Truyen3h.Co

Bống 💙💛

Anh muốn vậy.

PhAnhTrn633

Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ươn ướt, khăn choàng hờ hững trên vai thì điện thoại *ting* một tiếng. Bản năng fangirl khiến tôi quay ngay ra check. Là tin nhắn từ...Dương

> "À, em cũng đang ở Nha Trang hả? Tối nay anh với anh Jsol có đi ăn hải sản đó. Em có đi cùng không?"

Tôi đơ người mất vài giây. Mắt mở to, tim đập nhanh như có trống trận vang trong ngực. Ủa gì vậy trời? Dương nhắn cho tôi? Hỏi tôi có đi ăn cùng không?
Tôi cứ đứng đó như tượng đá, điện thoại cầm lơ lửng giữa không trung.

Ngọc vừa lau mặt vừa liếc thấy thái độ tôi như vậy, liền chạy lại giật cái điện thoại:
- "Ê, sao vậy má? Sao nhìn như bị giật điện?!"

Tôi chưa kịp giấu thì nhỏ đã đọc được tin nhắn. Cái miệng nó lập tức la làng:

- "Trời ơi má ơi, trai rủ thì đi thôi chứ còn gì nữa!! Có cả anh Jsol kìa!!! Má ơi má ơi, tao thích nhạc ảnh lắm luôn á, giọng ảnh vừa ấm vừa tình cảm dã man. Mày đi liền đi! Cho tao xin chữ ký cái. Không nhận là tao nghỉ chơi!"

Tôi chưa kịp phản ứng gì, Ngọc đã nhanh như chớp gõ vài chữ:
> "Dạ, em đi ạ. Mấy giờ vậy anh?"

Rồi nó đưa lại điện thoại cho tôi, cười khoái chí như vừa gả chồng được cho bạn thân. Tôi vừa cười vừa muốn ném gối vô mặt nó:

- "Ê đồ phản chủ!! Ai cho mày trả lời hộ tao???"

- "Ủa không trả lời là hối tiếc nguyên đời đó bà ơi. Mày có biết người ta muốn gặp mà không có cớ, còn bà được người ta rủ đi ăn hải sản hả??? Vừa lãng mạn vừa ngon nữa chứ!"

Tôi phì cười, tim vẫn còn đập loạn. Nhưng lần này không phải vì ngạc nhiên... mà vì có chút háo hức.
Tối nay... đi ăn cùng Dương. Và... có cả Jsol.
Ủa, tính ra... đây là buổi "hẹn" đầu tiên của tôi với idol nhỉ?

Tôi vừa mới bình tĩnh lại được sau cú sốc Dương nhắn tin, thì con Ngọc lại ôm vai bá cổ tôi, giọng ngọt như rót mật nhưng mắt thì sáng rực rỡ như vừa trúng vé số:

– "Ê... bà làm makeup cho tui hum nay nha! Phải thật lồng lộn, chặt chém, đẹp như idol Hàn luôn á! Tối gặp anh Jsol là tui phải để lại ấn tượng chứ hông phải dạng vừa đâu nha!!"

Tôi nhìn nó, tay còn đang cầm cây lược, bật cười:

– "Ê gì dữ vậy má? Tao tưởng mày đi du lịch nghỉ dưỡng?"

– "Ừ thì nghỉ dưỡng thiệt, nhưng nếu vừa nghỉ dưỡng vừa có cơ hội đốn tim idol thì phải tận dụng chớ! Trời đất, mày biết tao mê nhạc ảnh cỡ nào mà! Lỡ đâu tối nay ăn xong ảnh mời tao đi hát karaoke, rồi ảnh say đắm giọng tao thì sao??"

Tôi cạn lời. Cái trí tưởng tượng của nó đúng là vô đối.

– "Rồi rồi ok, để tao hoá phép cho mày. Nhưng phải mặc đúng cái váy trễ vai màu tím hôm qua tao mới mua cho mày thì mới hợp vibe quyến rũ nha!"

"Trời đất ơi, đồng bọn chân ái là đây chứ đâu!" – nó hú hét rồi nhảy đi lấy đồ.

Tôi lấy bộ cọ ra, bắt đầu phủ nền, đánh mắt cho nó như đang hóa trang cho công chúa bước ra từ MV ballad Hàn Quốc. Mỗi lần tôi vẽ chân mày hay gắn mi, nhỏ lại kêu:

– "Ê từ từ nha, cái này là ánh nhìn đầu tiên đó, phải xuất sắc!"

Tôi vừa làm vừa lắc đầu cười:
– "Tao makeup cho mày xong chắc tao khỏi kịp làm cho bản thân luôn quá!"

– "Ủa mày đẹp sẵn rồi mà, làm gì nhiều? Chỉ cần mặc cái váy đỏ tối qua là ổn áp liền, chốt đơn, gọn gàng, Dương vô tròng liền!"

Tôi chỉ biết phì cười. Ừ thì tối nay, mình sẽ xinh đẹp nhất có thể.
Dù là vô tình hay hữu ý... mình cũng muốn để lại gì đó trong ánh nhìn của Dương.
Còn Ngọc thì? Nó đang chuẩn bị tinh thần... trở thành bà xã tương lai của Jsol rồi.

-----------------///-----------------

Sau khi hóa phép cho Ngọc xong – với lớp nền trong veo, má hồng xinh xắn và môi căng mọng đúng chuẩn "nữ chính MV hàn quốc", tôi mới bắt đầu sửa soạn cho bản thân.

Tôi chọn chiếc áo trễ vai màu xanh dương, mỏng nhẹ như làn gió biển, phối cùng chân váy bò ngắn đơn giản. Vừa thoáng mát lại vừa đủ nữ tính. Tóc tôi buộc nửa, để vài lọn xoăn nhẹ buông trước vai. Trang điểm thì chỉ nhấn nhẹ phần mắt và son hồng đất, không quá nổi bật nhưng đủ khiến mình cảm thấy tự tin.

Con Ngọc nhìn tôi xong thì gật gù:

– "Chuẩn bài! Màu áo hai đứa phối với nhau như đồ đôi vậy trời! Ủa mà... mày tính đi date với ai đấy?"

Tôi lườm nó:

– "Mày cũng đi chung mà, hỏi gì kỳ vậy?"

– "Tao đi vì Jsol, không phải được ai đó rủ đi để gặp như ai kia nha..." – nó nháy mắt trêu tôi làm tôi phì cười.

Đúng 6h40, khi tôi vừa xịt nước hoa xong thì điện thoại reo lên: tin nhắn từ Dương.

"Em cho anh xin địa chỉ khách sạn với nhé, bọn anh chạy qua đón luôn."

Tôi vội gửi địa chỉ khách sạn hai đứa đang ở. Chưa đầy một phút sau, tin nhắn khác hiện lên:

"Ơ, gần vậy luôn à? Khách sạn anh cách em có 500 mét. Vậy tụi anh đi bộ qua luôn nha."

Tôi nhìn Ngọc, mắt tròn mắt dẹt:

– "Ê... má... anh Dương ở khách sạn kế bên mình luôn đó. Bộ duyên số thật hả?"

Ngọc trợn mắt:

– "Trời đất, đúng là có tướng đào hoa nha bà. Chuyến này đi chơi mà như đang đóng phim tình cảm vậy á. Ủa rồi... anh Jsol có ở chung khách sạn với anh Dương không ta?"

Tôi chưa kịp trả lời thì dưới sảnh đã có tin nhắn nữa:
"Tụi anh tới rồi nhé, tụi em xuống đi."

Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
Chẳng hiểu vì Dương... hay vì tôi biết mình sắp bước vào một buổi tối thật đặc biệt.

Ngọc thấy tin nhắn đến thì như có động cơ phản lực gắn vào người, vừa hét vừa lôi tôi tuột xuống sảnh:

– "Nhanh nhanh nhanh, người ta tới rồi kìa! Coi chừng để trai đợi là mất điểm nha!"

Tôi vừa chạy theo vừa cười, suýt vấp mấy lần vì nhỏ bạn quá nôn. Cảm giác y như đi dự sự kiện lớn, mà nhân vật chính lại là... mình.

Năm phút sau, tôi đứng trước cửa sảnh, và người đầu tiên đập vào mắt tôi – chính là Dương.

Vẫn là dáng người cao ráo đó, đôi vai rộng như bức tường thành, mái tóc được chải gọn hơi rối vì gió biển. Nhưng điều làm tôi bật cười thành tiếng chính là... khuôn mặt " trần trụi không make up " của anh. Không còn đường nét cắt xẻ, gò má mịn màng như trên sóng truyền hình, trông Dương bây giờ... đúng kiểu trai đẹp đời thực , hơi ngái ngủ, chân thật, và gần gũi lạ thường.

Càng cười hơn khi tôi nhìn xuống...
Áo sơ mi màu xanh biển – đúng cái tông xanh dương gần như y hệt với áo tôi đang mặc. Anh khoác bên ngoài, bên trong là một chiếc áo ba lỗ ôm sát, lộ rõ vóc dáng săn chắc của mình. Bờ vai, xương quai xanh, cả phần ngực... chẳng cần khoe mà cũng khiến người đối diện phải nhìn lại lần hai.

"Ủa?? Sao giống đồ đôi vậy trời??" tôi tự hỏi trong đầu.

Đúng lúc đó, Ngọc đã chạy ngay tới bên cạnh Jsol và không ngần ngại tíu tít:

– "Trời ơi anh Jsol! Em là fan ruột của bài *Giá như em nhìn lại* á!! Không ngờ hôm nay được gặp anh ở đây luôn á trời..."

Jsol cười hiền:

– "Ô, vậy hả? Fan nhiệt tình ghê nha. Hôm nay vui rồi."

Nhưng khi ánh mắt anh đảo sang tôi và Dương, anh liền phá lên:

– "Ủa gì vậy? Hai đứa mặc đồ đôi luôn hả?? Có cần anh chụp tấm hình làm kỷ niệm không?"

Ngọc quay lại, nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi chỉ tay sang Dương, sau đó trợn tròn mắt:

– "Ủa... má... hai người thiệt sự mặc đồ đôi luôn hả? Trùng hợp kiểu gì vậy? Trùng màu, trùng style, còn trùng vibe nữa trời. Là tình cờ thiệt hay có ai ngầm phối đồ với ai trước hả?"

Tôi ú ớ:

– "Ơ... không phải... em đâu biết..."

Dương chỉ nhún vai, khóe môi cong nhẹ:

– "Chắc là... gu thẩm mỹ tụi em hợp nhau thôi."

Ngọc lườm tôi một phát như muốn nói "mày đừng có chối nữa", còn tôi thì giả vờ vén tóc, né ánh mắt Dương, tim đập loạn lên trong lồng ngực.

Tối nay... mới bắt đầu mà tôi đã thấy khó thở rồi đây này.

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ hắt xuống từ những chiếc đèn lồng tre treo cao, con đường lát đá dẫn ra bãi biển Nha Trang như dịu dàng hơn, thơ mộng hơn khi hoàng hôn vừa tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm dịu êm và những làn gió mặn mà từ biển thổi vào. Tiếng sóng vỗ bờ lấp ló phía xa như hoà vào tiếng người cười nói rôm rả nơi quán hải sản ven biển, nơi mà chỉ cần bước qua vài bậc đá nữa là chạm được vào mùi hương bốc lên thơm nức: mùi tỏi phi quyện với mỡ hành, mùi hải sản tươi được nướng trên than hồng – tôm hùm, sò điệp, hàu nướng phô mai... đủ cả.

Tôi, Ngọc, Dương và Jsol cùng đi bộ từ khách sạn ra, vừa trò chuyện vừa hưởng cái mát lạnh của buổi tối miền biển. Dương đi cạnh tôi, phía trước là Jsol và Ngọc. Tụi tôi không ai nói gì nhiều, chỉ đơn giản là tận hưởng không khí nhẹ nhõm sau một khoảng thời gian dài quay cuồng giữa máy quay, ánh đèn và áp lực công việc.

Khi đến gần quán hải sản, Dương bỗng dừng lại, mắt anh như phát sáng khi nhìn thấy tủ hải sản sống đang bơi lội:

— Ồ, tôm hùm kìa. Có cả sò mai nướng mỡ hành, trời ơi... — Anh thốt lên, ánh mắt gần như trẻ con khi thấy món khoái khẩu.

Tôi bật cười vì biểu cảm của anh. Jsol cũng phì cười, vỗ vai Dương:

— Rồi rồi, ông đúng kiểu "trai thành phố lần đầu ra biển" luôn á.

Dương quay sang tôi và Ngọc:

Hai em ra bàn trước ngồi đi, để anh với Jsol chọn món. Chọn kỹ lắm đó, không cho hai cô thất vọng đâu.

Ngọc hí hửng khoác tay tôi kéo đi:

Lẹ đi, em đói quá rồi.

Khi cả hai bước ra khỏi khu chọn hải sản, đi về phía khu bàn ăn ngoài trời, Ngọc cúi đầu ghé tai tôi, giọng thì thầm đầy nghi vấn:

Ê, thật sự là đồ đôi không vậy?

Tôi thoáng khựng lại. Trên người tôi là chiếc áo trễ vai màu xanh dương, vải lụa mềm, phối cùng chân váy bò ôm nhẹ phần hông, vừa nữ tính vừa thoải mái. Còn Dương, chiếc sơ mi xanh biển khoác ngoài áo ba lỗ trắng, cùng quần short đen – nhìn từ xa như một cặp được stylist phối sẵn.

Tôi lườm nhẹ Ngọc:

Không! Chỉ là trùng hợp thôi.

— Thề? — Nó vẫn nhướng mày, chưa tin.

— Thề. Nãy tao chọn cái này vì thấy nó mát, đâu biết ảnh mặc gì.

Ngọc cười ranh mãnh:

Trùng hợp dữ dội ghê ta. Mà thấy cũng đẹp đôi đó nha... Lúc ảnh đứng trước mặt mày là tao thấy rồi, ánh mắt đó không đơn thuần là "anh em đồng nghiệp" đâu.

Bớt mơ đi bà nội. Ảnh chỉ lịch sự thôi.

Thôi khỏi chối. Còn ánh mắt mày thì sao? Tao thấy mày cười muốn gãy cả má lúm rồi. Mà sao không có tí makeup nào mà Dương vẫn đẹp trai vậy chứ? Lúc ở trường quay, ảnh cool theo kiểu idol. Còn nay, ảnh giống trai nhà bên, kiểu nhìn vào là muốn crush luôn á.

Tôi chỉ biết im lặng, vì đúng là không phản biện được. Có một sự thật là, tim tôi đập nhanh hơn bình thường lúc Dương xuất hiện, và... anh mặc màu xanh trùng tôi, trong khung cảnh bãi biển lung linh như trong phim Hàn Quốc.

Bàn ăn nằm dưới một chiếc dù lớn, đặt trên cát, sát mép nước. Gió thổi mát rượi. Tôi và Ngọc vừa ngồi xuống thì chị chủ quán đã đem ra hai ly trà đá to tướng.

Chưa đầy mười phút sau, Dương và Jsol mang khay đồ ăn ra. Tôm hùm nướng bơ tỏi, sò mai mỡ hành, hàu phô mai, mực hấp gừng và một đĩa bánh tráng cuốn cá nục – đúng chất đặc sản Nha Trang.

Đây, thực đơn đỉnh cao do bếp trưởng Dương chọn lựa. Mời hai quý cô — Jsol nói, kéo ghế ngồi đối diện tôi.

Dương ngồi cạnh tôi, tay đặt nhẹ lên bàn, ánh mắt lướt nhanh qua tôi rồi dừng lại:

Ồ... áo xanh giống nhau thật à. Định nói từ nãy rồi mà sợ bị hiểu lầm.

Tôi ngập ngừng, suýt nghẹn ngụm nước:

Dạ... chỉ là trùng hợp thôi.

Trùng hợp hay không... thì hợp lắm — Dương nửa đùa nửa thật.

Tôi quay sang nhìn Ngọc cầu cứu, nhưng nó thì đang bận... nhìn Jsol như thiếu nữ 15 tuổi lần đầu thấy idol ngoài đời thật.

Anh Jsol ơi, em rất thích nhạc của anh. Mấy bài cũ như "Đủ xa tình sẽ cũ" hay "Lặng" em nghe hoài luôn.

— Vậy hả? Trời ơi cảm ơn em nha. Fan ruột luôn rồi đó — Jsol cười, đưa tay chạm ly với Ngọc.

Ngọc ngại ngùng đẩy ly của mình ra:

Em không biết uống bia...

— Thì uống nước thôi. Cheers bằng nước cũng được mà.

Trong khi Jsol với Ngọc vừa ăn vừa tám đủ chuyện về âm nhạc, về các chương trình đang quay, thì Dương và tôi bắt đầu nói chuyện nhỏ hơn. Anh gắp một con sò mai để vào dĩa tôi:

Hồi ở Hàn anh chưa từng ăn món này đâu. Về Việt Nam rồi mới biết ẩm thực mình phong phú như vậy.

— Dạ, món này đặc sản ở miền Trung đó anh. Em ăn từ bé nên quen rồi. Nhưng mà người ngoài Bắc hay Hàn chắc ăn sẽ thấy lạ lạ.

— Ừ, nhưng ngon lắm. Cảm ơn em vì buổi tối này, dù không phải em rủ, nhưng có em ở đây cũng khiến anh thấy... dễ chịu.

Tôi khựng tay, không biết trả lời gì. Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua, chỉ có tiếng gió thổi phần phật bên tai và mùi thơm từ đĩa hàu nướng trước mặt.

Tối hôm đó, chúng tôi ăn đến no nê, bụng căng mà mặt vẫn cười không ngớt. Ngọc cứ ngồi mê mẩn nghe Jsol kể chuyện đi show, còn Dương thì thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi rồi mỉm cười – kiểu nụ cười không rõ ý đồ, nhưng khiến tôi cứ phải nhìn đi chỗ khác.

Khi tính tiền, Dương nhất định đòi trả:

Anh rủ mà, không để em gái trả đâu.

— Nhưng mà đi đông mà anh, ít ra để chia đều...

— Không sao. Anh muốn vậy.

Tôi chẳng kịp phản ứng gì thêm thì Dương đã quẹt thẻ xong. Ngọc thì nhìn tôi, đá chân nhẹ dưới bàn:

Thấy chưa, vậy mà nói không có tình ý.

Tôi thở dài nhẹ, tay xoa bụng căng đầy đồ biển:

Thôi, ít nhất đồ ăn ngon, cảnh đẹp, có thần tượng và... người khiến mình loạn tim. Chuyến đi này... đáng giá thật.

Và tôi cũng không thể ngờ, bữa tối đó không chỉ là một buổi ăn vui vẻ, mà còn là điểm khởi đầu cho rất nhiều điều rung động sau này.

Ra khỏi quán, bụng ai nấy cũng căng tròn, mặt mày phơi phới. Không khí biển về đêm mát rượi, từng đợt gió lồng lộng thổi qua, mang theo mùi mặn mòi và tiếng sóng vỗ nhẹ như một bản nhạc nền dịu dàng. Jsol vừa vươn vai vừa cười tươi:

Ăn xong rồi thì đi đâu nữa không? Anh biết có một quán bar ở tầng thượng khách sạn anh ở, lên đó gió mát, view xịn lắm, chụp ảnh đẹp mê.

Dương liếc sang tôi rồi nhìn sang Ngọc:

Ủa, nghe có vẻ hấp dẫn ha?

Ngọc mắt sáng rỡ, lập tức gật đầu:

Có nha có nha! Em lên bar rooftop bao nhiêu lần mà chưa lần nào được đi với idol luôn á! Đi đi m, đi đi!

Tôi phì cười vì vẻ hào hứng của nhỏ bạn. Dù trong lòng có hơi chột dạ – cũng đã hơi muộn, mà bar thì nghe có vẻ hơi... xập xình, nhưng với Jsol và Dương thì tôi cũng không thấy lo lắm. Ít nhất cũng là môi trường văn minh, sạch sẽ, chắc không đến mức nào đâu.

Ừ, đi luôn thì đi. Nhưng bar kiểu nhẹ nhẹ thôi nha, em không chịu được ồn ào đâu.

Jsol nháy mắt:

Bar khách sạn chứ không phải club em, yên tâm. Âm nhạc chill, ánh đèn đẹp, chụp hình lên lung linh lắm.

Thế là bốn đứa kéo nhau đi bộ ngược lại phía trung tâm, vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện lặt vặt. Tòa khách sạn nơi Jsol ở nằm ngay cạnh biển, kiểu sang trọng nhưng không quá phô trương. Khi đến nơi, tụi tôi được nhân viên dẫn thẳng lên tầng 24 – rooftop bar nằm ngay trên cùng, với kính bao quanh toàn bộ không gian, cho góc nhìn toàn thành phố và biển đêm trải dài.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã phải "ồ" lên một tiếng.

Ánh đèn vàng dịu rọi xuống những bộ ghế sofa đặt quanh hồ nước tròn nhỏ ở giữa bar. Xung quanh là các cụm đèn LED đổi màu theo nhạc, ánh sáng phản chiếu lên ly cocktail của những vị khách tạo ra thứ ánh nhìn mê hoặc.

Dương đứng kế bên tôi, tay đút túi quần, cũng khẽ thở ra:

Đẹp thiệt. Nhìn kiểu này chắc chụp lên ảnh xịn lắm ha?

— Anh lên đây lần đầu à?

— Ừ, anh Jsol biết chứ anh thì không.

Ngọc và Jsol đã chạy ra gần ban công để chọn vị trí có ánh đèn hợp lý, Jsol còn giơ điện thoại selfie rồi gọi lớn:

Lẹ lẹ ra đây, góc này đẹp nè. Ai không ra là lát regret liền đó!

Tôi và Dương bước lại, vừa đúng lúc một cơn gió nhẹ lùa qua làm mái tóc tôi tung lên. Dương đưa tay khẽ đỡ lại lọn tóc bay ngang mặt tôi, một cách rất tự nhiên. Tay anh ấm, ngón tay lướt nhẹ qua gò má tôi như chạm một cơn gió khác – cơn gió khiến tôi... chẳng biết nhìn đi đâu cho đỡ ngại.

— Tóc em bay tùm lum rồi kìa — Anh cười, mắt vẫn giữ ở khoảng cách gần.

Gió mạnh quá... — Tôi luống cuống chỉnh lại tóc, tai nóng ran.

Ngọc thì lúc này đang bấm máy lia lịa, hết quay story đến selfie, còn Jsol thì đúng kiểu "đạo diễn ánh sáng" cho cả nhóm. Anh thử ánh đèn từ camera của mình, chọn góc, rồi nói:

Ok, đứng đây nè. Dương đứng cạnh y/n nha, Ngọc đứng cạnh tui. Góc này là best!

Dương không nói gì, chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng đứng cạnh tôi. Mùi nước hoa từ người anh phảng phất – mùi gỗ pha chút hương chanh nhẹ, dễ chịu vô cùng.

Chụp ảnh xong, tụi tôi gọi mỗi người một ly nước. Dương chọn mocktail trái cây, tôi gọi mojito không cồn, còn Jsol với Ngọc lại chọn cocktail nhẹ. Âm nhạc lúc này chuyển sang tiếng jazz pha electronic nhẹ nhàng, khiến cả không gian như chậm lại.

Tôi ngồi trên sofa cạnh Dương, chân gác chéo, tay cầm ly nước mát lạnh. Dưới ánh đèn, ly nước phản chiếu đôi mắt anh – sâu, tĩnh và ánh lên vẻ gì đó... rất thật.

— Em không uống có cồn thật à?

— Thật mà. Em dễ say lắm, không dám thử.

Dương nghiêng đầu:

Vậy hôm nào có chuyện buồn chắc không uống giải sầu được ha?

— Uống rồi nói lung tung thì có — Tôi cười.

— Nhưng mà... người không cần rượu mà đã nói thật lòng thì có khi đáng tin hơn.

Câu nói ấy khiến tôi bất giác im lặng. Tim hơi lệch một nhịp, và tôi quay sang nhìn anh. Trong vài giây, ánh mắt Dương chạm vào tôi, không lảng đi, cũng không gượng gạo. Chỉ là... nhìn – thật lòng.

Phía bên kia, Ngọc đang cười khúc khích vì được Jsol quay clip slow motion tóc bay cho. Nó giơ điện thoại qua tôi khoe:

Chị em mình đẹp quá nè! Ê, cặp đôi phía sau hơi mờ mà vẫn thấy tình cảm ghê đó nha!

Tôi trợn mắt:

— Lại bịa rồi...

— Không bịa nha, ánh mắt Dương rõ ràng như vậy còn gì?

Tôi đỏ mặt, quay đi, vừa đúng lúc ly nước trong tay gần cạn. Dương lấy từ khay một chiếc khăn giấy đưa cho tôi, miệng khẽ bảo:

Gió thổi lạnh rồi, uống ít thôi. Lát về lại đau họng.

Sự quan tâm ấy, thật nhỏ. Nhưng cũng đủ để lòng tôi... khẽ rung lên thêm một lần nữa. Và giữa không gian rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc dìu dịu và tiếng cười của bạn bè, tôi biết – đêm nay, sẽ là một đêm rất đáng nhớ.

Jsol đúng là "trùm tạo drama trong hòa bình". Vừa chụp xong ảnh nhóm, anh ấy ngồi xuống cạnh quầy bar, làm một cú lướt nhanh thần tốc trên màn hình điện thoại, chọn tấm hình đẹp nhất trong loạt hình mới chụp xong — tấm mà cả bốn đứa đều cười rạng rỡ, ánh đèn vàng của bar hắt lên mặt ai cũng lung linh như filter studio.
Không cần hỏi ý kiến ai, anh Sol... *búng tay một cái*, nhấn "gửi" vô *group chat 30 anh trai của Anh Trai Say Hi*.

Một giây. Hai giây. *Boom.*

*Anh Xái*:
> CÁI GÌ VẬY TRỜI???
*Atus*:
> Ui daaaa, couple look gì dữ dội vậy má ơi????
*Phạm Anh Duy*:
> Ôi Dương Dương, chú làm anh bất ngờ quá... không phải "âm thầm theo dõi" nữa mà là công khai luôn hả???
*Wean*:
> Dương Domic... *cháy rồi con ơi!!!*
> Mà mà mà... gái nào xinh vậy trời?
*Atus*:
>Ê ê ê mấy đứa ơi, anh phóng to tấm hình lên rồi, confirm 1000%: ánh mắt Dương nhìn bạn gái áo xanh dương khum thể nào là tình đồng chí nha!
*Rhyder*:
>Nhìn ánh mắt ảnh kiểu "em ăn gì chưa", "hôm nay anh nhớ em đó" á. Mà quan trọng là... cái cổ tay Dương đặt đâu kìa? Lỡ chạm vào nhau đúng hông?
*Caption*:
>Gì vậy trời... chụp ảnh nhóm thôi mà các anh phân tích như đang phân tích VAR á =)))
Anh Xái:
>Cái này là VAR phải zoom kỹ chứ. Tình cảm thật là không giấu được. Dương nhìn người ta như nhìn máy tập gym sau 3 tháng cách ly...
Anh Sinh :
> Gần mười năm trong nghề... chưa thấy ai "không có gì" mà đi du lịch chung, ăn tối chung, mặc đồ đôi rồi đăng story cùng lúc như vầy hết.
Atus (gửi thêm 1 ảnh chụp màn hình tin story Dương và story tôi):
>Đây nè, post cách nhau có 2 phút, cùng ở vị trí quán bar tầng 26 nha mấy ông. Tui là fan sắc bén đó giờ, chuyện này lộ lắm luôn!
Rhyder:
>Đáng lẽ phải lập hẳn group chat "đẩy thuyền Dương – PA" rồi anh em ơi. Tui là trưởng nhóm biên kịch – phụ trách soạn caption cho ảnh couple đầu tiên nè!
Caption:
>Thôi khỏi, để em viết caption luôn:
"Bên ánh đèn hoàng hôn và vài con sò, có anh và em nhìn nhau không nói nên lời..."
Anh Sinh :
>Caption hơi sến nhưng đúng tinh thần em ơi!
Dương Domic (cuối cùng cũng lên tiếng):
>Các anh tha cho em được không... người ta là bạn thôi mà...
Atus:
>Bạn hở? Vậy sao ánh mắt em nhìn bạn em như đang tính cầu hôn vậy Dương?
Rhyder:
>Nhìn mặt Dương đang gồng mà em thương ghê luôn. Nhưng thôi anh à, tình yêu không chờ ai hết. Anh JSol đã tạo thời cơ thì đừng chống lại vận mệnh.
Dương:
>Em chỉ mới biết bạn ấy không lâu... mới đi ăn một bữa thôi mà mọi người làm như em dẫn về ra mắt mẹ vậy...
Anh Sinh:
>Ăn một bữa đã vậy, ăn bữa thứ hai là phải đặt lễ ăn hỏi rồi con trai ơi.
Caption:
>Em đề xuất set nhạc nền: "Hạ còn vương nắng" nha, hợp mood biển và mối tình mới chớm.
Anh Xái:
>Với nhịp độ này, tối mai JSol post thêm cái ảnh Dương cầm muỗng đút bạn nữ ăn sò mai là xác định luôn!
Dương:
Mấy anh im dùm em đi huhu...
Rhyder:
>Không ai im đâu anh ơi, thuyền đã rời bến là không quay đầu được nữa! Hẹn gặp sớm ở đám cưới Anh Trai Say Hi mùa 1: Dương & Makeup Fairy nhé!

**Dương Domic** (nhắn riêng cho JSOL):
> Anh... anh làm em toát mồ hôi. Em âm thầm theo dõi thôi mà, tự nhiên tag em, rồi còn post vô group, mấy ông kia là "đào mộ" mệt nghỉ luôn á...

**JSOL** (seen rồi trả lời tỉnh bơ):
> Sao đâu. Anh tạo cơ hội cho em. Người ta đăng ảnh bikini lên là em thả tim trước ai hết mà còn chối hả?

**Dương**:
> Trời... cái đó... là hành động vô thức thôi...

**JSOL**:
> Ừ thì... để anh vô thức giúp em thêm vài phát nữa ha? =)))

**Dương**:
> Anh tha cho em đi, để em từ từ tính...

**JSOL**:
> Không có từ từ! Lúc tình yêu tới phải nhào vô liền. Tin anh, anh đã debut được gần 10 năm, cái gì là "ánh mắt tình yêu" anh nhìn là biết.

Dương chỉ còn biết câm nín, vừa cười khổ vừa nhìn điện thoại rung liên tục vì các anh trai khác vào "phân tích ảnh nhóm". Phía tôi, dù không ở trong group đó, nhưng Ngọc đã hóng được tin sét đánh từ một người quen trong ekip: "Ê m, nhóm anh trai đang rần rần cái ảnh 4 người đi bar tối nay á, có m với ông Dương đó!".

Tôi lập tức quay qua nhìn Dương, thì thấy anh đang gãi đầu, môi cười bất lực, như thể đang bị kéo vào một vòng xoáy không lối thoát... do chính "JSol đại nhân" tạo nên. Ngọc thì khỏi nói, hí hửng như vừa trúng thưởng, quay qua tôi nói nhỏ:

Hết giấu được nữa rồi má ơi. Đèn xanh như này không dấn thân thì thiệt là uổng lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co