Chương 7
"Đem cô ấy trả lại cho tôi...trả Jen lại cho tôi..." Tiếng gào thét vang lên giữa căn phòng kèm theo tiếng thủy tinh vỡ nát.
Chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào, Plan ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt. Mean như mất trí hung hăng ném xuống tất cả đồ vật hiện có bên cạnh mình. Vì đôi mắt không còn nhìn thấy gì nên hắn không nhận ra đồ mình vứt đi có hay không nguy hiểm.
Mẹ hắn bất lực khóc đến sắp ngất đi, chỉ muốn chạy ngay vào bên con nhưng lại bị mọi người ngăn cản. Nhìn thấy tay hắn nắm được con dao gọt quả trên tay, cậu sợ đến mức tim như ngừng đập. Bất chấp tiếng la ngoài tai, Plan chạy nhanh vào phòng, tiến gần bên giường bệnh.
"Mean...bình tĩnh nào...bỏ dao xuống trước đi...nguy hiểm lắm...có gì mình từ từ nói chuyện..." Không dám thở mạnh dù chỉ một hơi, cậu nhỏ giọng khuyên can.
Bàn tay hắn càng lúc càng nắm chặt con dao, lưỡi dao bén ngót rạch một đường thật sâu bên trong lòng bàn tay to lớn. Máu tươi chảy xuống thấm đỏ tấm chăn vô cùng kinh người. Đau lòng như da thịt bị cắt đi, cậu nhìn chăm chăm vào vết thương của hắn. Hít sâu một hơi, chóp mũi vì xót xa mà trở nên đỏ ửng.
"Cậu là ai...trả người yêu lại cho tôi...tôi mất tất cả rồi, mất Jen, mù cả đôi mắt...tên vô dụng như tôi còn sống trên đời làm cái gì..." Nói đến đây, hắn dường như đã quên luôn giọng nói của Plan đã từng quen thuộc. Bờ vai vững chắc trước kia trong mắt cậu lại nhỏ bé đến đáng thương. Bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng của mình, Mean giờ đây trông bi thương đến tuyệt vọng.
"Nghe tôi...cậu không vô dụng...cô ấy trên trời sẽ đau lòng khi thấy cậu khổ sở như vậy...đừng tự hành hạ mình nữa, mẹ cậu đang khóc rất nhiều...đừng làm mọi người lo lắng nào...đưa dao cho tôi nhé..." Bình tĩnh đi đến trước mặt hắn, cậu dịu dàng an ủi. Mọi người bên ngoài đồng loạt nín thở đi, căng thẳng nhìn chằm chằm chàng trai vô cùng can đảm trong phòng.
Plan đưa tay nắm chặt lấy cán dao từ tay Mean, miệng vẫn không ngừng nhỏ giọng dụ dỗ. Như có mê lực vô hình, tay hắn dần thả lỏng ra vật sắt bén đang làm mình chảy máu. Dựa đầu vào ngực Plan, hắn để cậu thành công đem con dao vứt ra một góc.
"Tốt rồi...không sao cả...ổn hết rồi..." Như trút được gánh nặng trong lòng, cậu nhẹ nhàng vỗ về, an ủi con người đang khóc ướt cả áo mình. Đặt cằm lên đầu Mean, cậu ôm hắn vào lòng mà không kiềm được nước mắt.
Thật may là không có chuyện gì. Khi thấy hắn điên cuồng làm bản thân bị thương, chân cậu dường như không đứng vững được nữa. Đầu óc trống rỗng chỉ còn suy nghĩ được một vấn đề là nhất quyết phải lấy con dao ra. Mồ hôi thấm ướt lên vết thương còn chưa lành trên ngực khiến cậu đau đến nhíu mày lại.
"Cảm ơn con nhiều lắm...không có con thì bác không biết phải làm thế nào...may mà nó còn chịu nghe lời con..." Sau khi bác sĩ tiêm cho Mean một mũi thuốc an thần, mẹ hắn tiến đến nắm chặt lấy bàn tay của cậu cảm ơn rối rít.
Khuôn mặt mang theo dấu ấn thời gian không dấu được vẻ mệt mỏi trong ánh mắt. Sắc mặt của bà trông tiều tụy vô cùng, có lẽ nhiều đêm rồi mẹ Mean chưa từng được yên giấc.
"Tối nay để con trông chừng cậu ấy phụ bác...con sợ nhỡ đâu cậu ấy lại không khống chế được cảm xúc..." Quay người nhìn đến khuôn mặt đang ngủ say trên giường, cậu không an tâm xin phép.
"Bác thấy vô cùng có lỗi vì đã làm phiền con nhưng ngoài con thì thằng bé không chịu nghe lời ai khác...bác thật sự cảm ơn con nhiều lắm...làm ơn giúp Mean vượt qua vấp ngã này nhé con..." Trả lời cậu bằng giọng nói nghẹn ngào, ánh mắt kia dường như dấy lên một tia hi vọng. Không thể tiếp tục nhìn con trai rơi vào đường cùng, bà chỉ còn cách nắm lấy chiếc phao cuối cùng, lên tiếng nài nỉ.
"Bác không cần phải cảm ơn con đâu...đây xem như chút bù đắp của con dành cho cậu ấy..." Thở dài một hơi, cậu nhỏ giọng không nói rõ. Đây sẽ mãi là điều cậu cắn rứt trong lòng. Khiến hắn rơi đến bước đường này chẳng phải là cậu hay sao?
*********
Nghe thấy tiếng động lạ vang lên, Plan đang ngủ thiếp trên ghế sofa trong phòng vội vàng giật mình dậy. Ngó thấy Mean đang lên cơn đập phá đồ, cậu nhanh chân tiến đến gần ngăn cản.
"Đừng sợ...là tôi đây Mean...bình tĩnh lại đi...có tôi đây rồi..." Khó khăn ôm hắn vào lòng, cậu toát mồ hôi khi tay hắn vùng vẫy đụng mạnh vào vết thương trước ngực. Đau đớn thở dốc một hơi, tay hắn lại không ngừng bấu chặt vào da thịt cậu phát tiết.
"Ai cũng đều bỏ tôi đi hết rồi...cậu rồi cũng sẽ bỏ tôi một mình...tôi không cần ai cả...cậu đi đi...cút hết đi..." Kí ức kinh khủng lại hiện lên trong đầu, những hình ảnh máu me lại luôn lởn vởn trong đầu hắn. Nhức nhói tâm can khi nghĩ đến chính mình, hắn không dám đặt niềm tin vào một điều gì nữa.
Mất đi bạn gái khiến hắn mất đi tỉnh táo ban đầu, mất đi đôi mắt khiến hắn rơi vào hỗn loạn tột độ. Tương lai lụi tàn, cuộc đời chỉ còn một màu đen bao phủ. Hắn phải dùng cả đời chỉ để trải qua trong bóng tối thật sao?
"Dù cho cả thế giới quay lưng đi thì tôi vẫn sẽ ở bên cậu...đừng đau lòng vì không còn nhìn thấy mọi vật, kể từ bây giờ tôi sẽ trở thành đôi mắt của cậu...được không..." Cắn răn kiềm nén tiếng rên rỉ trong lòng, cậu chân thành nói rõ từng câu, từng chữ.
Vết thương gần tim đã bị nứt ra, máu cứ chảy xuống ướt dần cả một mảng áo. Không bận tâm đến việc mình đau ra sao, cậu chỉ lo hắn đang phải khổ sở như thế nào.
Trấn an được người trong lòng, cậu đỡ hắn nằm xuống giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Định quay người đi xử lý tạm vết thương thì tay Mean đột nhiên giữ chặt lại, không cho cậu di chuyển.
"Ở lại với tôi...mà cậu tên gì..." Đáng thương mở lời, hắn thật sự sợ hãi khi đối diện với sự cô độc. Nhận ra mình chưa biết tên người bạn này, hắn bất ngờ lên tiếng hỏi.
Nếu để hắn biết cậu là ai, hắn thà chết đi cũng sẽ không muốn cậu đến gần dù chỉ một bước. Cảm giác chua chát dâng lên trong lòng, Plan quyết định sẽ dùng một thân phận khác để ở bên, chăm sóc hắn. Để cho Mean có thể yên ổn mà dưỡng thương, cậu không phiền xem như bản thân mình không tồn tại.
"Nhớ kĩ tên tôi...tôi là Earth.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co