Truyen3h.Co

Bống

Chap 4: Anh lớn, em bé

HTrang394


Nhớ cho Bống ăn đủ ba bữa, uống sữa đều đặn, hạn chế gà rán, kem với trà sữa. Tối phải ngủ trước 10h, nhớ đắp chăn cho bé con. Sáng chở bé đi làm, chiều đón bé về đúng giờ. Tuyệt đối không để bé tắm muộn, nhớ chưa? – Thái Sơn tuôn một tràng dài, cẩn thận dặn dò thằng em về cách chăm sóc em bé.

Em biết rồi mà... Anh nói từ hôm qua đến giờ chắc phải hơn chục lần rồi đó, anh Sơn ơi... – Khang bất lực than thở.

Dặn không bao giờ là thừa. Nó mà sụt cân thì mày liệu hồn đó Khang. – Hùng nheo mắt, giọng đầy đe dọa.

 Bồ em, em tự biết chăm. Hai anh đi có hai ngày mà làm như tận hai năm không bằng. – Khang bĩu môi, phản bác.

        Chuyện là Sơn và Hùng có chuyến lưu diễn hai ngày ở Hà Nội, nên phải để hai đứa nhỏ nhà Mopius ở nhà. Thằng Khang thì kệ đi, hai anh chỉ lo cho Bống thôi. Bình thường, khi cả hai ở nhà, họ vẫn là người lo lắng chuyện ăn uống của bé, giờ đi công tác, chỉ còn mỗi Khang ở nhà nên không yên tâm chút nào. Bống là người yêu của Khang, nhưng mà  hai anh không tin tưởng nó cho lắm.

         Khang khoanh tay, dựa người vào ghế, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Coi bộ hai ông anh này còn lo cho Bống hơn cả mình luôn rồi. Nghĩ vậy nhưng nó chẳng dám nói ra, chỉ bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

 Thôi nào, tụi anh cũng chỉ lo cho Bống thôi. Mày đừng có lơ là, nhớ chăm sóc bé đàng hoàng đấy.– Sơn vỗ vai Khang, giọng nói có phần dịu lại nhưng vẫn không quên nhắc nhở.

Em biết rồi mà. Hai anh cứ đi công tác cho tốt đi, ở nhà đã có em lo – Khang phất tay, ra vẻ tự tin.

Hùng nhìn thằng em, vẫn chưa yên tâm lắm. Thằng này ham chơi  lại còn hay quyên lắm, không biết có chịu lo cho Bống tử tế không đây...Nghĩ một hồi, anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Sơn.

 Hay là mình gọi video về kiểm tra mỗi ngày đi?

         Sơn gật gù, đồng tình ngay lập tức:  Ý hay đó.

     Khang nghe vậy thì giật mình: Hả? Trời ơi, kiểm tra gì chứ, làm như em sắp làm chuyện động trời không bằng.

 Mày mà chăm Bống không đàng hoàng thì xác định đi, tụi anh về mà thấy bé nó tiều tụy là mày tới công chuyện luôn.– Hùng khoanh tay, nhấn mạnh từng chữ.

       Khang chỉ biết thở dài, ngán ngẩm nhìn hai ông anh bảo bọc Bống còn hơn cả người yêu thật sự. Không biết là người yêu em hay người yêu hai anh nữa.

       Sáng hôm sau, Sơn và Hùng lên đường đi Hà Nội. Trước khi đi, cả hai vẫn không quên dặn dò thêm một tràng dài. Khang gật đầu lấy lệ, chỉ mong hai ông anh đi nhanh để cậu có thời gian với em yêu.

       Vừa tiễn anh trai ra khỏi cửa, Khang đã ngả người xuống sofa, thở phào nhẹ nhõm.

 Cuối cùng cũng đi rồi... vào với bé yêu thôi.

        Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ sau lưng:

Anh Khang ơiii...

       Khang giật mình quay lại. Bống đang ôm bụng, mắt long lanh nhìn nó.

Bé con, sao em dậy sớm vậy? Đói rồi hả? – Khang vội vàng ngồi dậy, xoa nhẹ lưng Bống, giọng đầy quan tâm: Để anh nấu gì đó cho bé ăn nha?

       Bống chớp chớp mắt, dụi đầu vào lòng Khang, giọng còn ngái ngủ: Hơi đói thôii... bé nhớ hơi anh...muốn ôm ôm.

        Khang khẽ bật cười, kéo Bống vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành:  Được rồi, vậy ôm thêm một lát, rồi anh làm đồ ăn sáng cho bé con nha?

        Bống gật gật đầu, hai tay siết chặt eo Khang hơn, như thể muốn bám dính mãi không rời.

      Nhắc đến nấu ăn, Khang chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: hai ông anh lúc nào cũng lo chuyện ăn uống cho Bống, còn nó thì chỉ việc... ăn ké. Bây giờ hai người kia đi rồi, cậu phải làm sao đây

 Thôi xong... – Khang lẩm bẩm.

           Ôm em một lúc thì cậu cũng lục đục đứng dậy đi nấu bữa sáng. Bống nhìn anh bằng đôi mắt long lanh  đầy mong chờ. Ánh mắt ấy như đang lên tiếng thay lời muốn nói: Bé con đói rồi, anh mau làm đồ ăn cho bé đi~

Bé chờ anh tí nha, anh nấu cho bé ăn . Tuy không ngon như anh Sơn nấu nhưng mà vẫn ăn được. – Khang tuyên bố đầy khí thế.

        Mười phút sau...

     Bống ngồi nhìn chảo trứng chiên méo mó, bánh mì cháy sém, xúc xích bị cắt lem nhem, khóe môi giật giật. – Ừm... trông cũng... nghệ thuật ghê ha.

     Khang gãi đầu, cười gượng. – Haha... ăn tạm nha bé con...

     Bống thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên, nếm thử một miếng.

       Rồi ngay lập tức... Bống nhìn chằm chằm Khang, ánh mắt phức tạp.

 Sao rồi? Ngon không? – Khang hồi hộp chờ đợi.

     Bống nuốt xuống, vỗ nhẹ vai Khang:  Anh à... từ giờ đừng nấu ăn nữa, em thương anh lắm.

     Và rồi, hành trình chăm sóc người yêu có 1-0-2 của Phạm Bảo Khang chính thức bắt đầu, với những pha xử lý đỉnh cao theo cách không ai ngờ tới.

     Buổi sáng, đáng lẽ phải đưa Bống đi làm đúng giờ, nhưng không... cả hai ôm nhau ngủ quên, đến khi Bống lật đật bật dậy thì đã muộn tận 30 phút.

Khanggg... Em trễ giờ rồi. – Bống hốt hoảng gào lên.

      Khang vừa dụi mắt vừa phóng xuống giường, tay vơ vội cái áo, mồm thì lẩm bẩm: Anh xin lỗi, anh xin lỗi, bé chờ anh tí nha...

      Tối đến, đúng giờ tan làm, Bống hí hửng chờ đợi. Nhưng đợi mãi, đợi đến lúc công ty tắt hết đèn, đợi đến khi bảo vệ ra nhắc nhở... vẫn không thấy bóng dáng Khang đâu.

 Anh Khang, anh quên đón em hả? – Bống bấm máy gọi, giọng ủ rũ, mệt mỏi.

      Đầu dây bên kia, Khang hốt hoảng hét lên: CHẾT RỒI. Bé con ơi, anh quên mất, bé đợi anh nha...

        Và thế là, giữa đêm muộn, Bống ủ rũ ngồi ở bậc thềm, ôm balo chờ người yêu. Lúc Khang lao tới, thở hổn hển, tóc tai bù xù, trông chẳng khác nào một con Husky mắc lỗi.

 Bé ơi anh xin lỗi...bé...bé đừng giận anh mà bé ơi...dạo này anh lắm việc quá nên anh hay quên...huhu anh khống cố ý đâu mà. – Khang ôm chặt Bống, giọng đầy ăn năn.

       Nhưng đỉnh cao phải kể đến những bữa ăn "độc lạ cuộc sống" mà Khang tự hào chuẩn bị cho Bống.

       Trứng chiên nhưng quên nêm gia vị, cơm ngoài sa mạc, súp thì loãng như nước lã.

 Bé con, anh nấu xong rồi nè. – Khang hớn hở đặt đĩa thức ăn trước mặt Bống.

         Bống cầm đũa lên, chọc chọc món "siêu phẩm", rồi nhìn Khang với ánh mắt tuyệt vọng.

          Không chịu nổi nữa, Bống len lén nhắn tin SOS cho hai ông anh lớn.

Cứu em. Em sắp bị anh Khang đầu độc rồi huhu 😭

       Chưa đầy một phút sau, Hùng rep ngay: Bỏ chạy ngay lập tức. Đừng quay đầu lại.

        Sơn cũng không kém cạnh: Ráng nha bé ơi hai anh sắp về rồi.

          Bống thở dài, cầm đũa lên, định liều mạng nếm thử, nhưng rồi... nhìn Khang đang cười tít mắt, trông mong chờ đợi, cậu đành mím môi ăn trong nước mắt.

          Ai bảo Bống yêu Khang quá làm chi... có khổ cũng phải ráng chịu thôi.

      Chuyến lưu diễn vừa kết thúc, hai anh lớn lập tức bay về ngay trong đêm. Vừa đặt chân đến nhà liền kéo Bống ra cân và thấy em sụt mất tận 2kg, cả hai liền nổi trận lôi đình, kéo Khang ra tra hỏi rồi phạt quỳ vỏ sầu riêng suốt 5 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, em thì được các anh dẫn đi ăn uống bồi bổ sau những ngày sống như ác mộng.

         Các anh vẫn không tài nào hiểu nổi hai đứa yêu nhau kiểu gì mà kỳ lạ đến thế, đặc biệt là thằng Khang—đến chăm bồ mình còn không xong. Dù vụng về hậu đậu là vậy, nhưng nó vẫn yêu chiều Bống vô cùng. Bống chính là món quà ngọt ngào mà ông trời ban tặng cho Khang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co