Truyen3h.Co

Bóng tối

Chương 5

giothanhxuan

"Thả cô ta ra đi Title...có giữ cô ta lại đây cũng chẳng ích gì..." Quay mặt đối diện với anh, Plan lên tiếng đề nghị. Mối quan hệ giữa cậu và hắn đã đủ xa cách rồi, cậu không muốn phải mệt mỏi vì điều gì liên quan đến hắn nữa.

"Cậu cứ lương thiện như vậy là tốt sao...thôi được rồi...tôi nghe cậu..." Lấy từ trong túi ra một con dao găm, hắn ngồi xổm từ sau cắt đứt dây thừng cho cô ả. Thở dài một hơi, anh thật hết cách với quyết định này của cậu.

Đang đứng thẳng người giữa cái nắng giữa trưa, Plan đột nhiên chóng mặt rồi đổ người xuống mặt đất. Vứt vội con dao trong tay, anh nhang chóng tiến tới đỡ lấy con người đang sắp ngã.

"Cậu không sao chứ...mệt mỏi trong người hả...để tôi đưa cậu về..." Đỡ lấy Plan, Title đứng dậy, dìu cậu về chiếc xe phía trước.

Đầu óc cậu giờ đây vô cùng mơ hồ, không biết sao đột nhiên lại chóng mặt đến mức đứng không vững. Mở ra đôi mắt đang nhắm chặt vì khó chịu trong người, cậu vội vàng đẩy anh tránh ra khi thấy Jen đang dần tiến tới.

Điên? Cô ta điên thật rồi. Như một người không thể kiểm soát hành vi của chính mình, Jen cười to cầm dao hướng thẳng phía cậu mà đi tới. Khi mũi dao đang tiến tới gần kề, cậu chỉ kịp vung tay cản lại và nghe tiếng Title bên tai hô cẩn thận liên hồi.

Một vài giây trôi qua, cậu hoảng hồn khi nhận ra con dao giờ đây đang cắm trên ngực Jen, máu từ tim cứ vòi nước chảy xuống nhuộm đỏ cả một mảng cỏ xanh dưới đất. Cứng đờ cả tay chân, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể đầy máu kia ngã rạp xuống, đôi mắt mở lớn đầy uất hận như muốn kéo Plan xuống địa ngục.

"Jennnnnnn...." Tiếng hét bi thương từ xa vọng lại kiến cậu giật mình,từ bên kia, Mean điên cuồng chạy đến ôm người yêu vào ngực. Run rẩy siết chặt cơ thể cô, hắn bật khóc nức nở. Tiếng khóc thê lương xé tan lòng người, làm cho tim cậu vỡ nát.

Nhìn xuống đôi bàn tay của mình, cậu thấy được máu đang dần xâm chiếm toàn bộ. Cậu giết người rồi...cậu đã giết chết Jen rồi...Vẳng vẳng trong đầu chỉ còn lại câu nói như âm hồn vọng lại. Đau đớn cùng hoảng sợ tột cùng, cậu khụy xuống tiến gần lại cơ thể đã dần lạnh đi của cô. Cậu không cố ý...cậu không muốn sự việc đến mức độ này.

Đang khóc như chết tâm, hắn bỗng dưng ngước mặt lên nhìn cậu. Ánh nhìn này có lẽ cả đời cậu cũng không quên được. Đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu mang theo sự chết chóc hữu hình.

Trợn to mắt lên, hắn như kẻ mất trí rộ lên cười một cách man rợ. Rút con dao trên người Jen ra, Mean thẳng tay đâm một nhát thật sâu vào tim Plan bằng toàn bộ sự phẫn nộ trước cái chết của bạn gái trong lòng mình.

Cậu chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười trước khi trước mắt tối sầm đi. Một nụ cười đau thương chất chứa đầy oán hận. Cậu đau lắm...cảm thấy bản thân như mệt mỏi rã rời. Bên trái lồng ngực đang đau như muốn chết đi. Đau vì vết thương thể xác hay đau vì lỗ sâu trong tâm trí. Có phải cậu sắp tạm biệt thế giới rồi đúng không?

Coi như cậu trả lại hết tội lỗi mình đã gây cho cho Mean đi. Xót xa mỉm cười, đến khi sắp ra đi rồi mà hắn cũng chỉ có thể dành cho cậu cái nhìn đầy ác liệt. Thử nhìn cậu một cách dịu dàng thật sự khó đến thế sao Mean?

Cơ thể cậu đang lạnh đi, cậu ước gì ai đó có thể đến để ôm cậu vào lòng sưởi ấm. Đúng rồi Title đâu? Cậu ấy đang ở trước mặt mình nhưng sao cậu ấy lại khóc? Đừng khóc mà Title, cậu cứ khóc như thế tôi không yên tâm mà nhắm mắt được. Nhận thấy sự thay đổi từ khuôn mặt anh, cậu cố hết sức thều thào mấp máy:

"Đừng tổn thương Mean...xin cậu đừng làm tổn thương Mean..." 
***********
p/s: Gió rất buồn vì có lẽ truyện này trở nên khá nhàm chán và vô vị...Có thể Gió sẽ hoàn thành sớm nhất có thể vì Gió cảm thấy mệt mỏi rồi...Còn truyện của hai cp kia...Gió xin để lại sau nhé, hôm nay dành riêng cho truyện này thôi...Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co