13
Ánh đèn vàng vọt của hành lang biệt thự đổ dài xuống bóng dáng nhỏ bé, đơn độc của Juhoon. Cậu vừa tắm xong, hơi nước nóng vẫn còn vương vấn trên làn da trắng bệch, mái tóc ẩm ướt rũ xuống trán, tỏa ra mùi hương xà phòng thanh khiết – một mùi hương sạch sẽ, thánh thiện đến đối lập hoàn toàn với cái mùi sắt gỉ và tử khí mà cậu đã ngửi thấy lúc chiều.
Juhoon đứng đó, đôi chân đã được Martin quấn băng trắng muốt, hai tay ôm chặt chiếc gối mềm vào lòng như thể đó là tấm khiên duy nhất bảo vệ cậu khỏi sự sụp đổ của thực tại. Trước mặt cậu là cánh cửa gỗ sồi đen đồ sộ, được chạm khắc những họa tiết hoa văn Gothic tinh xảo.
Những đường nét uốn lượn, những hình thù kỳ quái trên mặt gỗ dưới ánh đèn mờ ảo trông giống như những xúc tu đang bò trườn, sẵn sàng quấn lấy và kéo cậu vào một không gian mà cậu không bao giờ có thể thoát ra.
Cậu lưỡng lự.
Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, dội lên từng nhịp thình thịch vào chiếc gối lụa. Cánh cửa này chính là ranh giới cuối cùng. Bước qua nó, cậu không chỉ đơn thuần là đi ngủ, mà là dâng hiến toàn bộ sự kiểm soát bản thân cho Martin.
Cậu sẽ nằm dưới hơi thở của hắn, trong mùi thảo dược mà hắn bảo là để "ngủ ngon", nhưng thâm tâm Juhoon lại gào thét rằng đó là thứ thuốc độc sẽ gặm nhấm chút ý chí còn sót lại, biến cậu thành một con búp bê rỗng tuếch.
Bàn tay Juhoon run rẩy đưa lên, định gõ cửa nhưng rồi lại rụt lại giữa chừng. Tâm trí cậu là một mớ hỗn độn giữa nỗi sợ hãi tột cùng và một sự lệ thuộc kỳ quái, bệnh hoạn. Câu nói "Tôi có thể gọi em là Jju không?" cứ vang vọng, lặp đi lặp lại như một lời nguyền.
Nếu hắn thực sự là người anh năm đó, liệu sự tàn bạo này có phải là một cách "yêu thương" lệch lạc? Hay mười lăm năm qua đã biến người anh trai ấy thành một con quái vật chuyên đi thu thập nỗi đau của kẻ khác để làm nghệ thuật?
Chợt, từ bên trong phòng, tiếng nhạc cổ điển âm u, trầm buồn vang lên len lỏi qua khe cửa.
Mùi thảo dược nồng đậm bắt đầu tỏa ra – một mùi hương ngòn ngọt của nhục quế, ngai ngái của oải hương khô và một chút gì đó hăng hắc như thuốc mê. Nó lấn át cả mùi tinh dầu bạc hà sạch sẽ lúc chiều, khiến đầu óc Juhoon bắt đầu quay cuồng, tứ chi rã rời dù chưa hề bước vào.
Cạch.
Cánh cửa không cần gõ đã tự động mở ra một khe nhỏ. Martin đứng đó, bóng dáng cao lớn của hắn đổ sụp xuống người Juhoon. Hắn đã thay một bộ đồ ngủ bằng lụa đen bóng bẩy, cổ áo hơi trễ để lộ lồng ngực rắn chắc.
Mái tóc hắn hơi rối, che bớt đi đôi mắt sắc lạnh vốn thường ngày vẫn luôn quan sát cậu như một món hàng. Trên tay hắn là một ly trà gốm đen nghi ngút khói, thứ hơi nước bốc lên trông như những linh hồn đang than khóc.
"Jju, em đứng đó bao lâu rồi? Lạnh lắm phải không?"
Martin không nhìn cậu bằng vẻ đe dọa, mà là một nụ cười dịu dàng đến rợn người, một sự ân cần quá mức khiến Juhoon thấy gai người hơn cả khi hắn cầm dao.
Hắn lùi lại một bước, nghiêng người nhường lối, nhưng cái cách hắn đứng khiến Juhoon có cảm giác mình đang bước thẳng vào miệng của một con thú khổng lồ đang chờ đợi để nuốt chửng con mồi.
Căn phòng của Martin rộng lớn và tối giản đến mức cực đoan. Không có tranh ảnh, không có đồ trang trí thừa thãi, chỉ có chiếc giường King-size ở giữa phòng được phủ ga lụa đen tuyền như một cái huyệt mộ sang trọng.
Ở góc phòng, một chiếc lư hương bằng đồng đang tỏa ra những làn khói trắng đục, quánh đặc.
Juhoon mím chặt môi, đôi chân khập khiễng bước qua ngưỡng cửa.
Ngay khi gót chân cậu vừa chạm vào tấm thảm lông dày cộm bên trong, cánh cửa gỗ phía sau lưng đóng sầm lại. Tiếng khóa xoay "tạch" một cái khô khốc, vang dội trong không gian yên tĩnh, cắt đứt hoàn toàn đường lui của cậu.
"Trà của em đây, uống đi cho ấm bụng. Nó sẽ giúp em dịu đi những ảo giác không đáng có."
Martin đưa ly trà lên sát môi Juhoon, ánh mắt hắn loé lên một tia sáng chiếm hữu điên cuồng khi nhìn thấy sự phục tùng, run rẩy trong đôi mắt đẫm sương của cậu.
Hắn không chỉ muốn thân xác cậu, hắn muốn từng hơi thở, từng giấc mơ của cậu cũng phải thuộc về hắn.
Tối nay, trong căn phòng đầy mùi thảo dược gây mê này, Juhoon sẽ không còn là một họa sĩ, không còn là một con người tự do, mà chính thức trở thành "Jju" – vật sở hữu vĩnh viễn của Martin.
Juhoon đón lấy ly trà bằng đôi tay run rẩy, hơi nóng từ gốm đen truyền qua lớp da mỏng manh khiến cậu khẽ rùng mình.
Dưới ánh nhìn áp chế nhưng đầy vẻ "bao dung" của Martin, cậu chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Vị trà đắng ngắt, nồng nặc mùi thảo dược lạ lẫm len lỏi xuống cuống họng, để lại một dư vị ngọt lịm đến gai người ở đầu lưỡi.
Ngay lập tức, một cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa từ đại não, chạy dọc theo sống lưng, khiến những căng thẳng tột độ ban nãy bỗng chốc nhường chỗ cho một cơn mơ màng, mông lung như đang đi trên mây.
Martin nhìn chằm chằm vào yết hầu của Juhoon khi cậu nuốt xuống, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng đậm hơn, chứa đựng sự thỏa mãn của một kẻ vừa hoàn thành bước đầu của quá trình "thuần hóa".
Khi chiếc ly đã cạn, hắn vươn tay đón lấy, ngón tay cố tình lướt nhẹ qua mu bàn tay lạnh lẽo của cậu. Hắn đặt ly trà sang một bên, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Juhoon, vỗ nhẹ hai cái như cách người ta khen ngợi một đứa trẻ ngoan ngoãn đã nghe lời chủ nhân.
"Ngoan lắm, Jju. Giờ thì cứ tự nhiên đi quanh phòng khám phá nhé. Đừng gò bó, đây cũng là nhà của em mà. Tôi cần tập trung một chút để hoàn thành nốt bản phác thảo này."
Hắn nói đoạn rồi xoay người, điềm nhiên ngồi xuống trước giá vẽ lớn đặt ở góc phòng. Ánh đèn kẹp tập trung vào mặt giấy trắng tinh, Martin bắt đầu cầm bút, những nét chì đầu tiên vang lên sột soạt, khô khốc.
Hắn hoàn toàn để mặc Juhoon trong không gian riêng tư của mình, một sự tự do giả tạo nhưng lại đầy tính toán để cậu tự mình lún sâu vào thế giới của hắn.
Juhoon đứng lặng một lúc, đầu óc bắt đầu quay cuồng bởi tác dụng mạnh mẽ của thứ trà thảo dược. Cậu ôm chiếc gối chặt hơn, đôi chân quấn băng khẽ khàng lướt trên tấm thảm lông dày đến mức nuốt chửng cả tiếng bước chân.
Căn phòng rộng lớn này chứa đựng hơi thở của Martin – một mùi hương vừa thanh lịch của gỗ đàn hương vừa u ám, đặc quánh của thuốc mê.
Cậu bước tới chiếc kệ sách âm tường cao chạm trần. Những gáy sách bọc da cũ kỹ xếp ngay ngắn, nhưng điều khiến Juhoon lạnh sống lưng là chúng không hề có tên tác giả hay tựa đề, chỉ có những mã số lạnh lùng được dập nổi bằng vàng lá.
Cậu đưa ngón tay chạm vào một gáy sách, cảm giác da thuộc mịn màng nhưng lạnh lẽo như da người khiến cậu vội vã rụt tay lại.
Đi tiếp đến góc tối hơn của căn phòng, Juhoon khựng lại trước một tủ trưng bày bằng kính cường lực có hệ thống đèn led âm.
Bên trong không phải là huy chương hay đồ cổ quý giá, mà là những vật dụng cá nhân kỳ quái được bảo quản như những thánh vật: một chiếc kẹp tóc gỉ sét, một chiếc khăn tay vấy bẩn đã khô màu nâu xỉn, và một tấm ảnh đen trắng đã mục nát các cạnh.
Juhoon nheo mắt nhìn kỹ vào tấm ảnh. Một cơn chấn động chạy dọc cơ thể cậu khi thấy bóng dáng hai đứa trẻ đứng trước một dãy nhà đổ nát hiện ra mờ nhạt.
Một đứa nhỏ gầy gò, đang mỉm cười ngây ngô – nụ cười mà cậu nhận ra ngay lập tức là của chính mình 15 năm trước. Và đứa trẻ cao hơn đứng bên cạnh... bóng đen và thời gian đã che khuất gương mặt nó, chỉ để lộ bàn tay gân guốc đang nắm chặt lấy vai đứa nhỏ, một tư thế vừa như che chở, vừa như đang khóa chặt con mồi không cho chạy thoát.
Tiếng bút chì của Martin đột ngột ngưng bặt. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng đến mức Juhoon có thể nghe thấy tiếng mạch máu đang đập thình thịch trong tai mình.
"Em tìm thấy thứ gì thú vị rồi sao, Jju?"
Giọng Martin vang lên từ phía sau giá vẽ, nó không còn trầm thấp như lúc nãy mà mang theo một sự hưng phấn lạnh lẽo, hệt như tiếng lưỡi dao trượt trên mặt kính.
Juhoon giật mình, lảo đảo lùi lại, va phải chiếc lư hương bằng đồng đặt trên kệ. Khói trắng từ thảo dược cuộn lên, bao trùm lấy tầm nhìn vốn đã nhòe nhoẹt của cậu.
Juhoon hoảng loạn lắc đầu, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực phập phồng không yên dưới lớp áo lụa mỏng. Để tránh ánh mắt đang găm chặt vào mình từ phía giá vẽ, cậu cuống cuồng vớ đại một cuốn sách dày cộp, bọc da đen bóng trên kệ rồi vội vã lùi lại phía giường.
Cậu leo lên giường, ngồi co cụm lại một góc, ôm chặt cuốn sách vào lòng như một tấm khiên che chắn trước sự hiện diện quá mức to lớn của Martin.
Cậu cúi gằm mặt, lúng túng lật mở những trang giấy, cố gắng giả vờ như mình đang tập trung đọc để không phải đối diện với thực tại.
Nhưng dưới tác động của thứ trà thảo dược, những con chữ bắt đầu nhảy múa, vặn xoẹo trước mắt cậu.
Khi thị giác dần định hình lại, Juhoon chợt nhận ra đây không phải là một cuốn tiểu thuyết.
Cuốn sách dày này là một tập hợp những bản vẽ giải phẫu và ghi chép về kỹ thuật điêu khắc cổ điển. Những trang giấy ngả vàng hiện lên những hình vẽ chi tiết về cấu trúc xương người, các nhóm cơ trên khuôn mặt khi biểu đạt nỗi đau, và cả cách xử lý những chất liệu đặc biệt như thạch cao, nhựa và kim loại.
Juhoon run rẩy lật tiếp, những đầu ngón tay cậu bắt đầu cảm thấy nóng ran khi chạm vào mặt giấy.
Ở những trang giữa, có những ghi chú bằng tay rất nhỏ, nét chữ sắc sảo và lạnh lùng: "Cái đẹp vĩnh cửu chỉ tồn tại khi sự sống ngừng lại ở khoảnh khắc rực rỡ nhất."
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Juhoon mặc dù cơ thể cậu vẫn đang nóng phừng lên một cách bất thường.
Cậu cảm thấy mồ hôi vã ra trên trán, nhịp tim đập nhanh đến mức tai cậu vang lên tiếng ù ù. Martin từ phía giá vẽ khẽ liếc nhìn cậu, tiếng bút chì sột soạt vẫn đều đặn vang lên nhưng dường như nó đang hòa nhịp với hơi thở dồn dập của Juhoon.
"Jju à, cuốn sách đó hơi khó hiểu đối với em phải không?"
Giọng Martin vang lên đột ngột giữa không gian tĩnh mịch khiến Juhoon giật thót mình, suýt làm rơi cuốn sách xuống sàn.
Hắn không dừng tay vẽ, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh đèn kẹp hắt lên một nửa khuôn mặt hắn, tạo nên những mảng tối sâu hoắm trên đôi mắt.
"Nhưng đó là những gì tôi đã nghiên cứu suốt mấy năm qua đấy. Về cách để giữ lại một hình hài sao cho thật nhất, hoàn mỹ nhất."
Juhoon run rẩy, cậu cố gắng gập cuốn sách lại nhưng đôi bàn tay nóng hổi dường như không còn tuân theo ý muốn.
Cậu cảm thấy máy lạnh đang thổi thẳng vào lưng mình, nhưng bên trong lồng ngực lại như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Cậu không thể đọc tiếp được nữa, trí não chỉ còn tràn ngập hình ảnh những bức tượng không đầu, những bàn tay bị đóng băng trong nhựa resin mà cậu vừa thấy trong cuốn sách.
Tầm nhìn của Juhoon giờ đây chỉ còn là những mảng màu loang lổ, quay cuồng giữa sắc đen tuyền của ga lụa và ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn chụp của Martin.
Cậu đổ gục trên mặt nệm, cơ thể quằn quại trong cơn hỏa thiêu mãnh liệt từ loại trà thảo dược đang phát huy tác dụng cực độ. Những ngón tay gầy gò của cậu cào cấu vào lớp vải giường, mồ hôi vã ra như tắm làm ướt đẫm lớp áo mỏng, khiến nó dính chặt lấy làn da đang ửng hồng vì sốt và vì dược tính.
Martin đứng dậy khỏi giá vẽ. Tiếng bút chì rơi nhẹ trên sàn gỗ vang lên khô khốc như tiếng chuông báo tử. Hắn không vội vã, mà chậm rãi tiến về phía giường, mỗi bước chân đều mang theo áp lực nghẹt thở của một kẻ săn mồi đã dồn con mồi vào chân tường.
"Jju à, em có muốn biết tại sao căn phòng này lại luôn mang hơi lạnh của hầm mộ, dù anh đã đốt bao nhiêu thảo dược không?"
Martin thầm thì, giọng nói hắn vang lên giữa cơn mê sảng của Juhoon như tiếng thì thầm của ác quỷ. Hắn đứng bên cạnh đầu giường, bàn tay thon dài chạm nhẹ vào bức tường gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo. Tại một điểm giao nhau của những họa tiết Gothic uốn lượn,Martin đưa tay kéo một sợi dây lụa đỏ thẫm ẩn sau tấm màn che.
Rắc. Rắc. Cạch.
Tiếng cơ quan chuyển động nặng nề vang lên từ sâu bên trong vách tường. Một mảng tường lớn âm thầm trượt sang bên, để lộ ra một không gian bí mật nằm ngay sau lưng nơi Juhoon vẫn hằng đêm nhắm mắt.
Ngay lập tức, một mùi hôi thối nồng nặc của hóa chất bảo quản, mùi nhựa resin gắt nồng hòa lẫn với mùi máu tươi xộc ra, khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh và tanh tưởi đến mức cực hạn.
Juhoon, dù đang nửa mê nửa tỉnh vì thuốc, cũng bị cái mùi ấy làm cho buồn nôn, cậu hé mở đôi mắt mờ đục nhìn về phía bóng tối vừa lộ ra.
Bên trong bức tường, dưới ánh đèn màu đỏ máu ma quái, là một cảnh tượng địa ngục trần gian vượt xa mọi sự tưởng tượng điên rồ nhất của con người.
Treo lủng lẳng trên những chiếc móc sắt rỉ sét là những tấm da người được thuộc một cách tỉ mỉ, trông như những tấm vải trải bàn nhợt nhạt, mỏng manh.
Ở những góc tối hơn, những cái đầu người được bảo quản trong những khối nhựa resin trong suốt, đôi mắt họ vẫn mở trừng trừng, nhìn về phía hư vô với biểu cảm đau đớn bị đóng băng vĩnh viễn trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất.
Và ngay chính giữa "phòng trưng bày" ấy, bị xích chặt vào một khung thép hình chữ X, chính là người đàn ông mà Juhoon từng nghi ngờ đang lẩn trốn sau tường.
Gã ta vẫn còn sống, nhưng đó là một sự tồn tại tồi tệ hơn cả cái chết. Cơ thể gã chỉ còn là một đống thịt nát bấy, những mảng da trên ngực và cánh tay đã bị lột đi một cách khéo léo để lộ ra khung xương sườn đang phập phồng yếu ớt, những thớ cơ đỏ hỏn rung lên từng đợt vì đau đớn tột cùng.
Gã nhìn thấy Juhoon, đôi mắt trợn trừng đầy van xin, một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi lóe lên rồi tắt lịm. Gã cố gắng há miệng, muốn thét lên một lời cảnh báo, muốn gào khóc cầu cứu, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là những tiếng "ặc... ặc..." nghẹn ngào cùng dòng máu tím tái chảy ra từ khoang miệng trống rỗng.
Lưỡi của gã đã bị Martin cắt tận gốc, đặt ngay ngắn trong một chiếc lọ thủy tinh chứa đầy dung dịch bảo quản đặt trên kệ ngay bên cạnh.
"Hắn ta vẫn chưa 'hoàn hảo' đủ để được đứng ở đây lâu hơn nữa, Jju ạ."
Martin thản nhiên bước vào trong không gian đẫm máu đó, tay vuốt ve mảng ngực trần trụi của gã đàn ông đang hấp hối như đang kiểm tra chất lượng một loại vật liệu điêu khắc rẻ tiền.
"Hắn quá ồn ào, nên anh đã lấy đi thứ khiến hắn phát ra âm thanh. Anh không thích những tác phẩm của mình cứ gào thét khi anh đang sáng tạo."
Martin quay lại nhìn Juhoon, lúc này cậu đã hoàn toàn hóa đá vì kinh hoàng, cả người co quắp lại trên giường. Cơn nóng trong người cộng hưởng với sự sợ hãi tột độ khiến Juhoon nấc nghẹn, cậu muốn bỏ chạy nhưng đôi chân đã hoàn toàn nhũn ra, không còn chút sức lực.
"Em không cần phải sợ hắn."
Martin bước lại gần giường, leo lên và áp sát cơ thể lạnh lẽo của mình vào tấm lưng đang ướt đẫm mồ hôi của cậu. Hắn thô bạo xoay đầu Juhoon, ép cậu phải nhìn thẳng vào gã đàn ông đang quằn quại giữa những cái đầu người treo lơ lửng kia.
"Hắn chỉ là phế phẩm, là bước đệm cho kiệt tác cuối cùng. Còn em... em sẽ là kiệt tác duy nhất được đặt ở vị trí trung tâm của căn phòng này. Anh sẽ giữ em lại, nguyên vẹn, tươi tắn và vĩnh hằng như thế này."
Martin luồn tay qua cổ Juhoon, che mắt cậu lại bằng bàn tay nhuốm mùi hóa chất tanh nồng, trong khi gã đàn ông bên trong bức tường bắt đầu lên cơn co giật cuối cùng, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân quái dị trên giường trước khi hơi thở hoàn toàn lịm tắt.
Bàn tay Martin khựng lại ngay trên đôi mắt đẫm lệ của Juhoon, những đầu ngón tay hơi siết nhẹ khiến làn da quanh hốc mắt cậu hằn lên những vệt đỏ nhạt. Cái tên ấy—Martin Edwards—đã không còn ai nhắc đến trong suốt mười lăm năm ròng rã, một danh tính đã bị thiêu rụi trong tro tàn của quá khứ, giờ đây lại được thốt ra từ kẽ răng run rẩy của cậu, nghe như một lời nguyền rủa hòa lẫn với sự cứu rỗi cuối cùng.
Juhoon không còn nhìn thấy gì nữa, bóng tối từ lòng bàn tay Martin bao trùm lấy cậu, nhưng khứu giác và xúc giác lại trở nên nhạy bén đến mức tàn nhẫn. Mùi hóa chất bảo quản nồng nặc—thứ mùi của sự chết chóc được ngụy trang bởi khoa học—xộc thẳng vào đại não, cùng với cơn hỏa thiêu trong huyết quản khiến cậu hoàn toàn quỵ ngã.
Cậu lờ mờ cảm nhận được sự im lặng chết chóc từ phía sau bức tường vừa khép lại, biết rằng gã đàn ông kia đã trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn tột cùng, nhưng giờ đây nỗi sợ đó đã bị lấn át bởi một thứ cảm xúc mãnh liệt và vặn vẹo hơn.
Cậu thở dốc, từng nhịp thở dồn dập, nóng hổi phả vào cổ tay lạnh lẽo của Martin. Juhoon vô thức cựa quậy, cơ thể cậu mềm nhũn như một sợi dây bị ném vào lửa, tham lam tìm kiếm chút hơi lạnh ít ỏi từ cơ thể kẻ sát nhân để xoa dịu cơn sốt đang hành hạ.
Cậu không đẩy hắn ra, mà ngược lại, cậu vùi mặt sâu hơn vào lòng bàn tay hắn, môi run rẩy thều thào bằng giọng nói đã lạc đi vì kiệt sức:
"Martin... Martin Edwards... Có phải... là anh thật không? Người anh... của mười lăm năm trước..."
Cái tên ấy vừa thoát ra, không gian trong phòng như đông đặc lại thành một khối băng dày. Martin không trả lời ngay. Hắn từ từ rút bàn tay đang che mắt Juhoon ra, nhưng thay vào đó lại dùng những ngón tay thon dài, lạnh lẽo bóp chặt lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen đặc, không một gợn sóng của mình.
Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn kẹp, gương mặt Martin lúc này không còn vẻ thanh lịch giả tạo. Những đường nét sắc sảo của hắn trông giống một vị thần chết đang chiêm ngưỡng món đồ cúng tế hoàn hảo nhất.
Hắn nhìn chăm chú vào đôi môi đang sưng mọng và đỏ rực vì dược tính của Juhoon, nghe cái tên cũ kỹ ấy vang lên mà lòng bỗng dấy lên một sự hưng phấn bệnh hoạn.
"Mười lăm năm rồi..." Martin thì thầm, giọng nói hắn giờ đây không còn tông giọng dịu dàng thường ngày mà khàn đặc, trầm đục và đầy chiếm hữu.
"Em vẫn còn nhớ cái tên đó sao, Jju? Anh đã nghĩ là những ký ức về 'người anh trai' nghèo khổ, kẻ đã hứa sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, đã bị em chôn vùi cùng với đống đổ nát và mùi thịt cháy năm đó rồi chứ."
Hắn cúi thấp xuống, chóp mũi chạm sát vào mũi Juhoon, hơi thở lạnh toát hòa quyện vào hơi thở nóng hổi của cậu tạo thành một làn sương ảo giác.
"Phải, là anh. Anh đã trở về từ địa ngục, bò ra khỏi đống tro tàn đó chỉ để tìm lại món đồ duy nhất mà anh chưa kịp sở hữu hoàn toàn." Hắn chỉ tay về phía bức tường gỗ vừa đóng kín, nơi chứa đựng những "tác phẩm" kinh hoàng mà cậu vừa chứng kiến.
"Tất cả những thứ này, tất cả những cái chết này, đều là bài tập để anh học cách giữ em lại bên mình mãi mãi mà không bao giờ bị hư hại bởi thời gian hay sự phản bội. Martin Edwards đã chết trong đám cháy đó rồi, Jju ạ. Giờ đây, chỉ còn lại kẻ sẽ biến em thành kiệt tác vĩnh hằng, một thực thể xinh đẹp không bao giờ biết rời xa anh."
Juhoon nấc lên một tiếng nghẹn ngào, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má đang phừng phừng lửa đốt. Sự thật tàn khốc này đánh gục chút lý trí cuối cùng của cậu.
Người anh mà cậu tôn thờ, người duy nhất là ánh sáng trong tuổi thơ tối tăm, lại chính là con quỷ đã lột da người và cắt lưỡi nạn nhân ngay sau lưng cậu.
Sự mâu thuẫn khủng khiếp—giữa tình thương quá khứ và nỗi kinh hoàng hiện tại—khiến Juhoon hoàn toàn tê liệt. Cậu không thể thét lên, cũng chẳng thể chạy trốn. Trong cơn mê sảng của thảo dược, cậu chỉ biết bám chặt lấy vai áo lụa của hắn, dụi đầu vào lồng ngực lạnh lẽo của Martin như một bản năng sinh tồn méo mó.
Cậu khóc, nhưng tiếng khóc không còn nghe như sự phản kháng, mà giống như một tiếng rên rỉ phục tùng của một sinh vật đã chấp nhận số phận bị giam cầm.
Martin mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng chứa đầy sự hủy diệt vĩnh cửu. Hắn ôm chặt lấy cơ thể đang nóng ran, run rẩy của Juhoon, nhấc bổng cậu lên và đặt vào giữa chiếc giường rộng lớn, nơi tấm ga giường đen tuyền như một cái huyệt mộ đang mở rộng chờ đón.
"Ngoan nào, Jju của anh. Đừng gọi cái tên đó nữa, cũng đừng nghĩ về quá khứ nữa. Đêm nay, em sẽ chính thức tan chảy vào anh... và chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa."
Hắn chậm rãi nới lỏng cà vạt, ánh mắt khóa chặt lấy con mồi đang nằm bất lực dưới thân mình. Trong căn phòng ngập ngụa mùi hóa chất và thảo dược gây mê, bóng tối bắt đầu phủ xuống, nuốt chửng cả hai vào một đêm dài không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co