới buông nhau ra, Tô Mộ Vũ điều chỉnh nhịp thở rồi chậm rãi lên tiếng "Ngươi đã trở về rồi hay mai chúng ta cùng quay về Ám Hà luôn được không? ". Tô Xương Hà nhìn y, ánh mặt tràn đầy tình ý "Sao vội vàng thế? Ở Ám Hà có chuyện gì sao? ".

Tô Mộ Vũ nhìn hắn, giọng điệu nhẹ nhàng "Ta sợ ở đây lại khiến ngươi không vui ". Hắn nghe vậy bật cười vui vẻ "Được, Mộ Vũ ở đâu thì ta sẽ ở đấy ". Dường như rất hài lòng với câu trả lời, y mỉm cười tươi "Ừm, vậy qua dược trang chút nhé ". Tô Xương Hà khẽ gật đầu, sau đó nắm tay y cùng bước đi, Tô Mộ Vũ cũng khẽ siết lại tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co