Truyen3h.Co

Bống

Chap 27: Bế em

HTrang394

Anh... bế em... bế em đi mà... - Dương nũng nịu lên tiếng.

Bế ai... Sao lại bế em... Bé con muốn đi đâu. - Trần Minh Hiếu đáp lại, tay vẫn xoa đầu Dương, mắt thì không rời khỏi màn hình máy tính, rõ ràng là không chú ý đến cậu.

     Dương thấy vậy, lòng tự dưng cảm thấy buồn, quay lưng đi một cách hờn dỗi. Em lon ton bước đến chỗ Đinh Minh Hiếu, nơi anh đang chăm chú làm nhạc.

Anh ơiiii... bế emmmm. - Dương gọi to, giọng như muốn được anh để ý, nhưng Đinh Minh Hiếu chỉ đáp qua loa rồi quay lại công việc.

       Đinh Minh Hiếu chẳng khác gì đội trưởng Trần, vẫn không chịu bỏ công việc để bế Dương. Em lại chạy sang chỗ Khang và An, nhưng cả hai đều đang bận rộn với công việc của mình. Không ai có thời gian bế Dương cả. Bốn anh yêu của Dương đều chìm trong công việc, chẳng ai thèm chú ý đến em. Thế là Dương quyết định không chờ đợi nữa, tự mình trốn đi chơi cho vui, mặc kệ bốn anh ấy.

      Sau vài tiếng làm việc chăm chỉ, các anh mới nhận ra sự vắng mặt của Dương. Một cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa, khi họ không thấy em đâu, mỗi người đều thắc mắc không biết Dương đang ở đâu. Họ ngừng công việc, quay lại tìm kiếm khắp nhà , nhưng vẫn không thấy bé con đâu.

     Đinh Minh Hiếu cầm điện thoại lên, định gọi cho Dương thì bất ngờ nhận thấy cậu vừa đăng một bài lên mạng xã hội.

Không chỉ được bế mà còn được nắm tay dắt đi ăn... Bé mãi yêu anh...❤️    

Đăng Dương đã khoá tính năng bình luận bài viết.

       Nhìn thấy bức ảnh Dương đăng lên, cả bốn anh đều sững người. Nhưng điều khiến họ đen mặt không phải là việc Dương trốn đi chơi, mà là...em đang nắm tay một người con trai khác.

      Trần Minh Hiếu nheo mắt, tay siết chặt điện thoại, giọng đầy nguy hiểm: Cậu ta là ai?

       Đinh Minh Hiếu khoanh tay, mặt không chút cảm xúc, nhưng ai cũng thấy rõ cơn bão đang nổi lên trong mắt anh: Bé con dạo này to gan nhỉ?

        Khang hừ lạnh, quăng luôn cây bút xuống bàn: Được lắm, nắm tay trai lạ còn khoe lên mạng. Đợi em về đi...xem bọn anh xử em thế nào.

       An không nói gì, chỉ lặng lẽ bẻ ngón tay răng rắc, ánh mắt đầy sát khí: Lần này không phạt bé con không được.

         Dương nhỏ ham chơi, tung tăng khắp nơi đến tận 11h đêm mới chịu mò về. Vừa mở cửa ra, em đã giật mình khi thấy cả bốn anh đang khoanh tay đứng đợi sẵn, ánh mắt tối sầm, khí thế bao trùm cả căn phòng.

       Dương chớp chớp mắt, cười hối lỗi: Em về rồi nè... mọi người chưa ngủ hả?

      Trần Minh Hiếu nhếch môi cười lạnh: Không ngủ nổi. Em có chuyện cần giải thích với bọn anh đấy, bé con.

      Dương nuốt nước bọt, lùi một bước theo bản năng. Hỏng rồi... lần này chạy đường nào đây?

          Dương cười gượng, lùi thêm một bước, nhưng ngay lập tức bị Khang chặn đường. Em đảo mắt nhìn quanh, phát hiện bốn anh đã đứng thành một vòng vây hoàn hảo, không chừa bất cứ một kẽ hở nào để chạy thoát.

Bé con, bọn anh hỏi lại lần nữa... Đinh Minh Hiếu bước lên một bước, giọng trầm thấp mang theo áp lực vô hình. Người trong ảnh là ai?

       Dương chớp mắt vô tội: Anh trai kết nghĩa thôi mà...

        Trần Minh Hiếu nheo mắt đầy nguy hiểm: Anh trai kết nghĩa? Mà em lại còn nắm tay thân mật thế sao?

    An khoanh tay, dựa vào tường, giọng lười biếng nhưng đầy uy lực: Em có cần anh giúp nhớ lại xem em hứ với bọn anh những gì không ?

       Dương nuốt nước bọt, cảm thấy lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Thật mà.. Anh ấy dẫn em đi ăn thôi, không có gì hết.

      Khang nhướn mày, ánh mắt như có như không liếc nhìn em: Vậy mà còn dám viết 'Mãi yêu anh' với cái icon trái tim to đùng?

       Dương á khẩu. Cậu thật sự chỉ đăng lên cho vui thôi, ai ngờ bị bốn anh bắt lỗi thế này.

       Cảm giác bị bốn ánh mắt sắc bén quét qua, Dương vội vàng đổi chiến thuật, nhảy lên ôm lấy cánh tay của Trần Minh Hiếu, giọng nũng nịu: Mấy anh còn yêu em không?

      Trần Minh Hiếu nhướng mày, chưa kịp trả lời thì Đinh Minh Hiếu đã lên tiếng, giọng lạnh lùng: Em còn dám hỏi câu đó à? Nắm tay trai lạ, còn đăng bài tình cảm, bây giờ về lại hỏi bọn anh có còn yêu em không?

     An khoanh tay, ánh mắt đầy nguy hiểm: Em nghĩ bọn anh sẽ dễ dàng bỏ qua thế à?

     Dương chu môi, giọng uất ức: Tại mấy anh hết yêu em trước...

    Bốn người đồng loạt sửng sốt. Bọn anh hết yêu em?

       Dương hậm hực gật đầu: Mấy anh cứ dán mắt vào công việc, chẳng ai thèm để ý đến em. Gọi bế thì ai cũng lơ em. Mấy anh không bế em, vậy em đi tìm người khác bế thôi.

         Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Trần Minh Hiếu bật cười, nhưng nụ cười lại mang theo chút nguy hiểm.

À... ra là vậy.

      Khang xoa cằm, ánh mắt sâu xa: Vậy tức là, nếu bọn anh bế em rồi, thì em sẽ ngoan ngoãn ...đúng không?

      Dương chớp mắt, gật đầu lia lịa: Đúng đúng. Em chỉ muốn được mấy anh bế thôi.

        Đinh Minh Hiếu mỉm cười đầy ẩn ý: Được rồi, bé con. Từ giờ, bọn anh sẽ bế em theo đúng ý em muốn.

     Trước khi Dương kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, em đã bị Trần Minh Hiếu bế bổng lên. Nhưng không phải bế nhẹ nhàng như em mong muốn, mà là vác hẳn lên vai như một bao tải.

Aaaaa. Không phải thế này. Thả em xuống. Dương giãy giụa, nhưng vô ích.

     An cười khẽ, vươn tay véo má Dương: Em nói muốn được bế mà, bây giờ còn kêu ca gì nữa?

         Dương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Trần Minh Hiếu vác thẳng vào phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu lập tức bị thả xuống giường, nệm mềm lún xuống theo trọng lượng của cậu. Dương chớp mắt, còn chưa kịp ngồi dậy thì cả bốn anh đã vây quanh, ánh mắt mang theo chút trách móc xen lẫn yêu chiều.

        Khang chống tay xuống giường, khuôn mặt áp sát lại gần khiến Dương không khỏi rụt cổ.

Bé con, em giận bọn anh đến mức phải đi tìm người khác bế sao?

        An ngồi xuống cạnh Dương, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nói lại mang theo chút trách móc: 

Bọn anh chỉ mải làm nhạc một chút thôi, em liền bỏ đi mà không nói một lời, em có biết bọn anh lo lắng thế nào không?

      Dương bĩu môi, vặn vẹo ngón tay: Em cứ tưởng... mấy anh không cần em nữa...

       Đinh Minh Hiếu khẽ thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc em, giọng nói trầm ấm đầy dỗ dành: Ngốc quá, bọn anh làm sao mà không cần em được?

       Dương im lặng, cắn môi dưới. Trần Minh Hiếu nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của em, khóe môi khẽ cong lên. Anh nhẹ nhàng vươn tay kéo Dương vào lòng, giọng nói mang theo chút cưng chiều:

Lần sau có giận thì nói ra, đừng chạy lung tung khiến bọn anh phải cuống cuồng đi tìm nữa, biết không?

      Dương dụi đầu vào ngực anh, khẽ gật đầu. Khang bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má em:

  Bé con của bọn anh chỉ được làm nũng với bọn anh thôi, cấm đi lung tung tìm người khác, nhớ chưa?

         Dương chu môi,  giọng lí nhí: Nhớ rồi...

Bé con...nay em dám đăng ảnh trai lạ nắm tay. Có phải nên phạt không nhỉ. - An khẽ cười, giọng đầy ma mị vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng.

Đúng rồi...phải phạt để cho bé nhớ chứ. - Đinh Minh Hiếu gật đầu phụ hoạ theo.

      Dù Dương đã nũng nịu,  năn nỉ các anh tha cho mình, nhưng mà đâu có dễ dàng như thế.Em chợt nhận ra mình như một bé cừu non, vô tình lọt vào giữa bốn con sói. Các anh thay phiên nhau mà hành em ...tiếng bạch bạch vang lên khắp căn phòng làm người nghe đỏ mặt. Không biết qua bao lâu thì các anh mới tha cho em, chỉ biết là hôm sau em không xuống được giường vì quá...đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co