Chương 7 : Ác mộng
Trong phòng ngủ, ánh sáng ban mai chiếu qua khe cửa, Tô Xương Hà nhíu mày tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy nhìn sang thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say, vươn tay vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của y, khẽ lẩm bẩm "Sao ngủ rồi mà vẫn còn u sầu thế này? ". Hắn vén chăn bước xuống giường, rồi kéo chăn lại bọc y thật kín kẽ, sau đó mới mặc y phục. Cúi đầu nhìn người kia một lần nữa, hắn thở dài, lần đầu thấy y ngủ say đến vậy. Tô Xương Hà nhẹ nhàng bước ra cửa, cố gắng để không phát ra tiếng động mạnh, mà không hay biết người trên giường đang chìm trong cơn ác mộng đáng sợ.
Trong giấc mộng, Tô Mộ Vũ nhìn thấy chính mình trong đó, một 'Tô Mộ Vũ' khác với ánh mắt không còn giữ được vẻ bình thản của thường ngày mà là một loại thất vọng sâu sắc đến tận xương tủy, cùng với đó là nỗi đau đớn và bất lực khi nhìn người quan trọng nhất cuộc đời bước sai đường. Y trơ mắt nhìn chính mình tụ lại một luồng chân khí trong lòng bàn tay rồi không chút do dự đánh thẳng vào tâm mạch của Tô Xương Hà. Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, cả cơ thể đổ gục về phía đằng sau, trên môi là nụ cười nhạt còn có vệt máu đỏ chói mắt. 'Tô Mộ Vũ' chậm rãi ôm lấy hắn vào lòng, giọt lệ kìm nén cuối cùng cũng kéo nhau rơi xuống. Tô Mộ Vũ nhìn gương mặt trắng bệch cùng cơ thể đang dần lạnh ngắt của người kia liền cảm thấy trái tim đột ngột bị ai đó bóp chặt không thở được.
"Đừng mà....Xương Hà...Không...! " Tô Mộ Vũ hét lên, ngồi bật dậy, lồng ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mở to, gương mặt tái mét. Y thất thần cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, nơi đó dường như vẫn còn vương lại cảm giác lạnh lẽo của cơ thể kia truyền sang.
Ngay lúc đấy cửa phòng bật mở, Tô Xương Hà nghe thấy tiếng hét của y vội vã từ ngoài bước vào, hắn nhìn người đang thất thần trên giường khẽ nhíu mày, rồi nhanh chân bước đến ngồi xuống mép giường, giọng nói cũng trở nên gấp gáp, lo lắng "Mộ Vũ, ngươi sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao? ".
Tô Mộ Vũ nghe thấy giọng của hắn liền hoàn hồn, y không nói gì chỉ ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng, thấp thoáng ánh lệ, gương mặt tái nhợt đầy hoảng loạn.
Tô Xương Hà nhìn gương mặt y thoáng sững sờ, hắn chưa từng thấy y trong tình trạng này. Hắn đau lòng vươn tay ôm lấy người vào lòng, cằm tựa lên vai y, lòng bàn tay vỗ nhẹ lên lưng y dịu dàng dỗ dành "Mộ Vũ, không sao đâu, ta ở đây rồi ".
Người trong lòng khẽ run lên, bàn tay vòng lên siết chặt lấy hắn. Tô Xương Hà không nói gì nữa, chỉ ôm lấy y nhẹ nhàng vỗ về, kiên nhẫn đợi y bình tĩnh. Mãi lâu sau, Tô Mộ Vũ mới dần dần bình ổn, hắn cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn trấn an.
"Xương Hà, ta... " Tô Mộ Vũ lên tiếng, giọng nói khàn đặc, âm thanh vỡ vụn, phải dừng lại rất lâu y mới có thể nói tiếp "Ta mơ thấy.... chính tay ta...đã giết chết ngươi ".
"Mộ Vũ, ngươi nghe ta nói ". Nói rồi Tô Xương Hà dùng lòng bàn tay nâng mặt y lên, nhìn thẳng vào mắt y, nhẹ giọng "Nếu có một ngày ta buộc phải chết, ta hy vọng được chết trong tay ngươi. Mạng của ta là của ngươi, ngươi lấy lúc nào cũng được, ta không oán hận ".
Tô Mộ Vũ nhắm mắt lại, để mặc giọt lệ lăn dài trên gò má, giọng nói vẫn còn run rẩy "Xương Hà, nếu ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình ". Hắn đưa tay lau đi giọt lệ ấy, nghiêng đầu đặt một nụ hôn sâu lên môi y.
Mãi lâu sau, thấy Tô Mộ Vũ bình tĩnh lại, hắn mới nói "Ta đi nấu chút đồ ăn cho ngươi nhé, lát nữa có chuyện cần bàn với ngươi ". Y không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhìn hắn rời đi.
Khi trong phòng chỉ còn lại chính mình, Tô Mộ Vũ thẫn thờ, ánh mắt vô định, y vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mộng đó. Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí khiến y hoang mang. Liệu đây có phải là kết cục trong tương lai không? Tại sao y lại có thể nhẫn tâm xuống tay với hắn? Hắn đã làm gì sai mà khiến y phải đích thân ra tay?....
Tô Xương Hà bưng bát mì vẫn còn nghi ngút khói bước vào, đặt lên chiếc bàn trong phòng rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh y. Lúc này Tô Mộ Vũ mới phát hiện, hắn đã quay lại, y hơi ngả người rơi vào lồng ngực hắn, nhắm mắt lại gạt đi những suy nghĩ rối loạn, đến khi mở mắt ra trong mắt đã khôi phục lại vẻ tĩnh lặng thường ngày.
"Tiểu Mộ Vũ, ăn chút đã, lát ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo nhé " Tô Xương Hà đưa tay gạt nhẹ sợi tóc mai của y, nhẹ giọng. Tô Mộ Vũ khẽ "ừm " một tiếng, y được hắn kéo đến bên bàn, bát mì được đẩy đến trước mặt y.
Tô Xương Hà một tay chống cằm, quan sát sắc mặt y, nhận thấy thần sắc đã tốt hơn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn với tay rót một chén trà đẩy về phía y. Tô Mộ Vũ ăn xong đặt đôi đũa xuống, nhấc chén trà nhấp một ngụm liền cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn nhiều.
"Ngươi thay đồ đi, một lát ta quay lại rồi chúng ta cùng ra ngoài " Tô Xương Hà cầm chiếc bát không đứng lên mang đi rửa, y nhìn hắn khẽ gật đầu đứng dậy đi thay đồ.
Cho đến khi Tô Xương Hà quay lại, hắn đã thấy y đang đứng dựa tường đợi mình, ánh mắt chăm chú nhìn những cánh hoa quế đang lơ lửng giữa không trung. Tô Mộ Vũ thấy hắn cứ nhìn mình mãi, bất lực lên tiếng "Chúng ta bên nhau từ nhỏ, ngươi vẫn chưa nhìn đủ à? ".
Tô Xương Hà bật cười bước đến bên canh y "Nhìn ngươi bao nhiêu ta cũng thấy không đủ ". Nghe vậy khóe môi y khẽ nhếch lên "Đi thôi, ngươi đừng có dẻo miệng nữa ".
"Đi, ta dẫn ngươi đến nơi này, đảm bảo ngươi sẽ thích " nhìn thấy khóe môi hơi cong của y, hắn vui vẻ nắm tay y bước đi.
Hai người nắm tay nhau cùng bước đến một thung lũng ở phía sau Ám Hà, vừa đặt chân đến đây Tô Mộ Vũ liền khựng lại vì kinh ngạc. Nơi này là một thung lũng đầy hoa và bướm, những đóa hoa leo bám dọc theo vách đá dựng đứng tạo thành những bức tường hoa rực rỡ đổ xuống như thác. Xung quanh những cánh hoa đang nhảy múa mỗi khi có làn gió thổi qua, dưới chân là một thảm hoa trải dài, che kín cả lối đi. Những cánh bướm đủ màu sắc đang bay lượn khắp trời.
"Sao ta không biết phía sau Ám Hà còn có nơi như vậy? " Tô Mộ Vũ nhìn hắn đầy thắc mắc sau giây phút ngỡ ngàng.
"Nơi này tuy là phía sau Ám Hà nhưng lại cách khá xa. Ta cũng mới phát hiện ra thôi. Thấy thế nào? Đẹp không? ". Tô Xương Hà nhìn y khẽ bật cười đầy nuông chiều, hắn kéo y đến một phiến đá gần đó rồi cùng ngồi xuống, ngắm nhìn không gian nơi đây.
"Thật đẹp! " Tô Mộ Vũ tựa đầu vào vai hắn tận hưởng cảm giác yên bình "Xương Hà, sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây nhé! ".
"Được, nếu ngươi thích ta sẽ cho người xây thêm một căn trạch viện ở đây " nói rồi hắn vòng tay kéo y vào sâu trong lòng.
"Mộ Vũ ".
"Hửm? ".
"Sáng nay Thần y có đến tìm ta...", chưa để hắn nói hết y đã ngước mắt nhìn hắn, ngắt lời "Cô ấy tìm ngươi làm gì? Có nói gì khó nghe không? ".
Tô Xương Hà nhìn dáng vẻ sốt sắng của y khẽ thở dài, lắc đầu "Không có, cô ấy hỏi ta có suy nghĩ mở thêm dược trang để kinh doanh không, dù sao cũng có cái danh Thần y không làm thì lãng phí. Ngươi thấy sao? ".
Tô Mộ Vũ suy nghĩ môt lát khẽ gật đầu "Ý tưởng không tệ, bảo Mộ Thanh Dương chọn ra vài người có tố chất theo học Thần y, sau này dược trang của Mộ gia sẽ trải dài khắp nơi ".
"Ừm ". Tô Xương Hà cúi đầu nhìn người đang thiếp đi trong lòng, khẽ điều chỉnh tư thế để y dựa vào thoải mái hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co