Truyen3h.Co

Bống

Chap 14: Thật hay diễn

HTrang394

Anh Quân... đây là ai? Sao anh lại ôm hôn cô ta ngay trong chính căn nhà của mình? – Dương lên tiếng, giọng nghẹn lại, đôi mắt ánh lên sự tổn thương.

Đây là người yêu mới của tôi... có vấn đề gì sao? – Quân đáp, giọng lạnh nhạt, vô cảm.

    Dương sững sờ. Cổ họng cậu nghẹn lại, trái tim như bị bóp nghẹt: 

Anh bảo cô ta là người yêu anh? Thế còn em thì sao? Em mới là người yêu anh mà.– Em gào lên, giọng run rẩy.Em không thể tin được người từng hứa bên cậu suốt đời giờ đây lại tay trong tay với một cô gái khác.

Nghe thấy chưa? Từ giờ tôi mới là người yêu của anh Quân. Cậu... mau thu dọn đồ rồi biến ra khỏi nhà này đi. – Trà lên tiếng, giọng đầy khiêu khích.

         Dương siết chặt nắm tay, ánh mắt căm phẫn nhìn cô ta: Cô im đi. Loại tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác như cô không có tư cách lên tiếng.

Chát...– Một âm thanh chát chúa vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng.

      Dương chết lặng, bàn tay run lên từng đợt, vì đau đớn – không chỉ là nỗi đau trên má mà còn là sự phản bội trong tim. Cậu nhìn thẳng vào Quân, giọng nói vỡ vụn: Anh... anh dám vì cô ta mà đánh tôi ư? Tình cảm bao năm qua của tôi và anh... cũng chỉ đáng giá như vậy thôi sao?

        Trà bật cười đắc ý, khoanh tay nhìn cậu: Kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba.

        Dương lảo đảo lùi lại một bước, đôi mắt đỏ hoe nhìn Quân như thể vẫn mong chờ một lời giải thích, một tia do dự từ anh. Nhưng không, Quân chỉ đứng đó, im lặng và lạnh nhạt, như thể tất cả những gì giữa họ chưa từng tồn tại.

Anh Quân... anh thật sự muốn em rời đi sao? – Giọng Dương khàn đi, tim cậu đau nhói như bị dao cắt.

Phải. – Một chữ ngắn gọn nhưng lại như nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào trái tim cậu.

      Dương bật cười, cười mà nước mắt cứ thế tuôn rơi. Em gật đầu, từng chút một thu lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình: Được... nếu đó là điều anh muốn.

     Em quay người đi, từng bước chân như đạp trên gai nhọn. Bước qua Trà, em nghe thấy tiếng cười khẽ của cô ta, đầy vẻ chiến thắng.

Nhớ mang theo hết đồ của cậu. Đừng để lại bất cứ thứ gì thuộc về quá khứ.– Giọng Trà vang lên đầy châm chọc.

       Dương không dừng lại, cũng không đáp lời. Chỉ có trái tim em là đang gào thét.  Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cậu biết, mọi thứ đã thực sự kết thúc.

Cắt... Tuyệt vời.Diễn xuất quá đỉnh.Nghỉ giải lao một chút nào, mọi người. – Tiếng đạo diễn vang lên đầy hài lòng.

       Nghe thấy nghỉ quay, Quân lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ bé nhà mình.

Bé... bé ơi. Bé có đau lắm không? – Quân ân cần hỏi han, ánh mắt đầy lo lắng.

        Nhưng Dương chỉ lạnh lùng lơ đẹp, không buồn đáp lại. Em quay lưng, bước đi thẳng, bỏ mặc Quân đứng ngơ ngác tại chỗ. Thôi xong!.Chuyến này bé con giận thật rồi...

     Anh cuống lên, chạy theo níu áo em, giọng điệu đầy năn nỉ:

Anh xin lỗi mà... Bé đừng giận anh nữa... Tất cả chỉ là diễn thôi mà... Huhu...

       Nhưng xinh ngoan yêu dấu của anh vẫn không hề lung lay. Em chỉ hừ một tiếng rồi đi thẳng. Thấy vậy, Quân bèn chơi liều. Anh mạnh mẽ kéo Dương lại, ôm chặt rồi trao cho cậu một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt. Đến khi cảm nhận được hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp, gần như cạn kiệt dưỡng khí, anh mới lưu luyến rời đi.

     Em trừng mắt nhìn anh, hai má đỏ bừng, ấp úng:

A-Anh... anh làm cái gì vậy?

      Quân thản nhiên nhún vai, giọng điệu vô cùng dửng dưng:

Anh có làm gì đâu... Anh chỉ đang dỗ dành bé con của anh thôi mà.

           Dương lườm anh một cái sắc lẹm, hậm hực quay mặt đi:

Ai thèm giận anh chứ... Hừ.

      Quân cười khẽ, giọng nói dịu dàng hơn:

Bé... nghe anh nói... Đây là  công việc thôi mà. Bé con đừng giận anh nữa, anh thề... trong lòng anh chỉ có mỗi mình em thôi.

        Dương híp mắt lại, lườm anh một cái đầy nghi hoặc, sau đó bĩu môi, cố tình nói nhại lại:

Nhanh nhỉ nhó nhỗi nhình nhem nhôi.

     Quân bật cười, ôm em chặt hơn. Nhưng chưa kịp tận hưởng giây phút ngọt ngào, Dương bỗng nghiêm túc hỏi, giọng trầm xuống:

Nếu sau này anh hết yêu em thì sao? Anh cũng sẽ kiếm một người mới, rồi vì người đó mà đánh em, đuổi em ra khỏi nhà như vừa nãy đúng không?

        Quân sững lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của bé con. Anh lập tức siết chặt vòng tay, giọng nói đầy kiên định:

Không.Anh thề... anh không bao giờ làm vậy. Trong tim anh chỉ có em mà thôi.Anh yêu em nhiều đến mức chẳng bao giờ đủ, làm sao có chuyện anh bỏ em được? Bé con của anh, mãi mãi chỉ thuộc về mình anh mà thôi.

         Nói rồi,anh kéo em vào lòng, ôm chặt đến mức như thể chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất khỏi thế giới của anh.

       Dương khẽ rùng mình trong vòng tay anh. Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy em, nhưng lòng vẫn còn chút hoài nghi.

Anh nói vậy... liệu có thật không? – Em thì thầm, giọng nói khẽ run.

    Anh  không trả lời ngay mà nhẹ nhàng nâng cằm Dương lên, để em đối diện với ánh mắt chân thành của mình.

Bé con, em nghi ngờ anh đến thế sao? – Quân cười khẽ, giọng nói mang theo chút trách móc nhưng vẫn đầy yêu thương.

       Dương cúi đầu, không đáp.Em sợ... Sợ những lời ngọt ngào này chỉ là nhất thời, sợ rằng một ngày nào đó, những gì cậu từng chứng kiến sẽ lặp lại. Thấy vậy, Quân thở dài. Anh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn lên môi em.

Bé ngốc, nghe anh nói này...– Giọng anh trầm ấm, từng chữ vang lên rõ ràng : Tất cả những gì vừa nãy chỉ là diễn mà thôi. Anh sẽ không bao giờ như vậy, anh yêu em trọn đời và mãi mãi.

     Dương khẽ rùng mình, trái tim bỗng run lên từng nhịp. Mãi mãi? Em có nên tin không?. Thấy em vẫn im lặng, Quân khẽ bật cười, nâng mặt cậu lên rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi mềm mại.

Em có biết không, mỗi lần em giận, em càng đáng yêu hơn đấy.

      Dương đẩy anh ra, trừng mắt: Anh đang nghiêm túc hay lại trêu em đấy?

    Anh bật cười, nắm lấy tay em, kéo vào lòng: Anh chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Bé con của anh, em có thể giận, có thể hờn, nhưng đừng rời xa anh, được không?

      Em lặng người, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Em biết mình không thể nào thoát khỏi người đàn ông này nữa rồi.Em nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, áp má vào lồng ngực ấm áp kia.

Vậy thì... anh phải nhớ lời anh nói hôm nay đấy.

      Anh mỉm cười, siết chặt em trong vòng tay.

Nhớ chứ, Và anh sẽ chứng minh cho bé thấy... mãi mãi không phải là lời nói suông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co