Truyen3h.Co

Bóng

Setter và thứ của nợ

NguyenHaThu1209

Cậu ấy không trả lời tin nhắn. Từ khi tôi lên đại học, cậu ấy không trả lời một tin nhắn nào cả, trong khi cái của nợ đời cứ nằng nặc đòi tôi cho gặp cậu ấy. Đầu dây mối nhợ của chuyện này là một hôm hai chúng tôi ngồi xem bóng chuyền trên ti vi. Tôi vô tình buột miệng:

- Lẽ ra vị trí chuyền hai phải là của cậu ấy mới đúng.

- Cậu ấy là ai?

- Bạn tớ. Chúng tớ đã tham gia giải quốc gia sáu năm liền hồi còn trung học.

- Cậu ấy giỏi lắm à?

- Thiên tài. Ừ. Ai cũng công nhận thế.

- Cậu cũng thế à?

- Không. Tớ là người bình thường.

Lần đầu tiên tôi tự nói mình là một người bình thường trước mặt người khác. Tôi hiểu rõ cái giới hạn tài năng của mình, chúng đã hết hạn sử dụng từ thời cấp ba rồi, trong khi cậu ấy đã được gọi đi tập huấn cho đội tuyển trẻ mấy lần, bắt đầu từ khi học năm nhất. Tôi hiểu rõ rằng mình mạnh là nhờ những đường chuyền của cậu ấy. Tôi yêu chúng như yêu chính sinh mạng mình. Những đường chuyền nhẹ nhàng, dễ đập và hoàn mĩ về mặt thời gian một cách điên rồ.

Vẫn không có tin nhắn trả lời. Cậu ấy lại dỗi rồi, chẳng khác gì lúc nhỏ. Cái im lặng như trách móc tôi bỏ cậu ấy ở lại quê nhà. Nếu gặp của nợ, có lẽ cậu ấy sẽ quên giận tôi luôn vì bận ngạc nhiên chăng. Ở đây, chình ình một người giống y hệt cậu ấy từ ngoại hình đến giọng nói mà lại không có quan hệ huyết thống gì sất.

Chỉ có điều cái của nợ này đúng là của nợ.

- Chuyền hai của cậu ở đâu?

- Ở quê nhà. Tớ trả lời mãi rồi còn gì?

Những câu hỏi lặp đi lặp lại hoài làm tôi phát bực, tôi cáu gắt trả lời. Cái của nợ ấy sẽ lại tiếp tục hỏi câu đó vào ngày hôm sau, hệt như khi cậu ta hỏi những câu kì quặc làm tôi lạnh sống lưng. Tôi bắt đầu giận ngược lại. Sao cậu lại giận ngang như cua vậy?

Tôi vào phòng tắm, bỏ lại của nợ có gương mặt giống hệt chuyền-hai-yêu-quý ở lại bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co