Chương 1
- Mày có biết thế nào là lắng nghe tiếng nói của một trái bóng không, Aikiro?
- Không, nó là sao kia?
- Dễ lắm, nhìn nè.
Yamada thoăn thoắt luồn bóng dưới chân, rồi bắt đầu đập. Tiếng đập đầu tiên nghe giòn giã nhất, như tiếng trống hiệu kích hoạt trạng thái tập trung của thằng nhóc. Theo điệu múa của cánh tay nó, quả bóng da màu cam sáng nhún nhảy nhịp nhàng, từ trái sang phải, từ sau ra trước. Tôi nhìn như bị mê hoặc bởi điệu nhảy ấy.
Thằng Yamada đã ngưng làm trò ảo thuật một lúc, tôi mới sực tỉnh. Nhưng nó chưa dừng hẳn mà vẫn không ngớt đập bóng vào một điểm cố định trên sân. Lồng ngực phập phồng, nó hỏi tôi bằng chất giọng nóng hổi, với đôi mắt mê man nhìn xuyên qua mớ tóc ướt sũng rủ trước trán:
- Hiểu chưa?
Tôi lặng người một lúc rồi trả lời:
- Rồi...
- Thế nó là cái gì?
- Tao nghĩ là... một thông điệp nào đó mày nhận được khi chơi bóng sao?
Yamada khẽ cười:
- Thông điệp á? Chắc là có, nhưng không phải ý tao muốn nói.
Yamada đập bóng mạnh hơn.
- Nó chỉ đơn giản là cái tiếng "Bạch, bạch, bạch" khi bóng đập vào nền xi măng thôi.
Nhanh như cắt, Yamada chuyển từ trạng thái vui đùa sang nghiêm túc. Nó thực hiện double between* liên tục.
- Những âm thanh được lặp đi lặp lại cũng giống như nhịp đập của con tim. Khi chơi bóng, thể xác được tận dụng triệt để, còn ý thức thì tập trung vào thể xác. Nó là sự hòa âm giữa thể xác và tinh thần. Nó là bản giao hưởng của sự sống!
Vẻ si mê trên mặt Yamada càng hiện rõ, tôi càng không thể hiểu nổi.
- Vậy tại sao mày vẫn nhất quyết không tham gia vào đội bóng?
Lần này, câu nói của tôi khiến Yamada dừng hẳn – thằng nhóc đã cầm trái bóng trên tay.
- Trên đời, có những thứ sẽ mất đi vẻ đẹp khi nhiều người biết mà không hiểu về nó.
Nói rồi, cái thằng ngược đời ấy ném trái bóng lên cao. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy quả bóng che mất mặt trời, trước khi nó bị trọng lực kéo xuống. Một cú ném ba điểm. Trúng phóc.
Mùa đông năm ấy, chúng tôi 17 tuổi.
Tokyo năm ấy, một người đã rơi xuống mặt đất từ tầng 15.
***
Cái ngày ấy – cái ngày bắt đầu của mọi chuyện – chỉ mới xảy ra ba tháng về trước.
Một ngày đông, vào quãng tháng 11 hay tháng 12 gì đó. Yamada và tôi theo một thằng bạn cũ vào tận sâu trong cái nhộn nhịp của đời sống đường phố - phố Kakeyama, quê của hai đứa. Chúng tôi gặp nhiều người mới, phần lớn là mấy thằng ưa đua xe và chơi trượt ván. Một thằng trao trái bóng vào tay Yamada, dụ nó ném thử.
Thằng nhóc run như cầy sấy. Nó ném, và cố nhiên là nó hụt. Lũ mất dạy – cả bạn lẫn bè - phá ra cười ngặt nghẽo. Yamada xấu hổ kéo sụp cái mũ xuống và bước nhanh khỏi chốn ấy.
Nhục nhã đến thế, có lẽ trong suốt đời mình Yamada chỉ có một. Thể chất – vốn là điểm yếu chí tử của nó – thường được che mờ đi nhờ thành tích học tập xuất sắc. Thế nhưng tại sân bóng hôm ấy, chẳng ai biết, chẳng ai hay, và cũng chẳng ai đứng lên nói cho mọi người hiểu rằng: "Thằng nhóc ấy là thủ khoa lớp chuyên Toán đấy!".
Thế là bao nhiêu người ở đó ngày hôm ấy chỉ biết rằng: Cái thằng trai gầy gò và ốm yếu ấy... Cái thằng trai gầy gò và ốm yếu ấy đấy!
***
- Mày có bóp tiếp nó cũng không dẹp hơn được nữa đâu – tôi nói.
Yamada ngồi bó gối, ánh mắt phần vô hồn phần tràn đầy tâm sự nhìn vào cái thùng rác đối diện. Ngón tay nó bóp chặt cái vỏ lon đến trắng bệch.
- Muốn uống thêm thì nói tao, nay tao bao.
- Không cần. – Yamada cộc lốc. Khẽ thở dài, tôi lựa lời an ủi:
- Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu mà. Mày chơi thể thao không tốt lắm vì còn phải dành thời gian cho học tập thôi. Nếu tụi nó biết mày là thủ khoa T1 nè, nhất tỉnh học sinh giỏi năm ngoái, và biết đâu năm sau còn...
Chưa kịp nói ra bốn chữ "đạt giải quốc gia", Yamada đã cắt ngang.
- Đủ rồi.
Tôi im bặt.
- Còn cái gì khác không?
- Cái gì khác... Còn chứ! Tao đang định nói nè: biết đâu mày đạt giải quốc...
- Còn cái gì khác ngoài học tập không?
Tôi không nghĩ ra được.
Mặt trời đã nhô ra sau hàng hiên. Cái bóng của Yamada dài thêm.
- Tao chẳng được cái gì ngoài học nhỉ?
- Thì... có sao đâu, mỗi người một thế mạnh mà.
Nó thều thào, giọng như nghẹn lại:
- Nhưng tao chán học lắm rồi.
Yamada, trong một cử chỉ rất phớt đời, vung tay ném cái lon vào thùng rác.
Không trúng đích, cái vỏ lon nằm lăn lóc dưới đất. Yamada lẳng lặng nhặt nó lên, bỏ ngay ngắn vào thùng rác.
Rồi nó đi.
***
Sau ngày hôm ấy Yamada trông có vẻ trầm tư. Không phải bây giờ nó mới trầm, mà lần này cái trầm của nó trở nên khác hẳn. Vẫn ngồi một góc, nhưng thay vì học bài, nó đeo tai nghe và chìm vào miền suy ngẫm, trong lúc thể xác tư lự nhìn vào một thứ gì đó bên ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co