Chương 9 : Dỗ dành
Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Dược Vương thì trời cũng đã dần tối, Tô Mộ Vũ lúc này mới có thời gian để đi tìm hắn, nhưng tìm một lượt vẫn không thấy người đâu. Y thở dài, đành quay về phòng đợi hắn vậy.
Khi cánh cửa phòng được đẩy ra, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt khiến y cau chặt mày, trong phòng không thắp nến chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào. Tô Mộ Vũ bước vào phòng, khép cửa lại, mượn chút ánh sáng yếu ớt nhìn quanh một lượt. Ánh mắt y dừng lại trên chiếc nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ. Tô Xương Hà đang nằm ở đó, dưới đất ngổn ngang những vò rượu rỗng, trên chiếc bàn gần đó có đặt một vò đã được mở nắp. Tô Mộ Vũ nhẹ bước tới bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, vươn tay gạt nhẹ sợi tóc mai trước trán hắn, khẽ gọi "Xương Hà....".
Tô Xương Hà nghe giọng nói quen thuộc từ từ mở mắt, ngồi dậy, khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác khó chịu trong người, hắn lên tiếng giọng nói khàn đặc "Ngươi xong việc rồi à? Nghe nói Dược Vương cũng muốn ở lại đây? ". Chưa đợi y trả lời, hắn với tay muốn lấy vò rượu trên bàn, nhưng chưa kịp chạm vào thì tay đã bị giữ lại.
Ánh mắt Tô Mộ Vũ vẫn luôn đặt trên người hắn, vừa nhìn thấy người kia lại muốn lấy rượu bèn nhanh tay giữ lấy. Không đợi Tô Xương Hà kịp phản ứng, y ngửa cổ uống một ngụm rượu, không chút do dự ngồi lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ, nghiêng đầu áp môi mình lên môi người kia, đem ngụm rượu vừa uống đẩy sang.
Tô Xương Hà thoáng sững người, nhưng ngay sau đó hắn hé miệng nuốt ngụm rượu đó xuống. Ngay khi Tô Mộ Vũ vừa định lùi lại, hắn nhanh như chớp giữ chặt lấy gáy y, lưỡi tiến vào cướp đoạt từng tấc trong khoang miệng y.
Mãi đến khi cảm thấy Tô Mộ Vũ không thở được, hắn mới miễn cưỡng buông y ra. Nhìn gương mặt đã phiếm hồng, cùng đôi môi hơi sưng của y, ánh mắt hắn khẽ dao động, giọng nói trầm khàn "Tô Gia Chủ đây là đang muốn quyến rũ ta sao? ".
Tô Mộ Vũ nhìn hắn đầy ý vị, khóe môi khẽ nhếch lên "Nếu ta nói đúng thì Đại Gia Trưởng định thế nào? ". Tô Xương Hà có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới y lại thật sự thừa nhận như vậy, sau đó liền bật cười thành tiếng "Đương nhiên là không thể làm Tô Gia Chủ thất vọng rồi ". Lời vừa dứt, hắn nghiêng đầu lấp kín đôi môi y, tay ôm chặt y nhấc lên bước về phía giường.
Đặt Tô Mộ Vũ nằm xuống tấm đệm mềm mại trên giường, Tô Xương Hà phủ lên trên người y, cúi đầu nhìn người dưới thân, giọng nói khàn đặc vì kìm nén "Mộ Vũ, có được không? Nếu ngươi không muốn thì thôi, ta sẽ không ép ngươi ".
Tô Mộ Vũ ngước mắt nhìn người bên trên, nhìn hắn vì mình mà nhẫn nhịn, trong mắt thoáng qua một tia xót xa. Y không trả lời mà dùng hành động để đáp lại, hai tay vòng qua cổ hắn kéo người xuống thấp, ngửa đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn. Ánh mắt Tô Xương Hà chợt tối sầm lại, hắn cúi đầu rải những nụ hôn nhỏ lên trán y, gò má y, chóp mũi y, rồi đến môi y. Bàn tay cũng không an phận mò mẫm thắt lưng của y và kéo xuống đai lưng. Y phục dần được nới lỏng, rơi đầy trên mặt đất, những ngón tay ranh mãnh của hắn chạm lên làn da lành lạnh của y.
Nụ hôn của Tô Xương Hà tiếp tục đi xuống, rơi trên những tấc da thịt trắng tuyết sau lớp y phục đã được cởi bỏ. Môi hắn mút nhẹ để lại những dấu hôn đỏ rực trên cần cổ thanh mảnh như một lời tuyên bố quyền sở hữu của hắn. Hai hạt anh đào trước ngực y cũng bị hắn mút mát, trêu chọc, ép nó cương cứng lên.
Dục vọng đã bị khơi lên, Tô Mộ Vũ mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, ngực bị hắn đùa nghịch, vật dưới háng cũng đã dựng thẳng lên, chọc thẳng vào bụng hắn. Cảm nhận được thứ nóng rực đang dán vào mình, Tô Xương Hà đưa tay xuống nắm lấy tính khí đã cương cứng lên xuống vuốt ve một lúc. Tô Mộ Vũ bị kích thích liền phát ra tiếng thở dốc nặng nề, dương vật trong tay hắn cũng nảy lên, to thêm một vòng. Khoái cảm nhanh chóng trào từ hạ thân lên đại não, Tô Mộ Vũ nhắm chặt mắt, thúc eo bắn ra trong tay hắn.
Tô Xương Hà nhanh chóng cởi bỏ y phục của bản thân, cúi đầu nhìn dáng vẻ nhuốm đầy tình dục của y, ngón tay hắn quẹt lấy một ít tinh dịch y vừa bắn ra chầm chậm tìm đến nụ hoa còn khép chặt của y. Cảm giác lành lạnh thon dài chầm chậm chui vào khiến hai chân y run lên, Tô Mộ Vũ theo bản năng muốn kép chân lại nhưng bị hắn giữ lấy. Ngón tay bên trong không ngừng càn quấy luật động.
Cảm giác kỳ lạ này là thứ mà Tô mộ Vũ y chưa từng trải qua. Bàn tay y bám chặt lấy vai hắn, gò má nóng như phát sốt, cảm giác ngại ngùng và sung sướng nơi đầu ngón tay hắn khiến y choáng váng, đôi môi run rẩy phát ra những tiếng rên rỉ "Ưm...Xương Hà...ha... ".
Tô Xương Hà thở hổn hển, đắm chìm trong cảm giác ấm áp mềm mại được bao bọc nơi đầu ngón tay. Hắn không ngừng di chuyển ngón tay lôi lôi kéo kéo khiến lối đi chật hẹp của y dần mở rộng. Cảm nhận được nơi này đã có thể tiếp nhận được vật to lớn của mình, hắn rút ngón tay ra, nhẹ giọng thì thầm bên tai y "Mộ Vũ, ta vào nhé ". Lời vừa dứt, hắn cầm lấy dương vật cứng rắn của mình chầm chậm đẩy vào nụ hoa đã hé mở từng chút một.
Cảm giác bị xé rách khiến hơi thở của Tô Mộ Vũ đứt quãng, y cố kìm nén nhưng vẫn không thể giữ lại những tiếng rên rỉ đầy nhẫn nhịn của mình khi đầu nấm của hắn trượt dài bên trong y, mài lên vách thịt mẫn cảm nơi chưa từng có ai chạm vào. Bàn tay y vô thức cào ra những vệt dài trên tấm lưng rộng của người bên trên khi hắn bắt đầu chuyển động eo thúc vào.
Tô Xương Hà giữ chặt eo y, nửa thân dưới điên cuồng thúc vào trong, cảm giác ấm áp siết chặt khiến hắn mất kiểm soát. Tô Mộ Vũ không chịu nổi, thấp giọng cầu xin "Xương Hà...ưm...ngươi chậm chút...a...ha...chậm thôi...ta không chịu nổi...ưm... ".
Nhìn người dưới thân bị dày vò, hắn thả chậm tốc độ, nắm lấy bàn tay y mười ngón đan nhau, cúi đầu đặt lên môi y một nụ hôn. Một lúc sau, Tô Mộ Vũ vòng hai chân lên quấn lấy eo hắn, chủ động nâng eo đón nhận từng cú thúc của hắn. Tô Xương Hà thấy y đã quen, hắn ác ý từ từ rút tính khí ra, chỉ để lại quy đầu trong huyệt, thịt huyệt ngứa ngáy khó chịu liền tranh nhau đuổi theo siết chặt lấy. Hắn lại mạnh mẽ thúc thẳng vào, đâm thẳng vào nơi sâu nhất, nghiền nát từng tấc bên trong y.
Tô Mộ Vũ khẽ thở dốc, cắn răng chịu đựng khoái cảm mà hắn mang đến. Tay hắn nắm lấy dương vật của y tuốt mạnh kết hợp với thân dưới luận động không ngừng. "Đừng...Xương Hà...ưm..." y lạc giọng kêu lên, cảm giác căng chặt ở bụng dưới làm cho y mơ hồ hoảng loạn, y cảm thấy toàn thân đều bị hắn giữ lấy.
"Mộ Vũ...chúng ta cùng nhau... " Tô Xương Hà nhanh chóng tăng tốc, đuổi theo cao trào của mình, dương vật hắn căng trướng, co giật mạnh trong cái động nóng rực của y. Sau đó vài chục nhịp thúc, hắn gầm lên, tinh dịch ào ạt phun ra lấp đầy bên trong y. Gần như cùng lúc, mắt y lóe lên ánh sáng trắng, tính khí run rẩy bắn ra.
Tô Xương Hà ôm chặt lấy cơ thể đã mềm nhũn của y, nhỏ giọng thì thầm "Tiểu Mộ Vũ, ngươi chỉ có thể là của ta...ta yêu ngươi ". Nói xong hắn cúi đầu hôn lên môi y, Tô Mộ Vũ hé môi đáp lại nụ hôn của hắn "Ừm...ta là của ngươi...ta cũng yêu ngươi ".
Đúng lúc này, một tiếng "ục ục " không đúng lúc vang lên, Tô Mộ Vũ ngượng ngùng vùi mặt vào lồng ngực hắn. Tô Xương Hà hơi ngẩn ra rồi bật cười "Ngươi chưa ăn tối sao? ", y không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Hắn thở dài bất lực "Bận gì thì cũng phải ăn tối chứ, ta đi lấy nước nóng cho ngươi tắm trước đã ".
Tô Xương Hà xuống giường mặc y phục thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm bất mãn ở đằng sau, mặc dù đã nói rất nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh hắn vẫn nghe rất rõ. "Ai bảo ngươi không ăn tối cùng ta chứ ", bàn tay đang mặc y phục khẽ khựng lại, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Tô Mộ Vũ mệt mỏi chẳng muốn động đậy, mặc hắn sắp xếp. Khi hai người tắm rửa xong, đống bừa bộn trên giường cũng đã được dọn sạch. Đặt y nằm xuống giường, hắn bưng bát cháo vẫn còn ấm nóng, múc từng thìa đưa đến bên môi y. Tô Mộ Vũ thuận theo tay hắn ăn từng thìa cho đến khi hết bát cháo. Bụng đã được lấp đầy, cơn buồn ngủ lại ập đến, y nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Khi Tô Xương Hà rửa xong bát quay lại, thấy y đã ngủ, hắn đi đến giường vén chắn nằm xuống, kéo người ôm vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Tô Mộ Vũ cảm nhận được vòng tay quen thuộc, khẽ cựa mình tìm một tư thế thoải mái rồi lại thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co