Thứ của nợ đời
Tôi không rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình bị bóng đè, hiện tượng quái đản này thường xuyên xuất hiện từ khi tôi vào đại học. Bực bội nhất là khi mở mắt ra, gương mặt trắng trợt ấy lại cười nhăn nhở và nhòm xuống tôi, nhiều phen khiến tôi hét rú lên giữa đêm. Cái của nợ hai chân ấy cứ ở lì trong nhà tôi từ bấy đến giờ, làm tổ ăn dầm nằm dề và không hề có ý định rời đi. Thật kỳ lạ là đến giờ tôi vẫn chưa ra lệnh đuổi khách. Thực ra, việc có thêm cái của nợ ấy thì chi phí cũng chẳng hề tốn nhiều như tôi vẫn tưởng.
Thế nhưng, tôi vẫn đi làm thêm mỗi tối, sau khi rang cơm cho của nợ ăn lót dạ. Ăn xong, nợ nhà tôi cứ ngồi lì ra trên sô pha xem bóng chuyền, cứ thế bình luận loạn xạ cả lên mặc cho tôi đóng cửa ra ngoài. Nợ thì có lúc khá phiền phức, nhưng nếu xét về nhiều mặt thì cũng giống như tôi có thêm một con vật cưng, trừ việc tôi không bao giờ phải dắt nợ ra ngoài chơi như hồi bé dắt chó ra công viên.
Kể ra cũng lạ, của nợ đời xuất hiện trước cửa căn hộ chung cư của tôi vào một đêm mưa gió, khi mà tôi trở về từ lớp học tiếng Anh buổi tối. Mưa tạt ngang tạt dọc vào mái hiên thấp làm mọi thứ ướt sũng trong khi sấm chớp dộng ầm ầm sáng lóa. Tôi cũng ướt từ đầu đến chân, cúi xuống dòm cái hình hài dang ngồi bó gối trước cửa nhà mình. Ướt lẹp nhẹp và run bần bật. Thú thật là tôi rất ngạc nhiên, trông của nợ y chang người bạn thân từ thuở mới lẫm chẫm của mình. Tôi lôi cổ cái hình hài ướt đẫm ấy vào nhà. Làn da ấy lạnh như cơn mưa. Cái thứ nợ đời đến một lần và không có ý rời đi nữa, tôi cũng chẳng nói gì. Quái đản là tôi chẳng hiểu nổi lý do vì sao, cứ như việc nhà có thêm một miệng ăn là một chuyện được mặc định từ trước.
Thỉnh thoảng, nợ đời lại đột ngột hỏi tôi những câu kỳ lạ.
- Cản bóng như thế nào nhỉ?
- Các tay đập sẽ nhảy lên để cản bóng.
- Nhưng nếu họ quá cao thì cậu sẽ làm gì?
- Cứ đập thôi.
- Không, ta sẽ chặt bớt chân họ đi mấy khúc.
Của nợ nhe răng cười. Tôi chợt thấy lạnh toát người như thể mới bị dội một xô nước đá. Lâu lâu của nợ lại vẽ tranh, chẳng hiểu sao chỉ vẽ đi vẽ lại mỗi cái đầu người, những đôi mắt xám có hồn tới mức tôi đã nghĩ rằng sớm hay muộn, chúng sẽ chớp.
Của nợ hỏi tôi.
- Căn phòng cuối hành lang có gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co