Mưa
Seonghyeon ngồi thừ lừ trong phòng ngủ của mình chắc cũng nửa tiếng rồi. Ôm con thỏ bông màu hồng sến súa mà uhan đã tặng vào sinh nhật năm ngoái, anh bất giác nghĩ đến Keonho. Thật lòng mà nói, trong hơn chục năm ngồi trên ghế nhà trường, Keonho là người đầu tiên làm cho anh muốn quan tâm, chăm sóc đến vậy. Mỗi tiết học, mỗi buổi học, mỗi ngày, Eom Seonghyeon đều muốn ở bên Ahn Keonho. Nhìn gương mặt bầu bĩnh, đến đôi mắt long lanh coi anh như cả thế giới mỗi khi anh nhìn vào, lắng nghe giọng nói có phần ngọng nghịu nhưng đầy ấp sự chân thành mà đối đãi với thế giới xung quanh. Seonghyeon biết, trong thế giới đơn thuần của Anh Keonho, anh là một phần quan trọng đối với em. Anh cũng biết, em không hoàn toàn coi anh là bạn cùng bàn. Trong ánh mắt ngây thơ đó, phần nhiều là dùng để phản chiếu dáng hình của anh, còn thế giới rộng lớn kia chỉ để làm nền cho người bạn cùng bàn này.
Dễ thương thật... Bao nhiêu yêu thương đều để lộ ra hết
Anh bất chợt nhớ lại lời nói của bà Ahn vào cái hôm đến nhà em chơi
'Keonho nó khờ lắm. Từ hồi nhỏ nó đã chậm hơn bạn bè cùng lứa. Nó khép kín lắm, nên giờ ngoài Martin ra, nó có thêm con làm bạn, cô vui lắm... À, nào con rảnh cứ đến đây nhé, Keonho thích con đến đây chơi lắm đó, nó cứ líu lo quanh tai cô thôi'
Lúc ấy, anh đã nói gì? Anh đã hứa, hứa sẽ đến chơi với Keonho, hứa sẽ đối xử tốt với Keonho. À, còn một vế nữa, nhưng chẳng được thốt thành lời...
Hứa sẽ chịu trách nhiệm với Ahn Keonho
Seonghyeon dù có bị thiểu năng cũng biết Ahn Keonho thích anh, và tất nhiên, dù có bị thiểu năng, Seonghyeon cũng biết anh đã bị cảm hoá bởi con người đáng yêu kia. Cảm xúc ban nãy là gì? Lại chẳng phải là ghen hay sao... Nhưng, nói sao đây? Gia đình của anh sẽ chẳng dễ gì mà đồng ý cho hai cậu con trai bước vào một mối quan hệ khăng khít ở ngưỡng thiêng liêng, và gia đình của em, của Ahn Keonho cũng chắc gì sẽ chấp nhận cho tình yêu của em và anh? Huống hồ, từ nhỏ, gia đình của anh sớm đã mặc định anh và nhỏ uhan sẽ nên đôi, sẽ gắn kết khi trưởng thành...
Thở dài một hơi, Seonghyeon nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ngoài trời, mưa không biết đã bắt đầu từ lúc nào. Mưa rơi không ngớt, những giọt nước rớt lộp bộp xuống nền đất vốn đã hơi ẩm, hắt lên một mùi hương dễ chịu. Dễ chịu, hệt như em. Nếu cả anh và Keonho đều "xuyên vào" cái cuốn tiểu thuyết Alpha Omega gì đó mà uhan nằng nặc đòi anh đọc vài bữa trước, thì chắc hẳn em sẽ mang tin tức tố mùi mưa.. Còn anh? Chỉ mong được mang theo mùi mưa của Keonho là được...
Mở cánh cửa sổ ra to hơn. Seonghyeon tận hưởng cái cảm giác hơi nước tát vào mặt lẫn cái mùi dễ chịu vấn vương trong hơi thở. Anh cảm giác như, mưa đã mang theo Keonho trong bóng hình của nó... Ơ kìa, anh thật sự nhìn thấy Keonho? Sau khi dụi mắt cả chục lần, Seonghyeon lao như bay xuống dưới nhà...
___________________
"S-sean hớt giựn B-băm chưa ạ..."
Keonho thỏ thẻ. em vô thức bước đến gần Seonghyeon hơn để tìm hơi ấm. Seonghyeon nhìn em thật lâu. Rồi trong màn mưa, anh kéo em vào trong hiên nhà, ôm em thật chặt mặc cho quần áo ướt đẫm của em cũng đang thấm ướt cái áo phông của anh. Keonho được Seonghyeon ôm lọt thỏm trong lòng, em đưa tay lên, vỗ vỗ nhẹ lên vai của đối phương, rồi lại nói tiếp
"S-sean ơi, Sean bùn Băm hỏ... Băm xin lõi... Băm làm Sean bùn gòi..."
Seonghyeon dụi cằm lên mái đầu vốn bết xuống vì nước mưa của Keonho, anh hạ giọng
"Sean thương Bông, Sean không buồn Bông. Bông không có lỗi, Sean mới phải xin lỗi Bông..."
S-sean thương Bông...
Keonho ngượng nghịu nói nhỏ
"B-băm mứi có lõi mò... Sean có làm dì sai đau ạ..."
"Bông, Bông đừng nói vậy, Sean đau lòng..."
"U-ụaa, xao Sean đao lòng.. Băm hăm nối, hăm nối nựa.. Sean đừn đao lòng..nh-nhưn mò, xao Sean đao lòng.."
Seonghyeon phì cười, không tựa cằm lên đầu người nhỏ nữa, anh tách Keonho ra khỏi lòng ngực, nhìn vào gương mặt hơi tái đi vì lạnh của em
"Sean dẫn Bông vào nhà rồi nói nhá, Bông lạnh rồi..."
___________________
Tiếng máy sấy vù vù vang lên trong căn phòng chất chứa hàng nghìn suy tư của Seonghyeon hôm nay. Thế mà bây giờ, nhân vật chính lại ngồi ngay giữa phòng kia kìa...
Keonho ngồi im cho Seonghyeon sấy tóc. Trên chiếc giường mềm mại, em chỉ cần dựa một chút là đáp thẳng vào lòng Seonghyeon ngay. Gần quá, có lẽ hơi nước đã hun cho mặt Keonho đỏ lên. Trên người em là đồ của Seonghyeon, Sau lưng em là Seonghyeon, quanh em chỉ toàn là mùi của Seonghyeon, trong tim em là Seonghyeon..
Keonho không chịu được cái cảm giác ngột ngạt lẫn nhịp tim đập loạn quá thể, em lên tiếng
"S-sean oi... hùi nải Sean đ-đao lòng dì vị ọ..."
Seonghyeon im lặng, mặc cho Keonho hơi quay người lại chờ câu trả lời từ anh. Anh giữ chặt người Keonho, sấy cho đến khi tóc em đã khô ráo mùi dầu gội sô cô la. Đoạn, Seonghyeon choàng hai tay qua nách của Keonho, bế xốc em ngồi lên đùi, thỏ thẻ vào vành tai đỏ ửng của em
"Bông trả lời Sean trước đi... sao Bông không vào kiếm Sean?"
Keonho ngại ngùng, vành tai nóng rực hơi cọ vào mũi của Seonghyeon làm em lại càng ngại ngùng hơn
"B-băm... B-băm mún đứn chờ Sean hớt giựn... Sean giựn Băm nơn Băm hăm làm phìn Sean..."
"Bông ngốc"
Seonghyeon cọ cọ mũi vào tai Keonho, khẽ trách yêu..
"Giờ Bông nghe cho kĩ nè..."
"Sean đau lòng vì để Bông đứng dưới mưa chờ Sean. Sean đau lòng vì mình làm Bông sợ đến nỗi không dám bước vào nhà Sean. Xa hơn nữa... Sean đau lòng vì có lẽ Bông vẫn chưa thoải mái khi bước vào nơi riêng tư của Sean, vẫn chưa thoải mái để bước thẳng vào nhà của Sean..."
Nói rồi, Seonghyeon kéo gương mặt ngơ ngác của Keonho lại đối diện với mặt mình
"Sean biết, Bông cũng biết, rằng Bông thích Sean, đúng chứ? Và thật sự xin lỗi Bông vì đã ích kỉ. Rằng Sean cũng biết, nhưng lại chưa cho Bông biết, Sean cũng có tình cảm với Bông.."
Sean cũng có tình cảm với Bông
Đây là gì? Là tỏ tình Bông á?
Keonho bị những lời lẽ ấy hun đến đỏ bừng mặt, em ấp úng
"S-sean... Sean, S-sean t-thít B-băm ọ..."
Seonghyeon phì cười
"Tuỳ Bông nghĩ. Sean cho Bông suy nghĩ đến ngày mai nhá. Rồi cứ để Sean tự tìm đến, hỏi xem Bông có đồng ý làm 'hoàng tử' của Sean không, nhé?"
Keonho vô thức gật đầu. Và rồi, em thật sự suy nghĩ, nghĩ đến nỗi, Sean đưa em về nhà lúc nào, mà em chẳng hay...
___________________
"Chào mừng quý vị đã đến với chương trình talkshow của uhannnnnnnnn"
uhan cầm cái loa màu hồng to tướng, nó không ngừng hét vào đó
"Hôm nay, khách mời của chúng ta chính là một sĩ vương đẹp traiiii, chào mừng Seonghyeom đã đến v-"
Seonghyeon chồm người từ cái ghế bành kế bên uhan, cốc đầu nó một cái
"Ê nha, giới thiệu cho đàng hoàng nha bà, hong là tui nghĩ chơi luôn á nha"
uhan bĩu môi, gật đầu qua loa trước lời "đe doạ" của "thằng bạn chí cốt", nó tiếp tục luyên thuyên
"Vậy ngài Eom Seonghyeon cho tui hỏi cái này. Sao Seonghyeon không tỏ tình Keonho ngay, mà lại cho ẻm một ngày để suy nghĩ vậy. Là sợ ẻm hong yêu mình ha sao?"
Seonghyeon trầm tư suy nghĩ. Anh ngước lên, giựt lấy cái loa của uhan rồi ra vẻ đạo mạo, nói
"Thật ra, Keonho là người rất ngây thơ. Nói sao ta, em biết em thích Sean, nhưng em chỉ biết là em thích Sean thôi, hoàn toàn chẳng để ý đến chuyện yêu đương đâu... Vậy nên, tui cho ẻm một ngày suy nghĩ để ẻm thử nghiêm túc nghĩ xem, liệu tui với ẻm có nên bước vào mối quan hệ khác không... và cũng cho tui một ngày để dọn dẹp sạch mớ bòng bong trong đầu..."
Nói rồi, Seonghyeon đặc cái loa xuống đất cái cụp, rồi đứng dậy chào khán giả mặc kệ cái lườm cháy mắt vì tiếc của của uhan...
___________________
*Nhật kí của Keonho
"Hum nai, hum nai anh Sean nối ảnh có tìn củm vứi mìn... vị là, vị là ảnh mún làm ngừi iu cụa mìn đúm khum...."
"M-mìn vứi anh Sean xẻ là hòn tử vứi công chúa nề, mìn vui lứm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co