Truyen3h.Co

bonjour

mận

toiluyotp

"Cậu Quốc ơi, thầy đốc tờ dưới Sài Gòn mang lên vải vóc nhiều lắm, cậu thâ-... cái nào đẹp để tặng má cậu...." Thái Hanh từ vẻ hớn hở, giọng cậu bắt đầu nhỏ dần. Mặt bắt đầu dãn ra có chút không vui khi nhìn thấy Điền Chính Quốc.

Cậu Quốc hoá ra đang tay trong tay với cô tiểu thơ nhà bà Điểm xóm dưới, cô Mơ. Khoác tay nhau nhìn có vẻ đằm thắm dữ, hai người còn cười nói vui vẻ. Đã thế cô Mơ còn đội cái mũ nồi của cậu hai. Chỉ là trai gái đi với nhau bình thường, đặc biệt với cậu Quốc anh chỉ đơn giản thích tán tỉnh các cô gái chứ chưa bao giờ hẹn hò. Nhưng trai gái tay trong tay thì người ta nhìn vô là một cặp, Kim Thái Hanh chính là thấy điều đó gai mắt vô cùng.

Thật muốn xô ngã cô gái đó xuống mương!! Đi thôi mà cũng xà nẹo bên cậu Quốc.

Cậu Quốc nữa cậu Quốc tồi thật đó!!

"Cậu Quốc ơi, má cậu gọi về rồi!!" Làm gì có má nào chứ!!

Cậu chạy bình bịch đến chỗ hai người, dùng một tách hai người ra rồi nắm lắm bắp tay anh, kéo đi để lại cô Mơ bàng hoàng đằng sau. Cậu thấy khó chịu, thật sự khó chịu vô cùng, tại sao lúc nào bên cạnh cậu Quốc cũng là những cô gái xinh đẹp, bên cạnh anh đã có Hanh rồi mà!!

Hanh không phải là ghen tị với cậu Quốc, chỉ là cảm thấy khó chịu.

"Hanh ơi, em nắm tay tôi đau quá...."

Thái Hanh nãy giờ chỉ lo cắm đầu về phía trước, để ý mình đang kéo người ta đi nhanh theo, vô tình nắm tay người ta thật đau.

"Dạ con xin lỗi..." Thái Hanh bỏ tay ra rồi cúi đầu xuống, bày ra dáng vẻ tội lỗi.

Cậu Quốc nhìn Hanh rồi cười nhẹ.

"Em không thích bé Mơ sao?"

"Tại nhỏ đó nhìn khó ưa vậy thôi." Còn bé Mơ nữa chứ!!

Anh nhìn giỏ toàn vải gấm trên tay Hanh, rồi nắm lấy cái tay đang cầm đó.

"Hanh cầm lên cho tôi sao? Cảm ơn nhé." Anh còn nhìn lên thấy được hai bên tai của cậu bắt đầu đỏ ửng. Vậy là hết giận rồi.

"Em muốn tối nay xuống xóm dưới không, có đoàn hát tuồng mới về, cả ngày hôm nay tôi không thấy e-.."

Không đợi cậu Quốc nói thì Thái Hanh đã cắt ngang, vẻ mặt có vẻ vui hơn hồi nãy.

"Con rảnh, mấy giờ cậu đi để con lên!!"

"Được rồi, em cứ ở nhà tôi đến đón." Anh cười rồi dùng ngón tay miết trên cằm cậu.

Thái Hanh đặc biệt thích anh động chạm mình như vậy có chút thích thú. Vậy là quá đã so với thằng nhóc mới 17 tuổi đầu rồi!!

.

"Em đợi lâu không?" Nay cậu Quốc tự mình lái xe để xuống đón cậu đi chơi.

Thái Hanh ngồi trước vườn, nghịch tổ kiến bên cạnh ngước lên nhìn anh rồi cười.

"Con mới đợi có tí à cậu Quốc!!"

Nay Hanh có vẻ chỉn chu hơn mọi ngày, không còn là cái áo bà ba đã sờn cũ, rách trên dưới. Cậu lựa ra bộ đồ mới, sạch sẽ nhất để đi cùng cậu Quốc. Đi chơi cùng cậu ngồi lên xe cậu mà người thì áo sơmi quần tây, người thì áo truyền ba đời.

Được ngồi ghế cạnh cậu hai, đây là lần đầu cậu được ngồi ngay ghế phụ của xe bên cạnh ghế lái, ở đây ngắm cảnh rõ hơn ngồi sau nhiều. Nhìn về phía ghế lái nhiều thứ nhìn lạ mà cậu không hề biết, muốn táy máy nhưng sợ làm hư đồ của cậu Quốc nên thôi.

Cả hai đã đến chỗ đoàn tuồng biểu diễn, cậu Quốc đậu chỗ gần đó rồi hai người đi bộ ra.

Nay buổi diễn đặc biệt nhiều người coi, già trẻ trai gái đều có, chắc lâu rồi mới có đoàn gánh về xóm họ. Lũ trẻ thì chen lấn đòi ngồi trước để coi, có người còn lót dép xuống để coi cho đã mỏ chân.

Kỳ thực không biết cậu Quốc thấy sao, nhưng từ xưa tới giờ Hanh đã say mê cải lương đoàn gánh như thế nào. Lúc nào nghe tin có gánh nhạc về xóm lại lôi chị Mắm đi theo để rồi bị mắng.

Đến giờ Thái Hanh vẫn ham hố vậy, cậu kéo anh gần cái gốc cây lên, rồi chèo lên cành.

"Sao em lại không lại kia, leo lên cây chi cho cực vậy?"

"Tại đông người quá không thấy rõ, leo lên câu dễ nhìn hơn!"

Hai người đến chậm hơn nên xung quanh sân khấu đã đông kịt người. Có chen lên cũng khó, tướng hai người cũng cao lớn leo lên trước có mà chắn hết tầm nhìn.

"Cậu cũng leo lên đi!" Cậu một tay giữ thân cây, tay kia đưa ra để anh lấy đà leo lên.

Cậu Quốc nhìn một hồi rồi cũng bắt lấy, leo lên cành ngồi cùng với cậu.

Hanh nó bắt đầu lôi ra trong túi áo mấy trái mận, chùi chùi bằng vạt áo của mình. Bẻ làm nửa đưa cho cậu Quốc.

"Cậu ăn đi, trong nhà thầy đốc tờ có trồng để con trộm mang lên cho cậu ăn đó!"

"Nhớ đừng kể cho ai đó nghen." Cậu đưa tay lên trước miệng ra hiệu im lặng. Anh thì chỉ cười rồi nhận lấy miếng mận từ tay cậu.

Cắn một cái mùi vị ngọt thơm tan ra trên đầu lưỡi, vừa ăn vừa xem tuồng như vậy cũng thật là quá đã, à ngồi vắt vẻo trên cây cho mát rượi nữa.

"Cậu Quốc thấy đi chơi với con có vui không?"

"Đi chơi với em sao, vui không á."

Hanh quay mặt sang chỗ khác, xoa đầu ngại ngại. Cậu cũng không biết phải hỏi cậu Quốc cái gì hết trơn!! Anh im lặng rồi dùng tay mình chạm lấy đôi tai đỏ ửng của cậu.

Anh tiếp lại gần, ghé nhẹ vào tai cậu.

"Tôi thấy vui lắm, còn em thì sao?"

Hanh ngại ngùng che bên tai mình lại.

"Cậu đừng trêu con thế nhột lắm!!"

Cậu hơi lùi ra, anh thấy thế thì cười lớn. Trêu nhóc Hanh là thú vui của anh, tánh cậu nghịch ngợm nhưng chúa hiền khô lại vô tư. Ở cùng cậu anh cũng không phải nghĩ nhiều, đỡ hơn phải sống trong căn nhà gò bó đó. Có điều anh chưa từng muốn về lại nhà, anh muốn làm giáo viên trên Sài Gòn hay ít nhất là dạy cho lũ nhóc ở xóm.

Quản lý đồn điền cao su, làm dưới chướng của người Pháp làm anh không thoải mái cho lắm. Nhưng ông Hội đồng ngày ngày lúc gây sức ép cho anh, không đi coi đồn điền thì cũng coi mắt vợ.

Anh còn trẻ, anh vẫn muốn được chơi, đôi lúc anh cũng muốn được như Thái Hanh, ngày ngày hái lượm, bắt cá dưới sông, dạo quanh làm điều mình thích. Thứ mà anh không thể có được....

Hai người cứ ăn mận rồi coi tuồng, quả thật ngồi trên cây coi đã hơn đứng. Chính Quốc lén nhìn sang Hanh, đôi mắt ấy vẫn dán vào hình ảnh các nghệ sĩ trên kia. Anh biết Thái Hanh thích vậy nên nay mới rủ cậu đi, anh chính là thích những lúc Hanh như thế này. Thật sự rất đẹp...

"Sao cậu cứ nhìn con thế? Ngại quá đó." Thái Hanh đã nhận ra ánh mắt khác thường của cậu Quốc, cậu không phải người da mặt quá dày, đặc biệt là cậu Quốc cứ nhìn vậy. Có chút hơi lạ.

"Không có gì đâu, tại có con kiến lửa trên mặt em." Thái Hanh giật mình, liền dùng tay phủi phủi mặt mình. Cậu Quốc thấy thì cười khúc khích.

"Cậu biết con ghét nhất kiến lửa, tụi nó cắn độc lắm, cậu mà ghẹo con vậy con sợ té lộn cổ nữa!!"

"Vậy hả tôi xin lỗi em..." Anh cười tới nỗi chảy cả nước mắt, Quốc quay lên nhìn thẳng mắt cậu. Hanh hơi chột dạ.

Hai mắt đối nhau, cậu cảm giác hơi bối rối, không dám nhìn vào ánh mắt to tròn đó. Không biết nhìn đi đâu nên đành chuyển ánh mắt xuống đôi môi. Cánh môi ấy đặc biệt đỏ hồng, đầy đặn giống như quả mọng mà thầy đốc tờ mang về trên Sài Gòn.

Cảm giác muốn động vào nó.... Muốn được hôn lên nó....

.

"Nay có vẻ hay hơn mấy lần trước con coi." Hanh vừa đi vừa xỏ tay vô ống quần mặc dù quần không hề có túi.

Giờ này khán giả cũng đã vãn bớt, hai người đi bộ ra chỗ xe đậu. Không biết từ đâu ra Thái Hanh lại lôi ra hai trái măng cụt.

"Nãy con gặp bà Bảy, măng cụt mới chín nên ngon lắm."

"Ăn nhiều vậy buổi tối sao ngủ được chứ."

"Ừ nhỉ thôi để con ăn hết." Tính mời mà anh không đồng ý nên thôi, ăn một mình vậy.

Măng cụt của nhà bà Bảy mùa nào cũng ngon, nhiều lúc thèm quá Hanh với chị Mắm lẻn vào vườn nhà bà lấy trộm vài trái. Vậy mà bà Bảy không để tâm hôm sau còn còn hai chị em cả giỏ lớn, từ đó hai đứa không dám ăn trộm nữa.

"Em là học trò của đốc tờ Thanh mà đúng không? Sau này có tính làm đốc tờ giống thầy không?"

"Làm đốc tờ cũng vui nhưng cũng mệt chết, con thích đi đây đi đó hơn, chứ ở trong nhà chỉ coi bệnh thôi cũng chán lắm."

"Thầy con hay lên Sài Gòn con cũng ham, muốn được lên đó một lần lắm."

"Sài Gòn tôi lên nhiều rồi, ở đó khác xa ở đây lắm."

"Sài Gòn như thế nào vậy cậu Quốc." Cậu tròn mắt có vẻ rất tò mò với hình tượng đất ngọc như thế nào, có nhiều xe không? Có nhiều con gái xinh hay không?

"Xô bồ nhưng lại rất cô đơn."

Thái Hanh thấy vậy chỉ im lặng, anh cũng trầm theo. Nói sao nhỉ cậu thích đi tru du nhưng cảm giác được ở cùng ai đó vẫn tốt hơn. Hanh không tưởng tượng được nếu sau này cậu đi lên Sài Gòn học sẽ như thế nào.

"Cậu nói cái con cũng không muốn đi...."

"Đây là cảm nhận của tôi thôi, em có tính đi học bên Pháp không? Bên đó vui và thoáng đoãng hơn ở đâu nhiều."

"Đi Pháp giống cậu sao? Con nào dám trèo cao vậy, học hành thì dở ẹc thì sao đi Pháp được."

"Nếu vậy thì tiếc quá, tôi cũng muốn đi Pháp cùng em lắm, ở đó rất đẹp...."

"......nhưng tại sao cậu lại muốn đi Pháp cùng con chứ."

Chính Quốc chỉ im lặng rồi leo lên xe mình, Thái Hanh thì lật đật vô sau. Cả quãng đường hai người không nói với nhau câu nào, cậu trong đầu bắt đầu mông lung, nhớ xem mình đã nói gì là anh buồn lòng. Anh im lặng như vậy làm cậu thấy buồn....

Nhà cậu cũng đi không xa lắm, ngồi chưa được nóng ghế đã đến rồi. Hanh tính mở cửa xe rồi chào cậu Quốc vào nhà ngủ, dù gì cũng trễ rồi.

"Từ từ, tôi nói với em cái."

Thái Hanh quay ra nhìn anh, đường quê nên không có nổi một bóng đèn, chỉ có đèn xe chiếu rọi nhưng cũng bị tắt. Đêm nay là trăng tròn nên trăng hôm nay lại sáng lạ thường. Ánh trăng xanh chiếu rọi qua kính trước xe, anh nắm lấy cổ tay cậu rồi mân mê một cách vô tình, đôi mắt tròn sáng ấy như có hàng ngàn ngôi sao trong đó đang nhìn cậu.

Ánh sáng vừa mờ vừa rõ làm cảm giác bên trong xe có chút u muội. Ánh mắt của anh rất lạ, Thái Hanh cảm nhận được nhưng không biết đó là cảm giác gì. Lướt xuống cánh môi ấy, nốt ruồi bên dưới cũng thật quyến rũ, cả gương mặt ấy cũng thật quyến rũ. Hanh thấy được làn da trắng dưới cái áo sơmi màu kem ấy, lấp ló đường quai xanh khó cưỡng.

Lồng ngực cậu phập phồng, yết hầu cậu di chuyển lên xuống, nhịp tim có vẻ nhanh hơn bình thường, cảm giác mồ hôi bắt đầu tiết ra mặc dù trời hôm nay không nóng mà lạnh vì sương đêm. Chỉ ngồi yên thôi mà thấy bức bối như vậy, cảm giác này là sao đây?

Chính Quốc tiến lại gần mặt cậu hơn, Hanh có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh qua kẽ lông tơ của mình. Phả vô da mặt mỏng của cậu, có chút nhột, ngứa ngứa người. Từ khoảng cách đó anh cũng bắt đầu nghe thấy tiếng nhịp tim của cậu đang giựt đùng đùng trong lồng ngực. Thật là muốn được cắn lên cái tai đang đỏ ửng của cậu.

"Có lá rơi trên đầu em này." Chính Quốc dùng tay phủi cọng lá trên tóc của Hanh.

"Dạ?" Hanh nghĩ sẽ có gì chứ nhỉ? Mà chỉ là lá rơi thôi, chắc là cậu nghĩ nhiều rồi.

"Vậy thôi con về vậy, cậu về cẩn thận tối rồi gặp mấy đứa mát mát nữa thì toi." Cậu rút tay khỏi rồi bước khỏi xe.

"Nay trời hơi lạnh, cậu nhớ giữ sức khoẻ nhé!"

"Thái Hanh...."

"Dạ cậu gọi con có chuyện gì ạ?"

"Kim Thái Hanh...."

"Con đây ạ."

"Je t'aime...."

"J'aime ton innocence bébé..." Anh nổ máy rồi đi mất.

"....."

"Hả?" Thái Hanh đứng đờ ra rồi ôm gối khuỵu người xuống, ôm lấy mặt mình.

"Cậu Quốc đang nói gì vậy chứ? Cậu bị trúng gió sao?" May không có chị Mắm ở đây không thì lại mặt cậu đỏ như gấc thế.

Chính Quốc chắc cũng không thể biết được, Kim Thái Hanh nghe hiểu tiếng Pháp, thậm chí là rất giỏi.

________________

Đây là plot ngẫu hứng của mình, nếu mà có người muốn đọc tiếp thì mình sẽ triển tiếp

Cảm ơn mấy bồ nha❤️

Mình thương taekook nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co