Em làm tốt lắm!!
Jsol nhìn thấy vẻ háo hức trong mắt tôi và Ngọc thì không khỏi bật cười.
— Mệt chưa? Có muốn đi Hòn Tranh chơi cảm giác mạnh ngoài biển không? — Jsol hỏi, giọng có chút trêu chọc.
Ngọc liền quay sang tôi, mắt sáng rực như đèn pha.
— Đi đi, nghe có vẻ thú vị đó! — Ngọc nói, không thể giấu được sự hứng thú.
Tôi nhìn Jsol, rồi gật đầu đồng ý, cảm giác như một làn sóng phấn khích dâng trào trong tôi.
— Đúng rồi, chúng ta đâu có chơi gì mạnh mẽ lắm đâu, thử đi! — Tôi cười và quay sang Ngọc, mắt cũng long lanh không kém.
Dương nghe thấy vậy liền quay lại nhìn hai đứa, miệng nở nụ cười đầy tự tin.
— Thôi thì, nếu hai em đã quyết rồi, đi thôi. Anh thì luôn sẵn sàng thử những trò mới mà. — Dương cười, rồi kéo tay tôi đứng lên.
Cả nhóm chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị, cầm theo những vật dụng cần thiết và theo Jsol ra khu vực tàu cao tốc đưa chúng tôi đến Hòn Chanh. Đúng như lời Jsol nói, cảm giác mạnh chính là một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua ở đây.
Khi chúng tôi lên chiếc tàu cao tốc, làn gió biển vù vù thổi qua, khiến tôi cảm thấy mát mẻ và cũng không kìm được cảm giác phấn khích. Mặt biển mênh mông, sóng vỗ mạnh mẽ vào thân tàu khiến chiếc tàu nghiêng đi một chút, tạo cảm giác cực kỳ phấn khích. Tôi và Ngọc nhìn nhau, cười tươi như những đứa trẻ lần đầu được chơi trò mới.
— Ôi, sóng mạnh quá! — Ngọc la lên, nhưng lại không thể giấu được sự hào hứng.
Tàu lao nhanh trên mặt biển, cảm giác như chúng tôi đang bay trên sóng vậy. Ngay cả Dương cũng có vẻ thích thú, anh không giấu nổi sự phấn khích khi chiếc tàu càng lúc càng lao nhanh hơn, vọt lên và rồi vỗ xuống mạnh mẽ.
Khi đến Hòn Chanh, tôi gần như không thể đứng vững vì chiếc tàu dừng lại khá đột ngột. Mọi người đều cười lớn vì cảm giác phấn khích đó. Chúng tôi ngay lập tức được đưa lên bờ và cùng nhau đi bộ qua những con đường nhỏ của hòn đảo.
— Đến rồi, giờ mới là lúc thử thách thật sự bắt đầu. — Jsol nói, mắt sáng lên đầy hào hứng.
Ngay lúc đó, tôi đã thấy một số trò chơi cảm giác mạnh khác đang chờ đợi chúng tôi. Những chiếc phao lướt sóng, các trò chơi tốc độ cao và những trải nghiệm cực kỳ mới mẻ khiến chúng tôi không thể chần chừ thêm nữa.
— Lên phao lướt sóng trước đi, chắc chắn vui lắm! — Tôi reo lên, cảm giác thích thú tràn ngập.
Jsol dẫn đầu, kéo chúng tôi vào những trò chơi nước đầy thử thách. Từng con sóng mạnh mẽ xô vào, và cả nhóm chúng tôi đều cười lớn khi bị văng ra khỏi phao, rồi lại bật lên, sẵn sàng cho những làn sóng tiếp theo.
Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời! Làn nước trong xanh, sóng mạnh mẽ đánh vào người khiến tôi cảm thấy như được hồi sinh. Tôi và Ngọc cứ thế nắm chặt tay nhau, nhắm mắt lại và cảm nhận cảm giác mạnh mẽ, tự do như thể không có gì có thể ngăn cản được.
Dương và Jsol cũng không kém phần hào hứng. Chúng tôi cùng nhau lướt sóng, nhảy qua những con sóng to, thi thoảng lại văng ra khỏi phao rồi cười đùa vui vẻ. Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi chẳng bao giờ muốn quên.
Sau một hồi chơi đùa, chúng tôi lại ngồi trên bờ biển, nhìn ngắm cảnh đẹp và cảm nhận hơi thở của biển cả. Dưới ánh nắng buổi chiều, làn sóng bạc đầu vỗ về bờ, và tất cả chúng tôi đều cảm thấy mình như đã sống trọn vẹn với khoảnh khắc tuyệt vời này.
— Thật sự là quá tuyệt vời! — Ngọc thở hổn hển, miệng vẫn còn cười tươi.
Tôi cũng đồng tình, cảm giác mạnh mẽ và tự do trong làn sóng như xua đi mọi lo toan, chỉ còn lại niềm vui, sự phấn khích và những kỷ niệm tuyệt vời cùng bạn bè.
Jsol cười gian manh, nhìn qua tôi và Ngọc, rồi đưa ra đề nghị khiến cả nhóm phải bật cười.
— Ai đi cano không, 2 người 1 cano? — Jsol hỏi, mắt sáng lên.
Ngọc không kịp suy nghĩ, liền vỗ tay và cười hớn hở.
— Được, em với y/n 1 cano! — Ngọc trả lời nhanh như chớp, mặt đầy hào hứng.
Tôi liếc nhìn Ngọc, không kìm được sự lo lắng khi thấy cô ấy trông có vẻ hơi quá phấn khích. Nhưng chưa kịp nói gì thì Jsol đã lên tiếng, mặt tỏ vẻ "thần sầu".
— Ê, không được, con gái ai được lái, như này nè, Ngọc lên anh lái, còn Dương lái cano cho Y/n nhé. — Jsol cười tươi rồi quay sang nháy mắt với Dương, như thể đang trêu đùa.
Dương không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh lại khá ngạc nhiên. Anh quay sang nhìn tôi một cách lặng lẽ, rồi quay lại với Jsol, có vẻ như đang suy nghĩ về đề nghị này.
— Được rồi, để anh làm tài xế cho Y/n , không sao đâu, mà em nhớ phải bám chắc tay vào đấy, Ngọc. — Dương nói, nhìn tôi với ánh mắt đầy tự tin, rồi đưa tay ra hiệu cho tôi leo lên cano.
Ngọc thì càng lúc càng phấn khích, cô ấy quay sang nhìn tôi, mắt sáng như đèn pha.
— Y/n ơi, anh Sol lái cho mình, đã quá rồi! Được đi cano cùng anh ấy là mơ ước của mình đấy! — Ngọc cười tít mắt.
Tôi cũng không thể từ chối khi thấy ánh mắt ấy, dù có chút hồi hộp. Cả nhóm liền bước xuống bờ, rồi chúng tôi lên cano, ngồi sát bên nhau. Cano bắt đầu lướt nhanh trên mặt biển, cảm giác như tôi đang bay vút lên, gió biển thổi vào tóc và mặt khiến tôi không thể không cảm nhận được sự phấn khích đang dâng trào trong người.
Dương bắt đầu điều khiển cano rất điêu luyện, tay anh giữ tay lái vững vàng, khiến tôi cảm thấy an tâm một chút. Cảm giác mát lạnh của sóng vỗ vào mặt, kết hợp với tốc độ nhanh chóng của chiếc cano khiến mọi thứ như một cuộc phiêu lưu tuyệt vời.
Tôi và Dương không nói gì, nhưng ánh mắt của anh thì luôn hướng về phía tôi, đầy ấm áp và tựa như đang cố gắng đảm bảo rằng tôi sẽ không gặp phải sự cố nào. Cả nhóm cứ thế lao nhanh trên biển, những con sóng vỗ mạnh vào hai bên cano khiến tôi cảm thấy như đang sống trọn vẹn từng giây phút này.
Ngọc ở chiếc cano kia cũng không kém phần phấn khích. Lúc nào cô ấy cũng la lớn và cười sảng khoái, khiến không khí thêm phần sôi động và vui vẻ. Jsol thì thỉnh thoảng lại nhìn về phía chúng tôi, cười đầy mãn nguyện khi thấy mọi người đều vui vẻ.
Dù chỉ mới bắt đầu chuyến đi, nhưng tôi đã cảm nhận được rằng chuyến du lịch này chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trong lòng mình.
Cano vẫn lao nhanh trên mặt nước, nhưng lúc này, một con sóng bất ngờ ập đến mạnh mẽ, khiến chiếc cano rung lên dữ dội. Cảm giác như đang bị lắc mạnh khiến tôi không thể giữ thăng bằng, và trong giây phút hoảng loạn, tôi bất giác ôm chặt lấy Dương. Cảm giác cứng ngắc từ cơ thể anh truyền qua tay tôi, và tôi nhận ra anh cũng bất ngờ, có chút sững lại một nhịp.
Tim tôi đập thình thịch, đầu óc vẫn loay hoay vì sóng lớn vừa rồi, nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Dương. Anh ấy không nói gì, chỉ cảm giác đôi tay anh mạnh mẽ nắm chắc tay lái. Một lúc sau, anh nhanh chóng điều khiển cano sang một hướng khác, tránh xa con sóng lớn ấy. Cảm giác lắc lư giảm đi, nhưng trong lòng tôi thì lại đột ngột dâng lên một cơn sóng khác, không phải từ biển, mà từ chính cảm xúc khó tả trong tôi.
Dương nhìn tôi một lúc, ánh mắt anh có gì đó khó hiểu, nhưng rồi lại như không có chuyện gì xảy ra. Anh tiếp tục lái cano, nhẹ nhàng điều chỉnh hướng đi, giống như tất cả chỉ là một phần trong hành trình của chúng tôi.
Tôi lén nhìn anh một cách nhanh chóng, nhưng khi ánh mắt của anh gặp tôi, tôi vội vàng quay đi. Cái cảm giác bất ngờ ấy vẫn còn đọng lại trong tôi, nhưng tôi không dám nói ra. Mọi thứ như khựng lại, nhưng lại tiếp tục, chỉ có tôi và Dương hiểu được cái im lặng này.
Khi chiếc cano từ từ chạm vào bờ cát, Dương vẫn giữ tay lái vững vàng, nhẹ nhàng tắt máy. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, và tôi cảm thấy mình như vừa thoát khỏi một cuộc phiêu lưu đầy bất ngờ. Dương nhanh chóng đứng dậy, đưa tay ra phía tôi.
Tôi ngước mắt nhìn, và không hiểu sao, cái khoảnh khắc đó lại khiến trái tim tôi đập nhanh hơn một chút. Anh mỉm cười nhẹ, rồi đỡ tôi xuống cano. Tay anh mịn màng, như thể muốn xoa dịu đi cái nắng chói chang của Nha Trang. Tôi cảm nhận được một sự ấm áp từ đôi tay anh, thật sự rất khác so với mọi thứ tôi từng trải qua. Đôi tay anh không chỉ là sự vững vàng, mà còn như một sự bảo vệ, một sự che chở nhẹ nhàng, làm tôi cảm thấy an tâm.
Bước xuống khỏi cano, tôi khẽ ngẩng lên nhìn anh, cảm giác dường như có một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi đã gần lại hơn một chút. Ánh mắt anh dừng lại trên tôi, không nói gì, nhưng lại khiến tôi thấy như có một điều gì đó chưa nói ra, chưa dám thổ lộ.
Dương đưa tay vén vài sợi tóc của tôi vướng vào gió, ánh sáng mặt trời chiếu qua mái tóc, tạo nên một lớp ánh sáng vàng nhạt. Anh cười nhẹ, nói: "Cẩn thận đấy, lần sau nhớ giữ vững tay lái nhé."
Tôi mỉm cười lại, cảm giác như mình vừa trải qua một khoảnh khắc rất riêng, dù chỉ là trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại đủ để khiến trái tim tôi ngừng đập một nhịp. Chúng tôi đứng đó một lúc, giữa biển trời Nha Trang, chẳng ai nói thêm gì, nhưng sự im lặng ấy lại nói lên tất cả những gì không thể diễn đạt thành lời.
Tôi và Dương về bờ trước, cát dưới chân nóng ran, gió biển mặn mòi vẫn thổi lồng lộng làm tóc tôi bay tung cả lên. Ngọc với Jsol thì vẫn còn tung tăng ngoài biển, tiếng cười vang vọng của họ hòa vào tiếng sóng như một bản nhạc sống động của mùa hè.
Tôi lấy tay che nắng, rồi quay sang Dương. "Đi qua quán kia mua nước nha anh," tôi nói rồi chỉ tay về phía quán nhỏ có mái lá cạnh bờ biển. Không đợi anh trả lời, tôi bước trước, dép kẹp kẹp dưới chân, lòng bàn chân in hằn lên cát ướt.
Dương không đi sát sau như tôi tưởng, anh bước chậm rãi, tay bỏ vào túi quần, thỉnh thoảng đá một viên sỏi nhỏ trên đường đi. Tôi ngoái lại, đứng lại chờ, "Bộ anh không sợ nắng hả?" tôi trêu, mắt nheo nheo vì nắng.
Dương cười nhẹ, bước nhanh lên đến bên cạnh tôi, "Không, anh sợ bị... hiểu lầm."
Tôi nhướn mày, "Hiểu lầm gì chớ?"
"Hiểu lầm là đang đi hẹn hò," - anh nói, rồi nhìn đi chỗ khác, cố giấu đi vẻ lúng túng trong mắt.
Tôi cười thành tiếng, "Ủa, đâu có ai đâu mà hiểu lầm? "
Dương không nói gì, chỉ mím môi cười. Tôi tranh thủ giây phút đó, lấy điện thoại ra, đưa máy lên, "Ê đứng im đó, chụp tấm nha."
"Ủa khoan, để anh chỉnh tóc đã..." Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt mái tóc vẫn còn hơi ẩm do nước biển.
Tôi không đợi, giơ máy lên chụp luôn, "Tự nhiên đi, đẹp trai sẵn rồi chỉnh gì nữa," tôi cười khì khì.
Tấm ảnh hiện lên ngay sau khi bấm máy: cả hai chúng tôi trong khung hình
Tôi không nói gì, chỉ im lặng ngắm bức ảnh rồi cười nhẹ, trong khi Dương vẫn đang giả vờ nhìn ra biển. Giữa tiếng sóng rì rào, gió thổi qua vai áo trễ, và ánh nắng phủ lên vai chúng tôi một lớp ánh sáng lấp lánh, có điều gì đó trong không khí như vừa thay đổi – nhẹ như cát, nhưng lại thật rõ ràng.
Anh gọi hai trái dừa tươi mát lạnh, rồi chọn một chỗ có ghế võng dưới tán dừa nghiêng nghiêng, nắng lấp loáng len qua từng kẽ lá. Tôi nhận ly dừa từ tay chủ quán, cảm ơn rồi đưa một trái cho anh. Dương đỡ lấy, tay chạm nhẹ vào tay tôi – cái chạm khẽ thôi mà khiến tôi giật mình. Không phải vì bất ngờ, mà vì... tôi đang để ý quá mức.
Anh ngồi xuống ghế võng, ngả người ra sau, đưa tay lên che trán. Tôi ngồi kế bên, liếc sang thì thấy da anh ở vai và cánh tay đã bắt đầu đỏ ửng lên. Cái kiểu đỏ mà chỉ cần tí nữa thôi là thành cháy nắng luôn chứ chẳng đùa. Tôi thở dài, lục trong túi tote, lôi ra một tuýp kem chống nắng xinh xinh có mùi dừa nhẹ nhẹ.
"Ê, anh không bôi kem hả?" – tôi hỏi, tay đưa tuýp kem ra trước mặt anh.
Dương hé mắt nhìn, rồi khẽ cười, "Quên mất... không nghĩ là nắng dữ vậy."
Tôi mím môi, nhìn sang vùng da đang đỏ ửng của anh, rồi hơi chần chừ một chút, "Để em bôi cho. Không là tối về là rát đấy."
Anh hơi bất ngờ, nhướng mày nhìn tôi một giây, rồi chậm rãi gật đầu, "Ừ, cảm ơn nha."
Tôi đứng dậy, quỳ gối bên cạnh chiếc ghế võng anh đang nằm, tay bóp nhẹ tuýp kem rồi thoa lên phần vai và bắp tay anh. Kem mát lạnh thấm vào da, còn tay tôi thì chạm vào từng tấc da rám nắng săn chắc ấy. Dương im lặng, chỉ có tiếng gió biển và tiếng trái dừa va nhẹ vào thành ly khi anh nhấp một ngụm nước.
"Tay em mát thật," anh bỗng nói, giọng trầm nhẹ, phá vỡ không gian yên ắng.
Tôi cười, cố che đi sự lúng túng, "Kem mát, chứ tay em đâu phải đá."
Dương cười thành tiếng, quay sang nhìn tôi, nụ cười không ồn ào mà ấm – cái ấm dễ làm người ta thấy yên lòng giữa một ngày nắng gắt. Tôi bối rối, bèn nhanh tay bôi thêm một lớp nữa lên vai anh, cố gắng tỏ vẻ bình thường dù tim thì bắt đầu nhảy loạn nhịp.
Sau vài phút, tôi lùi lại, nhìn tổng thể, rồi vỗ nhẹ vào vai anh, "Xong rồi đó. Yên tâm mà chơi nguyên ngày, không sợ đen đâu nha."
Dương xoay vai, gật đầu, "Cảm ơn em... lần đầu có người bôi kem chống nắng cho anh đấy."
Tôi cười khẽ, cất tuýp kem lại vào túi, nhưng lòng thì chẳng yên chút nào – bởi cái ánh mắt anh vừa nhìn tôi, như có chút gì đó hơn cả cảm ơn.
Lúc Dương đang cầm trái dừa, mải nhìn ra biển, ánh nắng chiếu lấp lánh lên đôi mắt anh, tôi tranh thủ... nghịch một chút.
Tôi bóp nhẹ tuýp kem ra đầu ngón tay, thật khẽ khàng vẽ một hình tròn nhỏ giữa lưng anh – rồi thêm hai chấm tròn bé xíu và một đường cong cong. Một khuôn mặt cười dễ thương hiện lên trên làn da rám nắng.
Tôi che miệng cười khúc khích, lấy điện thoại từ trong túi ra, lùi lại một bước, nghiêng người, nhanh tay chụp một tấm. *Tách!*
"Gì đấy?" – Dương hơi quay lại.
Tôi vội giấu điện thoại ra sau lưng, tỏ vẻ vô tội, "Đâu có gì đâu. Chỉ là... nắng đẹp, muốn chụp cái bóng của cây dừa."
Anh nheo mắt nhìn tôi nghi ngờ, nhưng rồi cũng không hỏi thêm, chỉ nhún vai rồi quay trở lại với trái dừa mát lạnh của mình. Tôi nhìn tấm hình trong máy mà suýt bật cười thành tiếng – một Dương "cool ngầu" với khuôn mặt cười bé tí nằm chính giữa lưng. Đúng là... có những khoảnh khắc nhỏ, tinh nghịch như thế này khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Sol và Ngọc tíu tít chạy đến bên tôi, mặt ai cũng rạng rỡ nhưng da thì đỏ au như tôm luộc, vừa thấy là tôi đã nhăn mặt:
— Trời đất, 2 người không biết nắng Nha Trang nó gắt cỡ nào à? Nhìn cái mặt đỏ thế kia là sắp cảm nắng đến nơi rồi đó!
Ngọc vẫn cười hì hì, đưa tay quạt quạt cho mát:
— Thì vui quá nên quên mất, công nhận sóng biển Vinpearl phê thiệt! Mà sao ai bảo "da trắng dễ bắt nắng", tớ da ngăm mà cũng cháy nè...
Tôi thở dài, lục trong túi lấy tuýp kem chống nắng với chai nước suối đưa cho Ngọc và Sol:
— Thôi ngồi nghỉ một lúc đi, tớ nghiêm túc đó, kiểu này là chuẩn bị đổ bệnh thật luôn á. Bọn tớ (chỉ về phía Dương đang đứng cạnh) sẽ thay phiên đi chơi cho. Hai người ngồi đây dưỡng da đi nhé!
Dương liếc tôi, khẽ nhướn mày cười nhẹ:
— "Thay phiên đi chơi" là cụm từ mới à?
Tôi bĩu môi:
— Ý là em với anh sẽ chơi hộ phần của hai người ấy mà, không phải ai cũng có sức chịu đựng siêu nhiên như Jsol đâu.
Ngọc vẫn thở dốc, nhưng mắt sáng rỡ nhìn tôi và Dương:
— Đi đi! Hai người đi đi! Quay clip lại cho tụi này coi với nhá! Mà nhớ quay phần mặt anh Dương bị em "vẽ bậy" hồi nãy nữa nha!
Sol nghe vậy thì cười phá lên:
— Gì cơ? Vẽ bậy gì?
Tôi đỏ mặt xua tay lia lịa:
— Không có gì hết! Không có clip gì hết! Im mồm!!!
Ngọc ngồi xuống ghế, đưa tay làm dáng diva:
— Thôi tớ nghỉ ngơi đã, tớ cảm thấy mình cần một ly cocktail và một chiếc quạt giấy. Đi chơi đi hai người yêu đương... à nhầm, hai người *tình bạn dạt dào*.
Tôi liếc bạn, còn Dương thì chỉ cười lắc đầu, nhún vai như kiểu "anh vô tội".
— Vậy mình đi đâu đây? — tôi quay sang anh, nheo mắt hỏi.
Dương nhìn đồng hồ rồi chỉ về hướng cuối bãi biển:
— Ở cuối kia có khu chèo SUP. Em có muốn thử không?
— Em chưa bao giờ chèo, lỡ té thì sao?
— Anh đỡ.
Tôi sững lại đúng 0.5 giây, rồi lẳng lặng quay đi trước che tiếng tim đập như trống làng giữa nắng Nha Trang...
— Nhưng thôi... — Anh Dương nhìn tôi một hồi, rồi khẽ nghiêng đầu, cười một cái kiểu khiến người đối diện không hiểu đang chuẩn bị rủ rê hay đẩy vào trò gì điên rồ. — Em có muốn thử dù lượn không?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mắt tròn xoe:
— Dù... dù lượn? Ý anh là cái trò bị buộc dây vào rồi kéo bay lên trời á?
— Ừ, đúng rồi. Mình sẽ bay lên từ thuyền cano, rồi hạ cánh xuống biển luôn. Trò này siêu vui, siêu cảm giác mạnh.
— Hả?! Rồi rớt xuống nước... không bị uống nước biển ngập mặt luôn hả?
— Nếu em tin vào kỹ năng điều khiển dây của anh, thì không sao đâu.
— Tin... chút chút.
— Tin vậy đủ rồi, đi thôi.
Không biết bị thứ gì dẫn lối — là gió biển, là ánh mắt có chút lém lỉnh của anh hay là mùi muối mằn mặn đang len qua tóc tôi — tôi gật đầu cái rụp. Cả hai cùng đi bộ đến khu vực trò chơi, nơi vài du khách đang la hét phấn khích khi cất cánh bay lên không trung, dù no gió bay phần phật. Tôi vừa ký cam kết vừa run run:
— Lỡ mà rớt giữa chừng thì sao?
— Anh rớt theo với em, thế là hoà.
— Thấy chưa, lại nói chuyện như đang tỏ tình nữa rồi.
Dương bật cười khẽ, giúp tôi cài áo phao rồi chỉnh lại dây buộc. Cảm giác có người đứng sau nhẹ nhàng cẩn thận như vậy, tự dưng khiến tôi không còn sợ nữa, chỉ còn háo hức.
Cano bắt đầu tăng tốc. Dây dù kéo căng, rồi... *vút* một cái, tôi với Dương bay lên khỏi mặt nước. Cảm giác mát lạnh luồn qua từng kẽ tay, kẽ tóc, gió biển như ôm lấy chúng tôi giữa không trung.
— Em sao rồi? — Dương hét lớn để át tiếng gió.
— TUYỆT VỜIIIIIIII! — Tôi hét lại, tóc rối tung, tay giang ra như chim sải cánh. — Em đang bay nè!!!
Anh cười to, mắt ánh lên thứ gì đó trẻ con, mà cũng rất đàn ông. Cả hai lượn vòng vài lần trên bầu trời xanh, nhìn xuống dưới là cả Vinpearl thu nhỏ, biển xanh ngắt, cát trắng tinh. Tim tôi vừa đập loạn, vừa thấy lạ kỳ — mình đang bay giữa trời, cùng người mình... có chút xíu tình cảm rồi đó.
Đến khi bắt đầu hạ độ cao, Dương chỉnh tư thế hai người. Tôi nhắm mắt theo bản năng, cho đến khi — *ÙM!* — đôi chân chạm mặt nước, lạnh buốt nhưng dễ chịu.
Chúng tôi cười phá lên khi cả hai vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Dương bơi lại gần, giúp tôi tháo dây đai. Cảm giác hồi hộp, sảng khoái và có một chút gì đó khó tả khi tôi nhìn anh — trong ánh sáng chói chang và giọt nước lấp lánh trên tóc, trông anh thật rực rỡ.
— Em làm tốt lắm. — Anh nói, tay đỡ tôi lên cano.
— Ừm... cũng nhờ anh.
Tôi quay mặt đi để giấu nụ cười ngượng. Lần đầu tiên trong chuyến đi này, tôi thấy... mình không chỉ đang chơi, mà đang sống trong một kỷ niệm mà sau này, có khi sẽ không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co