Truyen3h.Co

BÓNG TỐI || MARHOON

11

kititity

Căn phòng ngủ của Martin ngập trong ánh hoàng hôn vàng vọt, thứ ánh sáng cuối ngày yếu ớt hắt qua khe cửa sổ, tạo nên những mảng sáng tối chập chờn trên ga giường xám xịt.

Juhoon từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên ập đến là một cơn đau nhức nhối chạy dọc sống lưng và sự rệu rã như thể xương cốt đã bị tháo rời rồi lắp lại một cách cẩu thả.

Cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng lớn của Martin, lớp chăn lụa mềm mại bao phủ lấy cơ thể trần trụi đã được lau rửa sạch sẽ, nhưng cái lạnh lẽo của căn hầm inox dường như vẫn còn ám ảnh tận trong tủy sống.

Một bàn tay to lớn, ấm áp nhưng đầy vết chai sần chậm rãi luồn vào tóc cậu. Martin đang ngồi đó, ngay cạnh gối, bóng dáng cao lớn của hắn đổ sụp xuống che khuất đi một phần ánh sáng.

Hắn không còn vẻ điên cuồng như một con thú dưới hầm ngầm, lúc này trông hắn bình thản đến lạ lùng, đôi mắt sâu hoắm nhìn cậu đầy vẻ dịu dàng giả tạo.

"Em tỉnh rồi sao, Juhoon? Lại gặp ác mộng nữa rồi à?"

Giọng nói trầm thấp, đầy vẻ lo lắng của Martin vang lên ngay bên tai. Hắn ngồi đó, dáng vẻ thư thái trong bộ đồ ngủ bằng lụa, đôi bàn tay to lớn đang chậm rãi vuốt ve mái tóc rối của Juhoon.

Ánh mắt hắn nhìn cậu chan chứa sự dịu dàng, như thể hắn là vị cứu tinh vừa kéo cậu ra khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng nhất.

Juhoon run rẩy, ký ức về chiếc bàn inox lạnh lẽo, những cú thúc tàn bạo và tiếng cười điên loạn của Martin dưới hầm ngầm ùa về như thác lũ. Cậu cố gắng thốt lên, giọng nói khản đặc và vỡ vụn:

"Không... không phải ác mộng... Ngài... ngài đã làm... dưới căn hầm đó..."

Martin khẽ thở dài, một tiếng thở dài đầy vẻ bao dung nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn đặt tay lên trán cậu, khẽ lắc đầu:

"Juhoon à, em lại lẫn lộn nữa rồi. Chắc là do tối qua tôi cho em xem mấy mẫu phác thảo khối thạch mới, chúng hơi kỳ dị nên khiến em bị ám ảnh chăng? Em đã ngất lịm đi ngay khi vừa xuống đó, tôi phải bế em lên đây chăm em cả đêm đấy, hoạ sĩ nhỏ à."

Hắn vừa nói, vừa kéo nhẹ tấm chăn để lộ ra vùng đùi non của Juhoon. Nơi đó không hề có băng gạc, chỉ có làn da trắng muốt... nhưng ẩn hiện dưới lớp da ấy vẫn là những vết bầm tím mờ nhạt và dấu răng đỏ rực chưa kịp tan.

Juhoon nhìn chúng, tim đập loạn xạ, đó chính là minh chứng cho sự tàn bạo đêm qua. Cậu lắp bắp chỉ vào vết thương:

"Vết cắn... cả vết véo này... chính ngài đã..."

Martin nhìn xuống vết thương, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Juhoon, ánh mắt hắn không hề dao động, chỉ có một sự xót xa giả tạo:

"Đó là do em tự cào cấu mình trong lúc mê sảng đấy, Juhoon à. Em cứ gào thét tên tôi rồi tự hành hạ bản thân, tôi đã phải giữ chặt tay em mãi mới được. Nhìn xem, tay tôi cũng bị em cào xước cả đây này."

Martin nhìn Juhoon bằng ánh mắt chứa chan sự quan tâm, nhưng sâu trong con ngươi ấy là một tia sáng lạnh lẽo, hưởng thụ sự thống khổ của con mồi. Hắn vươn cánh tay rắn chắc ra, nhẹ nhàng luồn qua lưng để đỡ cậu ngồi dậy.

Vừa mới cử động, một cơn đau nhói như điện giật từ thắt lưng chạy dọc lên sống lưng, lan ra khắp các dây thần kinh khiến Juhoon đổ sụp xuống.

Cơ thể cậu gập lại, hai tay ôm chặt lấy bụng, gương mặt vốn đã trắng bệch giờ đây tái mét, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cơn đau thấu xương ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho những cú thúc tàn bạo trên chiếc bàn phẫu thuật đêm qua, nơi cơ thể cậu bị đóng đinh và chà đạp không thương tiếc.

Martin khẽ nhướn mày, bàn tay to bản bắt đầu chậm rãi xoa dọc theo sống lưng cậu. Những vòng tròn hắn vẽ ra trên da thịt Juhoon vừa mềm mại vừa đầy ám chỉ, khiến cậu rùng mình vì kinh tởm hơn là dễ chịu.

"Sao vậy, Juhoon? Sao em lại đau đến thế này?"

Giọng hắn trầm thấp, đầy vẻ ngạc nhiên và lo lắng, như thể hắn hoàn toàn vô can.

Hắn luồn tay xuống dưới lớp áo lụa mỏng, chạm vào vùng thắt lưng đang run rẩy của cậu, miết nhẹ lên những đốt sống mà đêm qua hắn đã ép chúng phải chịu đựng sức nặng từ những cơn điên loạn của mình.

"Đau ở đây sao? Hay là do tối qua em gặp ác mộng rồi vùng vẫy quá mạnh, ngã từ trên giường xuống?"

Hắn siết nhẹ eo cậu, kéo Juhoon sát vào lồng ngực mình, để đầu cậu tựa lên vai hắn. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc từ người Martin lúc này lại khiến Juhoon thấy buồn nôn.

Cậu muốn gào lên rằng chính hắn là kẻ đã gây ra điều này, chính hắn đã bẻ gập người cậu trên mặt bàn kim loại đó, nhưng mỗi khi định mở miệng, ánh mắt đầy áp lực của Martin lại như bóp nghẹt cổ họng cậu.

"Chắc là do em nằm ngủ sai tư thế thôi,"

Martin thầm thì, đôi môi hắn lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ bừng vì nhục nhã của Juhoon.

"Để tôi xoa cho em, một chút là hết thôi mà. Em cứ hay nhạy cảm hóa mọi chuyện quá, Juhoon ạ. Đêm qua chúng ta chỉ cùng nhau xem những khối thạch nghệ thuật dưới hầm một chút, rồi em ngất đi vì quá phấn khích mà, nhớ không?"

Bàn tay hắn nhấn mạnh hơn vào vùng thắt lưng đau nhức, một cú nhấn đầy cố ý khiến Juhoon run bắn lên, tiếng rên rỉ đau đớn kẹt cứng trong cổ họng.

Martin mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn khi thấy sự hoang mang tột độ hiện rõ trong đôi mắt dại đi của Juhoon. Hắn đang từ từ tẩy não cậu, dùng sự dịu dàng giả tạo để xóa nhòa thực tại kinh hoàng, biến những vết thương rướm máu thành "ảo giác" do chính tâm trí cậu thêu dệt nên.

Martin nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động dữ dội của Juhoon, nơi sự ghê tởm đang đấu tranh quyết liệt với nỗi hoài nghi. Hắn khẽ thở dài, một âm thanh tràn đầy vẻ bao dung pha lẫn thất vọng.

"Em vẫn không tin tôi sao, Juhoon? Em vẫn nghĩ tôi là con quỷ trong cơn ác mộng của em?"

Martin không đợi cậu trả lời, hắn thô bạo nhưng đầy dứt khoát bế bổng cơ thể rã rời của Juhoon lên. Cơn đau ở thắt lưng lại nhói lên khiến Juhoon rên rỉ, nhưng Martin chỉ siết chặt vòng tay hơn, sải bước dài ra khỏi phòng ngủ.

Hắn đưa cậu đi qua dãy hành lang dài tối tăm, tiến thẳng về phía cánh cửa dẫn xuống căn hầm – nơi mà trong ký ức của Juhoon chính là hiện thân của địa ngục.

Khi cánh cửa thép nặng nề mở ra, Juhoon nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập, cậu chờ đợi mùi máu tanh nồng, chờ đợi tiếng xích sắt va chạm và hình ảnh kinh hoàng của những khối xương người. Nhưng không.

"Mở mắt ra nhìn đi, Juhoon."

Giọng Martin vang lên, bình thản đến mức rợn
người. Juhoon run rẩy mở mắt, và rồi cậu hoàn toàn sững sờ.

Căn hầm hiện ra dưới ánh đèn led trắng sáng trưng, sạch sẽ và ngăn nắp một cách lạ kỳ. Không có chiếc bàn phẫu thuật inox dính đầy dịch thể nhầy nhụa.

Và quan trọng nhất, tại cái góc tối tăm nơi đêm qua có một con người đang thoi thóp, giờ đây hoàn toàn trống trơn. Không có chiếc ghế gỗ cũ kỹ, không có những sợi xích sắt gỉ sét bết máu, và tuyệt nhiên không có một bóng người nào đang kêu cứu.

Mặt sàn đá nơi đó sạch bóng, khô ráo, thoang thoảng mùi tinh dầu bạc hà thơm mát chứ không phải mùi tử khí đặc quánh hay mùi da thịt thối rữa.

"Em thấy chưa?" Martin đặt cậu ngồi xuống một chiếc ghế bành bọc da êm ái, rồi quỳ một chân xuống trước mặt cậu, bàn tay hắn vuốt ve đôi bàn chân đang co quắp của Juhoon.

"Tối qua tôi đưa em xuống đây để khoe bộ sưu tập thạch anh mới. Nhưng có lẽ ánh sáng chập chờn và những hình thù kỳ dị của đá đã khiến em rơi vào cơn hoảng loạn. Em cứ nhìn vào cái góc tường trống không đó rồi thét lên như thể thấy ai đó đang chết dần."

Juhoon nhìn chằm chằm vào cái góc phòng trống rỗng đó. Ký ức về tiếng van nài

"Cứu tôi với..." vẫn còn vang vọng bên tai cậu rõ mồn một, nhưng hiện thực trước mắt lại phủ nhận nó một cách tàn nhẫn.

"Không thể nào... rõ ràng... rõ ràng có một người đàn ông... ông ta bị xích..."

Juhoon lầm bầm, đôi tay run rẩy bấu chặt vào thành ghế đến trắng bệch.

"Đó là ảo giác của em thôi, Juhoon."

Martin đứng dậy, bóng đen của hắn bao trùm lấy cậu. Hắn nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn vào sự ngăn nắp, sạch sẽ của căn hầm.

"Làm gì có ai ở đây ngoài tôi và em? Em xem, nơi này sạch sẽ thế này, làm sao có chỗ cho những thứ kinh dị mà em tưởng tượng ra?"

Martin đã xóa sạch mọi dấu vết chỉ trong một đêm, biến hiện trường của một vụ thảm sát thành một xưởng nghệ thuật vô hại. Hắn đứng đó, mỉm cười dịu dàng, dùng chính sự trống rỗng của căn hầm để băm vằn lý trí cuối cùng của Juhoon.

Cậu bắt đầu tự hỏi trong hoảng loạn: Liệu tiếng kêu cứu đêm qua là thật, hay chính tâm thần cậu đã vỡ vụn đến mức tự thêu dệt nên một linh hồn để bầu bạn trong nỗi đau?

Mọi bằng chứng về tội ác đã biến mất, chỉ còn lại cơn đau nhức nhối ở hạ bộ và nụ cười hoàn hảo của kẻ sát nhân đang đứng trước mặt.

Martin khẽ lắc đầu, một nụ cười bao dung nhưng lạnh lẽo nở trên môi khi thấy Juhoon vẫn còn run rẩy nhìn trân trân vào góc tường trống rỗng.

Hắn thản nhiên bế thốc cậu lên, mặc kệ sự cứng đờ vì sợ hãi của cơ thể nhỏ bé ấy, rồi sải bước rời khỏi căn hầm sạch sẽ đến rợn người.

Vừa đặt chân lên lại sàn gỗ ấm áp của tầng trên, Martin đặt cậu ngồi xuống chiếc sofa dài, sau đó hắn vươn tay lấy một tấm chăn mỏng đắp ngang đôi chân đang run rẩy của cậu. Hắn cúi người, dùng bàn tay vừa mới vuốt ve những khối thạch sắc lạnh dưới hầm để nhẹ nhàng vén những lọn tóc bết mồ hôi trên trán Juhoon.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, Juhoon. Nhìn xem, em đã tự làm mình kiệt sức vì những ảo giác không đâu rồi."

Martin thầm thì, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên đều đều như một bài hát ru đầy mê hoặc.

Hắn nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Juhoon, chậm rãi xoa bóp như muốn truyền hơi ấm, nhưng hành động đó chỉ khiến Juhoon cảm thấy như có những con rắn đang bò trên da thịt mình.

"Hôm nay tôi sẽ cho em nghỉ ngơi trọn vẹn. Em chỉ việc nằm đây, ăn uống và hồi phục sức khỏe. Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì làm phiền em nữa."

Hắn dừng lại một chút, đôi mắt sâu hoắm nhìn xoáy vào đồng tử đang giãn ra vì hoảng loạn của Juhoon, rồi tiếp tục bằng tông giọng chuyên nghiệp đến lạ lùng:

"Cứ thả lỏng đi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một công việc khác, một dự án nghệ thuật mới mà anh đã chuẩn bị rất kỹ cho riêng em. Và đừng lo về vấn đề tài chính, tiền lương cho những ngày qua sẽ được trả vào đầu tuần sau, đầy đủ không thiếu một xu."

Nghe đến hai chữ "tiền lương", Juhoon cảm thấy một sự mỉa mai cay đắng trào dâng trong cổ họng.

Tiền lương? Cho những lần bị giày vò trên bàn inox? Cho những cơn đau xé toạc linh hồn hay cho việc phải chứng kiến những thứ kinh tởm mà Martin gọi là nghệ thuật?

Martin khẽ vỗ về lên mu bàn tay của Juhoon một lần cuối, một cái chạm nhẹ đầy tính trấn an nhưng lại mang theo sự áp đặt nặng nề, rồi hắn mới đứng dậy và rảo bước về phía nhà bếp.

Bóng lưng cao lớn, vững chãi của hắn khuất dần sau cánh cửa gỗ, để lại Juhoon đơn độc giữa phòng khách rộng lớn, nơi không gian tĩnh mịch đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập loạn xạ vì sợ hãi.

Bên trong bếp, tiếng dao thớt va chạm nhẹ nhàng bắt đầu vang lên. Martin thản nhiên xắn tay áo sơ mi, tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối như một người đàn ông của gia đình mẫu mực.

Hắn bật bếp, ngọn lửa xanh biếc liếm lấy đáy nồi, ánh sáng ấy phản chiếu vào đôi mắt vốn dĩ lạnh lẽo của hắn một tia sáng thỏa mãn đến rợn người.

Martin vừa chậm rãi thái những lát thịt tươi hồng, vừa khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười đắc thắng. Giữa không gian chỉ có tiếng xèo xèo của thức ăn, hắn bắt đầu lẩm bẩm bằng một tông giọng trầm khàn, run rẩy vì phấn khích:

"Vẫn là đứa trẻ ngoan nhất mà tôi từng gặp... Jju à, em vẫn nghe lời như xưa vậy."

Hắn dừng tay lại một chút, nhìn chằm chằm vào những lát thịt được cắt đều tăm tắp trên thớt, ký ức về sự phục tùng nhục nhã của Juhoon dưới căn hầm lúc nãy ùa về.

Hắn nhớ vẻ mặt vỡ vụn của cậu, nhớ cách cậu không thể thốt nên lời khi đối diện với sự thay đổi của hiện trường, và nhất là cách cậu để mặc cho hắn bế đi như một con búp bê rách nát.

"Chỉ cần tôi nói đó là ác mộng, em liền bắt đầu hoài nghi chính mình. Chỉ cần tôi ban cho em chút dịu dàng, em lại không còn sức để chạy trốn..."

Martin cười gằn, âm thanh đục ngầu phát ra từ cổ họng. Hắn tận hưởng cảm giác được nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát tâm trí của một con người.

Việc tẩy não Juhoon, khiến cậu dần mất đi khái niệm về thực tại, đối với hắn còn là một loại khoái cảm cao cấp hơn cả những va chạm thể xác tàn bạo.

Martin thực sự hài lòng với sự trở về này của Juhoon. Cậu vẫn là cậu bé nhỏ bé của năm đó, vẫn dễ dàng bị hắn thao túng và bẻ gãy, dù là ở cô nhi viện tồi tàn hay trong cái lồng kính sang trọng mà hắn đã dày công xây dựng. Hắn sẽ nuôi nấng cậu, vỗ về cậu, rồi lại nghiền nát cậu theo cách mà hắn muốn, mãi mãi không để cậu thoát khỏi tầm tay mình thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co