01.
thiên đàng buổi sáng thường bắt đầu rất chậm.
chậm đến mức nếu ai đó lỡ ngủ quên thêm nửa canh giờ, cũng chẳng có thiên sứ nào buồn nhắc.
uyển bạch dương tỉnh dậy trong trạng thái quen thuộc: đầu óc còn mắc kẹt ở giấc mộng chưa tan, thân thể thì đã tự động đứng dậy đi làm như một thói quen xấu tồn tại hàng ngàn năm. áo choàng trắng khoác hờ trên vai, tóc chưa buồn chỉnh, anh kéo cửa sổ mở ra, để gió tràn vào phòng.
gió nơi thiên đàng không lạnh, cũng không ấm. nó chỉ đủ để người ta nhớ rằng bản thân vẫn còn đang tồn tại.
từ cửa sổ nhìn xuống, hồ ký ức trải dài như một tấm gương mệt mỏi. ánh sáng phản chiếu chậm rãi, từng mảnh đời loang ra rồi tan đi, giống như những câu chuyện không ai buồn kể lại lần thứ hai.
bạch dương tựa trán lên khung cửa.
“lại thêm một ngày nữa” anh nghĩ, rất khẽ, như thể sợ chính mình phải nghe thấy.
đúng lúc đó, cửa phòng bị gõ hai cái, không mạnh cũng không vội, rất có lễ nghĩa. vân sơ kim ngưu bước vào, tay ôm tập hồ sơ dày, vẻ mặt bình thản của người đã chấp nhận số phận từ rất lâu rồi.
“chào buổi sáng” kim ngưu nói.
“chưa chắc buổi sáng” bạch dương đáp.
kim ngưu đặt hồ sơ xuống bàn, tiếng giấy chạm gỗ vang lên một âm thanh rất đời thường, đây là âm thanh của của công việc chưa hoàn thành.
anh mở trang đầu tiên, đọc lướt qua rồi khẽ thở ra.
“lại thêm ba linh hồn cần theo dõi. một thiếu niên vị thành niên, một bác sĩ, một bệnh nhân nằm viện dài ngày”
“toàn mấy người sống không nổi, mệnh yểu” bạch dương nhận xét.
“ừ” kim ngưu gật đầu “nhưng chưa chết, có lẽ vẫn còn cứu được”
thiên đàng làm việc theo logic đó. chưa chết thì còn hồ sơ, còn hồ sơ thì vẫn còn nhiệm vụ phải có người làm.
hai người họ rời phòng, đi dọc hành lang lát đá sáng màu. hành lang dài, trần cao, nhưng không tạo cảm giác uy nghiêm. nó giống như một nơi được xây ra để đi bộ chậm rãi, để suy nghĩ lan man, và để quên đi việc mình đang đi đâu, đến nơi nào.
yên sư tử đang ngồi trên bậc thềm gần hồ ánh nguyệt, tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn mặt nước. trông y giống một kẻ không có việc gì làm, nhưng ai cũng biết y đang làm việc nhiều nhất trong số họ.
“lại họp sáng à?” sư tử hỏi, không buồn quay đầu.
“lại sống tiếp một ngày nữa” bạch dương đáp.
sư tử cười nhẹ “thiên đàng này tồn tại đến giờ cũng dai ghê”
họ đứng cạnh nhau, im lặng một lúc. mặt hồ ánh nguyệt phản chiếu những mảnh ký ức tình cảm - mờ, chậm, không ồn ào. có những nỗi nhớ đã nhạt đến mức chính người từng yêu cũng không nhận ra nữa.
kim ngưu nhìn vào đó, hơi nghiêng đầu. “tôi luôn thấy kỳ lạ. phàm nhân đau khổ vì yêu, nhưng khi hết yêu thì họ lại đau theo cách khác”
“vậy nên tụi mình mới có việc làm đấy bạn nhỏ” sư tử nói, giọng thản nhiên. “nỗi đau không tự xử lý được”
mọi thứ lẽ ra sẽ trôi qua như thế - chậm rãi như dòng nước chảy róc rách và cực kỳ buồn ngủ.
cho đến khi hiên viên xà phu xuất hiện.
xà phu không đi.
xà phu chạy.
chạy qua cầu mây, chạy qua hành lang, chạy như thể nếu chậm hơn nửa bước thôi là số phận sẽ tát thẳng vào mặt.
“các bạn của tao ơi, có chuyện rồi” xà phu nói, thở không ra hơi.
bạch dương nhìn cậu ta, không mấy ngạc nhiên “lại chuyện gì? bắn cung nhầm à?”
“tao òm... ừ thì… tao ghép nhầm”
nụ cười trên môi vân sơ kim ngưu khựng lại. yên sư tử chớp mắt, đôi mày nhíu lại.
“ghép nhầm gì?” bạch dương hỏi, giọng nói đều đều như người đã đoán được kết cục.
“nhân duyên” xà phu đáp. “của chúng mày”
thiên đàng chìm trong im lặng.
gió lướt qua, mang theo vài cánh sáng rơi xuống hồ. một con chim nhỏ đậu lên lan can, nghiêng đầu nhìn bốn thiên thần, rồi bay đi như thể không muốn dính líu đến họ.
“bao nhiêu?” kim ngưu hỏi.
hiên viên xà phu đưa tay lên, động tác khá ngập ngừng.
“đừng nói con số” uyển bạch dương chen vào “nói thẳng hậu quả luôn đi”
“chúng mày… phải xuống nhân gian một chuyến rồi”
sư tử bật cười, không lớn, chỉ đủ để phá vỡ sự im lặng. “vậy là tới lượt tụi mình sống đời phàm nhân rồi”
kim ngưu day trán. “tôi còn chưa nộp báo cáo tuần, nhân gian gọi là gì nhỉ? bốc lột sức lao động nhân viên?”
“báo cáo để đó” bạch dương chép miệng “xuống dưới kia chắc cũng không ai chấm, ở đây không có vụ chấm công lãnh lương đâu”
chuông thiên giới vang lên, âm thanh lan xa, không gấp gáp, nhưng đủ rõ để không thể giả vờ không nghe thấy. trên bầu trời, một khe sáng mở ra, như một con đường vừa được vẽ thêm vào bản đồ.
“đi thôi” bạch dương nhẹ giọng “ở đây cũng chẳng yên đâu”
họ bước lên cầu mây, không ai nói thêm gì. thiên đàng phía sau vẫn đẹp, vẫn sáng, vẫn lười biếng như mọi khi. chỉ có điều, lần này, nó không giữ họ lại.
khi ánh sáng cuốn lấy cả ba, vân sơ kim ngưu kịp nghĩ một điều rất đời:
nếu xuống đó rồi lỡ dính dáng đến ai đó, chắc cũng phiền lắm.
nhưng đã muộn.
thiên đàng khép lại phía sau, như một giấc ngủ trưa bị đánh thức giữa chừng.
và câu chuyện, từ đây, mới thật sự bắt đầu.
.
.
.
cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co