Chap3
Bona ngồi dậy nhìn ra ngoài với ánh mắt tiếc nuối. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy hứng thú về cái gọi là tình yêu như vậy. Từ trước đến giờ cô chưa từng thử cái gọi men tình, nhưng chắc nó cũng sẽ thú vị như tâm trạng cô lúc này. Tình yêu là thứ cô muôn thử với cô gái tên Luda kia. Bona bật cười, nụ cười hiểm hoi của buổi tối, của một người lạnh lùng vô cùng, cô lấy điện thoại ra và gọi cho Sojung, có lẽ cô cần một lời khuyên lúc này.
-Gì vậy ? Mọi chuyện ổn không ?
-Sojung ah, theo cậu làm cách nào để làm một người con gái yêu mình ?
-Này, hôm nay không phải cá tháng tư, đừng có đùa tôi ! Lo làm việc đi kìa – Nghe giọng Sojung có vẻ không được vui, hình như cô đang bận công việc "ăn uống" và bị phá đám.
-Tôi đang nghiêm túc vô cùng, Sojung ah, hình như tôi đang thích một người. À không, chắc là đã yêu rồi – Bona mỉm cười khi nhớ về cô gái mang tên Luda.
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi bỗng phát ra một tràng cười "dữ dội" tưởng như không có điểm dừng: "Haha, Yêu. Thật sao ? Kim Bona cũng biết yêu sao ? Haha"
Mặt Bona tối xầm lại khi nghe thấy câu trả lời của Sojung, đúng là cô lạnh lùng nhưng không đến nỗi là không biết yêu "Yahh, đừng có coi thường tôi như vậy ?"
-Ok, ok không đùa nữa. Gọi điện để trêu tôi hả ? Hợp đồng có kí được không ?
-Tôi đâu có trêu cậu >.< Tôi nghiêm túc mà, theo cậu làm thế nào để khiến một cô gái thích mình ? – Bona từ tốn nói.
-Hả ? Từ nãy đến giờ là cậu nói thật sao ? – Sojung ngạc nhiên hỏi lại.
-Thế bây giờ cậu có trả lời tôi không ? – Bona hình như đang có biểu hiện bực bội.
-À, à. Theo tôi cách nhanh nhất là biến cô ấy hoàn toàn thành người của mình. Còn cách làm thế nào chắc tôi không phải hướng dẫn cậu đâu nhỉ ?
-Được rồi, nếu thành công thì tôi sẽ khao cậu một bữa. Vậy nhé !
-Ừ, Ơ mà này cô ấy có xinh không ? Mà tôi muốn vào nhà hàng 5 sao, không phải quán rượu bên đường đâu nha...
TÚT...TÚT
-Này, Kim Bona...
Bona vội vã chạy ra khỏi phòng, quay lại phía bàn ban nãy thì chẳng có ai. Hỏi người phục vụ thì anh chàng đó bảo Luda đã ra về rồi. Bona để lại chút tiền rồi nhanh chân chạy ra ngoài, hy vọng sẽ bắt kịp được cô nàng xinh đẹp mà quyến rũ đó.
Bona ra đến cửa thì cảm thấy mắt mình lóa đi, biết là con gái thì thường thích màu hồng nhưng không ngờ có người còn nghiện màu hồng đến mức dán cả cái xe màu hồng thế kia. Đúng là khác hẳn cái bộ dạng quyến rũ của con người ngồi trong xe.
Khi chiếc xe chuẩn bị nổ thì bỗng Bona lao ra trước đầu xe, mặc kệ ánh mắt "hình viên đạn" của người lái thì Bona vẫn nở một nụ cười "ngố" hết mức có thể. Luda vội vã chạy ra, khuôn mặt lo lắng vô cùng, khiến cho ai đó sướng rơn, cứ tưởng lo lắng cho mình. Nhưng mà ai ngờ thứ làm Luda "lo lắng vô cùng" là cái xe màu hồng đó. Sau một hồi xem xét cẩn thận từng đường nét thì Luda bắt đầu quay ra tìm kẻ gây sự để giải quyết
-Cô bị điên hả? Đang yên đang lành lao vào đầu xe của người ta! May mà "cục vàng" của tôi không bị làm sao, không thì cô chết chắc!
Bona thì đơ ngay lập tức, nói như vậy chẳng phải cô không bằng cả cái xe hay còn gọi là cục vàng kia sao?
-Cục vàng? Tôi còn có giá hơn chiếc xe này đó.
-Rồi, rồi, cãi nhau với cô chỉ tổ tốn thời gian. Cô muốn gì? – Luda đang có việc gấp, tốt nhất nên giải quyết nhanh gọn rồi đi, tránh lằng nhằng "như ban sáng"
-Tôi muốn em...
Bona nói xong rồi kéo Luda ngồi trở lại vào xe, đóng cửa lại rồi cũng nhanh chân chạy lại phía bên kia. Việc lái một cái xe màu hồng đúng là làm mất phong thái cả hình tượng của Bona, nhưng mà vì tình yêu thì phải hy sinh =))
-Yahh, cô đi xuống ngay. Đây là xe của tôi mà – Luda ngỡ ngàng nhìn Bona ngồi trên xe mình, cứ như cái xe này của cô ta vậy.
-Cài dây an toàn vào đi. Xe của em cũng là của tôi mà – Bona lạnh nhạt nói.
Bây giờ đến lượt Luda đơ toàn tập, từ bao giờ mà xe của cô cũng là xe của Bona vậy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra lúc này, đến giờ Luda vẫn chưa hiểu gì cả? Ngay từ sáng gặp kẻ "gàn dở" này thì cô không nên mở lời làm quen mới phải. Không lẽ cô lại có thêm cái đuôi nữa.
-Cài vào chưa? Em muốn tôi "hành xự" luôn ở đây sao? – Bona nhướng mày hỏi.
-Hành...hành..xự là sao? – Luda nuốt ực nước bọt một cái, cô đang lờ mờ đoán ra ý định của Bona.
Bona chỉ cười nhẹ, rồi quay sang cài dây an toàn cho Luda. Cô có thể nghe rõ được tiếng tim của Luda đập nữa, chẳng phải cô ấy cũng có chút cảm giác với cô sao?
Vì đơn giản, trái tim chỉ đập nhanh khi ở gần thứ mà nó yêu thích.
Bona cho khởi động máy trong con mắt ngạc nhiên của Luda, cô chỉ thầm cười khi thấy Luda như vậy. Khác hẳn với con người quyến rũ lúc nãy, bây giờ Luda nghe lời đến lạ. Những điều này chỉ khiến Bona muốn khám phá con người tính cách của Luda nhiều hơn, càng ngày cô càng trở nên thích thú với người con gái này.
Bona đỗ xe phía trước một chung cư cao cấp, có vẻ đây là khu nhà ở của cô. Bona bước xuống xe, chạy sang bên kia lịch sự mở cửa xe cho Luda, chìa tay về phía trước, nhẹ nhàng nói:
-Đi nào!
-Bona, cô đang làm trò gì vậy? – Luda cau có ngước mắt nhìn Bona.
-Biến em thành của tôi – Bona từ tốn trả lời.
-Biến đi, đồ điên.
Luda đẩy mạnh Bona về phía sau, do không chuẩn bị gì nên Bona ngã cả người về phía sau. Ôi cái butt tuyệt đẹp của Bona cũng thế mà đáp đất một cách không nhẹ nhàng gì, bởi mọi người đồn đại rằng, vòng 3 là niềm tự hào vô cùng lớn của Bona. Cú ngã này giống như đánh vào cái tôi của Bona, khi mà cái tôi bị làm méo mó đi thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chạm vào một mức giới hạn không thể kiểm soát được. Máu nóng của Bona kéo tới, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị đối xử như vậy. Cô luôn được mọi người xung quanh ca tụng, khen ngợi và hơn cả là tôn trọng. Luda đã chạm đến cái gọi là lòng tự tôn của con người kiểu hãnh vô cùng.
Bona im lặng đứng dậy, kéo Luda đi ra khỏi xe, dùng chân đá mạnh cánh cửa vào mặc kệ Luda có xót xa đến thế nào. Luda mạnh bạo kéo tay mình ra khỏi tay Bona, nhưng mà kết quả thì lại thất bại.
-Buông ra, cô bị điên sao? – Luda hét lớn.
Bona không những không buông ra mà con nắm chặt hơn khiến Luda nhăn mặt vì đâu: "Phải đó, tôi đang điên vì em đây"
Bona kéo Luda vào thang máy, bấm nút tầng 27, rồi chờ từng con số bắt đầu nhích dần.
-Cô làm sao vậy? Nếu cô dùng cách này chỉ để tôi kí hợp đồng thì nó không hiệu quả đâu, BỎ RA – Luda hét ầm lên, cô cảm thấy bất mãn vô cùng với con người này.
Bona vẫn nắm chặt lấy tay Luda, không buồn nhìn lại cô gái đằng sau, chỉ chăm chú nhìn những con số chuyển động, nhếch mép cười "Bản hợp đồng đó tôi sẽ khiến em phải đồng ý kí, còn bây giờ chúng ta đang giải quyết việc tư".
"TING TING"
Thang máy dừng ở tầng 27, cánh cửa mở ra Bona lạnh nhạt kéo Luda đi theo. Cả hai dừng trước căn hộ số 2719, Bona nhanh chóng ấn mật mã mở cửa rồi mạnh bạo kéo Luda vào trong.
-CÔ MUỐN CÁI GÌ VẬY BONA? – Luda phẫn nộ hét lên, gạt tay Bona ra khỏi tay mình.
-Tôi nói rồi mà, tôi muốn có em.
Bona nói xong thì ngay lập tức ấn môi mình lên môi Luda, ngăn những lời nói vô ích phát ra từ miệng cô gái kia. Mút mát, mơn trớn, đùa nghịch, Bona phải thừa nhận rằng đôi môi Luda thật tuyệt, giống như kem bạc hà vậy. Càng ăn thì lại càng cảm thấy vị tươi mát ngọt ngào.
-Ưmmm
Luda bất lực phát ra những tiếng rên trong cổ họng. Cô muốn đẩy Bona ra nhưng lại không thể. Cảm thấy bản thân yêu đuối vô cùng, mọi sực lực của cô đều biến đi đâu hết trong giờ phút này để mặc Bona chơi đùa với đôi môi mình. Nụ hôn đầy tính chiếm hữu, Bona thật sự "muốn" Luda, "muốn" cô ấy mãi mãi chỉ thuộc về một mình cô. Dùng lưỡi cạy mở miệng Luda, nhưng có vẻ nó không có hiệu quả. Dù có cố gắng thì chiếc lưỡi không xương đó cũng vẫn chỉ vờn đùa được nơi bên ngoài. Bona có vẻ không mấy bận tậm về việc mình chỉ có thể "ở bên ngoài" cho lắm, cô vẫn bình thản tạo cảm hứng với đôi môi kia.
-A...
Luda bỗng dưng kêu lên khi phát hiện đôi tay mát lạnh của Bona đặt phía sau bên trong áo. Giống như bạn đang mất tỉnh táo thì có một gáo nước lạnh đổ vào người, thật sự rất có hiệu quả. Luda đẩy mạnh Bona về phía sau, kèm theo 1 cái tát đau rát. Ồ, hai cái tát trong 1 ngày, cùng 1 bên má và cùng 1 người tát, hẳn là Bona sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến cô gái này trở thành người yêu.
-Kim Bona, nếu thứ cô muốn chỉ là thể xác thì cô nên tìm người khác để thỏa mãn dục vọng đó. Đừng bao giờ nghĩ tôi là loại người chỉ gặp mà có thể lên giường ngay được. Từ giờ cấm.xuất.hiện.trước.mặt.tôi.
Luda mở cửa bỏ ra ngoài, tâm trạng cô bây giờ rối cảm thấy rối bời ghê gớm. Tại sao cô lại cảm thấy đau khi nhìn khuôn mặt trắng bóc đó hằn đỏ lên, một thứ gì xót xa và cả hối lỗi. Luda vội vã đi khỏi đó, đây là lần đâu tiên cô gặp tình huống trớ trêu này. Nếu nói không ấn tượng gì về Bona thì hoàn toàn không đúng, con người đó, ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã cảm thấy khó hiểu. Mọi thứ toát ra từ Bona đều là sự cô độc, cô độc đến đáng sợ, ánh mắt hoang mang và thiếu thốn lắm. Luda không hiểu được cuộc sống đơn độc đó, nên có gì đó cứ thôi thúc cô phải nói chuyện được với con người ngồi bên cạnh. Nhưng ngay lúc này, Luda lại cảm thấy khó xử lắm, cô giận Bona vô cùng, vì đã cướp nụ hôn đầu của cô sao? Hay vì cách cư xử thiếu lịch sự đó? Chẳng biết, cảm xúc của Luda lúc này chỉ là mớ rối bời.
Sau khi Luda đi thì Bona vẫn nằm dài trên ghế "nhìn" trần nhà, cô làm như vậy là sai sao? Bona sờ sờ lên má phải, đến giờ mà vẫn còn thấy đau. Đúng thật là chuyện này ngày càng khó khăn. Mà nhắc đến cơn giận dữ của Luda là cô lại cảm thấy hận tên họ Chu kia, nhờ bày cách tán gái chứ có bảo bày cách "làm thế nào để gái đánh" đâu? Bona lấy điện thoại và gọi cho tên thực thần kia:
-Tôi đây.
-Chu Sojung, tôi sẽ trừ lương tăng công việc của cậu lên gấp đôi, à không gấp 9 lần – Bona tức giận nói.
-Ơ này, tôi có làm gì đâu?
-Còn nói không làm gì? Cái cách cậu bày chỉ khiến tôi bị ăn tát chứ có giúp ích gì được đâu? Tôi hận là không thể băm cậu ra thành từng mảnh đồ đáng chết – Bona gắt lên – Cái gì mà con gái thích mạnh mẽ, thích kiểu mãnh liệt, biến cô ấy thành của mình, để rồi người thì không thấy đâu còn tôi thì phải chịu một cú đánh đến say sẩm mặt mày.
-Hahaha, cậu lại bị ăn tát sao? Hahaha – Tiếng cười của đầu dây bên kia càng làm cơn tức giận của Bona dữ dội hơn
-Im đi – Bona rít lên – Tất cả là nhờ cậu đấy.
-Haha, tôi thật muốn gặp cả hai cô gái đã tát cậu đó.
Nói đến đây Bona bắt đầu cảm thấy kì lạ về hai chữ "duyên số", từ trước đến nay cô từng bận tâm về bất cứ điều gì, mọi việc diễn ra trong cuộc sống của cô ngày nào cũng như nhau nếu không muốn nói là nhàm chán. Ngay cả việc có người muốn tiếp chuyện với Bona, cô cũng chẳng quan tâm và rất kiệm lời. Có vẻ đây là lần đầu tiên Bona nói chuyện nhiều đến như vậy, quan tâm đến người ta nhiều đến như vậy. Lại còn tuyên bố đang yêu người ta nữa?
Bỗng cảm thấy đầu dây yên ắng Sojung mới lên tiếng: "Này, quen người đẹp thì phải giới thiệu chứ? Cô gái tát cậu tối nay là ai thế? Cả cô gái sáng nay nữa"
-Gì nữa? Là giám đốc Lee đó.
-Hai người cơ mà. Ờ, khoan...họp mặt giao lưu giữa các công ty....tập đoàn Lee...giám đốc...tối nay...hợp đồng... – Sau vài giây để bộ não hoạt động thì cuối cùng Sojung cũng ngờ ngợ đoán ra cô gái đó là ai – Không thể tin cậu lại bị ăn hai cái tát từ 1 cô gái, lại còn nói yêu người ta. Haha, Kim Bona tôi không nghĩ cậu kém đến vậy đâu =))))
-Im đi, tôi thật muốn đánh chết cậu – Bona gắt lên
-Thôi đi, tại cách cậu làm có vấn đề chứ không phải tại tôi?
-Được rồi, coi như chuyện đó bỏ qua – Bona thở dài – Cô ấy bảo không muốn hợp tác với chúng ta.
Sojung thoáng giật mình, vẫn chẳng hiểu Bona làm cách nào khiến cô gái đó giận dữ đến vậy "Lần sau có tán gái thì phải xem xét tình hình, mai đến công ty tôi với cậu sẽ bàn bạc tiếp, giờ thì tôi đi tiếp năng lượng đây"
-Cậu không còn gì làm ngoài việc ăn hả Sojung? – Bona nhăn mặt nghĩ đến một đống thức ăn chuẩn bị được nạp vào cái dạ dày không đáy kia
-Đối với người độc thân như tôi thì đó là niềm vui duy nhất đó. "Có thực mới vực được đạo" nghe chưa? Bye bye.
Bona khẽ cười rồi cúp máy, đến giờ cái tình cảm này nó chỉ được gọi là chớm nở. Cô không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy? Cô thấy thích thú về tính cách của Luda, cả đôi mắt đó nữa, giống như một hang động mà bản thân rất muốn khám phá. Hơn mọi thứ, Bona thật muốn nắm gọn trái tim của người con gái ấy.
Bona tự cười như một kẻ ngốc khi sờ lên môi mình, hai nụ hôn với Luda thật sự rất ngọt ngào.
--------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, tại cửa nhà của Eunseo:
Eunseo đứng khoanh tay trước ngực, thở dài thườn thượt vì cái người đứng bên cạnh mình. Bây giờ cô nhận ra rằng "cắt cái đuôi mang tên Kang Su còn dễ dàng hơn cắt cái đuôi Nam Dawon". Nhờ vả cô ta giúp đỡ thật sai lầm mà.
-Em không thể mời Won uống một cốc nước sao?
-Tôi không nghĩ người như cô chỉ vào nhà uống cốc nước đâu? – Eunseo mỉa mai nói
-Cách nói chuyện của em vẫn thế - Dawon bật cười thành tiếng – Luôn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi.
Khóe môi Eunseo nhếch lên "cô mà cũng biết sợ hãi sao?"
Dawon chẳng nói gì chỉ cười khẽ, hôm nay cô thấy lại, bản thân lại muốn nói chuyện với người con gái lạnh lùng này:
-Vào nhà nói chuyện được không? Ngoài này lạnh quá.
-Thế thì về nhà cô đi, đứng ở đây tất nhiên là lạnh rồi – Eunseo nhướng mày thản nhiên đáp.
-Vậy tôi chỉ cần vào nhà em, xin một cốc nước ấm thôi, người tôi lạnh đến mức không thể đi đâu được, em nhìn xem tay tôi lạnh cóng rồi.
Dawon vừa nói thì liền áp tay lên đôi má trắng hồng của Eunseo khiên cô nàng hơi giật mình. Đã lâu lắm rồi, cô mới có tiếp xúc thân mật với Dawon. Eunseo giật mình vội gạt tay Dawon ra, cúi mặt đi nhanh vào nhà. Khóe môi Dawon dần hình thành một đường cong thật đẹp, nhìn là biết cô gái đó đang ngại mà.
-Eunseo ah, mở cửa cho tôi vào một chút thôi. Chỉ một cốc nước thôi mà – Dawon đứng ngoài đập cửa, mặc kệ là có làm phiền hàng xóm hay không?
...
-Eunseo ah, mở cửa đi. Hôm nay nhiệt độ Seoul thấp lắm, tôi sắp chết cóng rồi. Tôi mà bị làm sao là em phải chịu trách nhiệm đấy. Eunseo ahhh..
Cánh cửa bật mở, cùng khuôn mặt khó chịu của Eunseo:
-Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm?
-Bởi vì tôi bị chết cóng trước cửa nhà em – Dawon vòng tay xoa xoa lấy hai cánh tay, cười như một kẻ ngốc.
-Vào đi, chỉ một cốc nước thôi đó – Eunseo đành nhượng bộ lùi sang một bên để lối vào cho Dawon, hình như cô đangg mềm lòng với tên đáng ghét đó.
Dawon thản nhiên ngồi xuống ghế, hai tay đút vào túi áo, đánh mặt một vòng quan sát nơi ở của Eunseo. Gam màu lạnh hợp với tính cách của cô nàng này, mọi đồ vật bày biện gọn gàng, nhưng chẳng phải căn nhà này có một người thì hơi rộng sao?
-Em sống một mình sao?
Eunseo đặt cốc café nghi ngút khói xuống mặt bàn, im lặng ngồi xuống bên cạnh Dawon:
-Cô thử đoán xem?
-Đoán sao? – Dawon khẽ cười rồi trả lời – Tôi nghĩ em vẫn sống một mình, vì đơn giản ở ngôi nhà này không hề có mùi của đàn ông.
-Được rồi! Uống xong nước rồi thì về đi, tôi còn phải đi ngủ - Eunseo phủi tay ra hiệu bảo Dawon về, lâu lắm rồi cô mới ngồi nói chuyện với Dawon nên bây giờ thật sự cô chẳng biết nói gì.
-Eunseo này! – Dawon khẽ cất tiếng gọi, cô quay người sang ôm lấy Eunseo vào lòng - Em vẫn còn yêu Won chứ?
-Cô làm gì vậy? Bỏ ra đi – Eunseo cố gắng giãy giụa nhưng không được, càng cố thoát ra thì vòng tay Dawon lại càng kiềm chặt lại.
-Won chưa bao giờ ngừng nhớ về em. Cho đến tận bây giờ, Won vẫn không biết quyết định rời xa em ngày đó có đúng không nữa? – Dawon ôm chặt lấy người con gái nhỏ bé này vào người, cảm giác như những yêu thương của ngày xưa bỗng dưng ùa về.
Eunseo im lặng để mặt mình giấu vào trong bờ vai của Dawon, tại sao cô ấy lại nói những câu này, cô không hiểu, hối hận sao?
-Won nói điều này để làm gì? Chẳng phải mọi thứ giữa chúng ta đã là quá khứ sao?
-Mọi thứ có thể thay đổi nhưng nghe này Eunseo – Dawon kéo Eunseo ra, tựa trán mình lên trán cô ấy, nhẹ nhàng nói – Tình yêu của Won đối với em sẽ không bao giờ thay đổi, TỪ BỎ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGỪNG YÊU THƯƠNG. Rồi sẽ có lúc em hiểu được tại sao Won phải làm những điều đó!
Bất giác khóe mắt Eunseo xuất hiện vài giọt nước mặt, cô đang khóc vì gì đây? Khóc vì người cô yêu thương nhất nói với cô rằng vẫn còn yêu cô rất nhiều, hay chỉ đơn giản là ngay lúc này cô muốn khóc.
"Bản thân mỗi người sẽ có lúc yếu đuối, trước mặt người mình yêu thương nhất cô gái này muốn khóc, muốn để cho con người yếu đuối được giải thoát"
-Đừng khóc, em đã phải chịu đau khổ vì Won nhiều rồi. Xin em đừng khóc – Dawon đau lắm, chẳng gì đau đớn hơn bằng việc nhìn thấy những giọt nước mắt của người mình yêu.
Eunseo lại càng khóc nhiều hơn, cô không thể dừng lại được, nhớ đến khoảng thời gian khốn khổ khi mới chia tay, Eunseo cảm thấy mệt mỏi lắm. Cô chưa từng cho phép bản thân mình được khóc trước mặt ai đó, nhưng nhìn này giờ đây cô đang làm gì vậy? Khóc trước mặt người mà cô không muốn gặp nhất.
-Won xin lỗi, đừng khóc – Dawon ôm chặt lấy Eunseo vào lòng, giống như một con mèo nhỏ đang thút thít trong vòng tay của chủ nhân nó vậy.
Sau gần 20 phút giải tỏa tâm trạng thì Eunseo có vẻ thoải mái hơn một chút, không gian trong nhà im ắng đến kì lạ. Chẳng ai nói gì, chỉ biết đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Eunseo đang ngồi bó gối, đầu tựa lên vai Dawon, nhìn vô định về phía trước. Cô không hiểu chuyện gì nữa, mọi thứ xảy ra có phải quá nhanh, một người cô đã từng yêu đến chết đi sống lại ngày ấy rời bỏ cô, bây giờ thì lại quay về nói những lời làm cô cảm thấy yếu đuối lắm. Eunseo chưa bao giờ ngừng yêu Dawon, cho dù là có trải qua bao nhiêu cuộc tình thì người duy nhất trong tim cô vẫn chỉ là Nam Dawon.
-Tại sao Won làm thế? – Eunseo vô thức đặt câu hỏi.
-Làm gì cơ? – Giong nói của Dawon nhẹ nhàng, tựa hồ như mặt nước phẳng lặng.
-Rời bỏ tôi, rồi quay về nói những lời đó.
-Tất cả chỉ vì một chữ "Yêu" – Dawon im lặng một lúc rồi lại từ tốn nói tiếp – Lúc đó rời bỏ em cũng vì yêu và ngay cả bây giờ cũng là vì yêu.
-Yêu sao! 1 năm qua Won biết tôi sống ra sao không mà nói là yêu? – Eunseo nở nụ cười buồn.
-Có lẽ lúc này nói xin lỗi là quá muộn nhưng Won vẫn sẽ nói, bởi em đau Won cũng đau, chuyện của quá khứ là lỗi của Won. Won biết mình không đủ tư cách để nói yêu em nhưng mà chẳng ai có thể thay đổi thời gian, lỗi lầm đã gây ra không thể cứu chữa nhưng có thể bù đắp. Chúng ta... - Dawon ngập ngừng nói tiếp – có thể LÀM LẠI được không Eunseo?
....
....
....
....
Không gian lại im ắng sau những phút trải lòng của Dawon. Chưa bao giờ Dawon lại sợ một lời nói đến thế, ngay cả lúc khó khăn nhất cô cũng chưa cảm thấy sợ câu trả lời của Eunseo như thế. Liệu cô ấy có đồng ý làm lại với Dawon không? Có thật sẽ bù đắp được những lỗi lầm không?
-Eunseo? Em chúng ta ....
-Won hát cho tôi nghe đi – Eunseo chặn đứng lời nói của Dawon, lúc này cô quá mệt mỏi để suy nghĩ về việc này. Làm sao có thể trả lời việc này ngay được chứ?
Dawon đứng hình ngay lập tức khi nghe lời của Eunseo nói, có cần phải chuyển chủ đề nhanh như vậy không? Đang tâm trạng cảm xúc thì lại bảo hát, thôi thì mình đang có lỗi nên phải chiều người ta. Dawon nhẹ cất tiếng hát, giọng hát Dawon không phải hay nhất nhưng đối với Eunseo đó là tuyệt nhất. Cô rất thích nghe Dawon hát, từ hồi mới quen nhau cho đến lúc này, cảm xúc khi nghe Dawon vẫn chẳng thay đổi gì.
Hát được một lúc thì Dawon cảm thấy buồn ngủ, đôi vai thì nặng trịch, nhìn đồng hồ đã 12h, cô nhẹ cúi xuống ngập ngừng hỏi:
-Eunseo ah, em ngủ chưa?
Chẳng có tiếng trả lời, rồi đấy vì khóc quá nhiều mà giờ nàng mèo này đã ngủ ngon lành trên vai người ta.
"Dawon luôn là thứ thuốc tuyệt vời nhất của Eunseo, luôn là lời chúc ngủ ngon ngọt ngào nhất của Eunseo"
Dawon đỡ lấy đầu Eunse, đứng dậy vòng tay bế cô nàng vào phòng. Đặt nhẹ Eunseo xuống giường, kéo chăn đắp lên người cho cô nàng, Dawon ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn. Lúc nào Eunseo cũng đẹp hết, đặc biệt là lúc ngủ, giống như thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Dawon cúi xuống hôn lên môi Eunseo rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
"Bản thân không thể thay đổi lỗi lầm
Vậy thì cứ từ từ bù đắp những lỗi lầm đó.
Mọi chuyện hãy cứ để nó tiếp diễn
Nếu đã thuộc về nhau...
Thì sẽ mãi mãi là của nhau..."
Eunseo khẽ mở mắt, cô đã tỉnh dậy từ lúc Dawon đưa cô vào giường. Cô không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao nữa? Cô nhớ mình đã từng nói với Bona rằng "tha thứ sẽ giúp cho con người thoải mái hơn".
Nhưng có chắc tha thứ và tìm lại yêu thương với Dawon thì cô sẽ cảm thấy thoái mái?
******************************************
Từng vệt nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu vào căn phòng đầy màu hường. Luda mệt mỏi ngồi dậy, cả đêm hôm qua cô nằm suy nghĩ về con người tên Kim Bona, đến gần sáng mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhìn này, mắt cô xuất hiện quầng thâm rồi, tất cả là tại con người đó.
Sau khi làm đầy đủ công việc của buổi sáng, Luda mới vui vẻ ngồi vào bàn ăn để ăn sáng. Nói là bữa sáng cho to chứ thực chất cô chỉ ăn có vài lát bánh mì, vì đơn giản trình độ nấu ăn của Luda "không được tốt cho lắm". Vì thế để tránh làm phiền hàng xóm vào buổi sáng nên Luda đành ăn vài lát bánh mì cho qua buổi sáng.
7 giờ 45 phút:
Luda bước ra ngoài cửa với tâm trạng phấn khởi, mặc dù là trời có hơi lạnh nhưng có vẻ nó cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô cho lắm.
Khoan đã, Luda nhìn một vòng, ngó phải ngó trái, "cục hường lè" của cô hình như đã biến mất không thấy dấu vết. Cô phát hoảng chạy ra phía ngoài, cô nhớ tối qua cô để xe ở đây mà, đóng tiền gửi xe hàng tháng đầy đủ mà tại sao bây giờ nó biến đi đâu rồi. Chợt có một cậu nhóc chừng 17 18 tuổi đỗ xịch cái xe đạp trước mặt Luda, cười nhẹ rồi đưa cho cô một bức thư, ừ thì nó màu hường.
-Của chị sao? – Luda thắc mắc hỏi
Cậu trai gật đầu rồi lập tức đạp xe đi khỏi đó. Luda không ngăn nổi tính tò mò, từ từ mở bức thư ra xem.
Trong thư viết:
"Gửi cô nàng đáng yêu quyến rũ Lee Luda ^^
Nếu muốn gặp lại cái xe của em thì tối nay 8 giờ ở nhà tôi. Nói đúng ra là tôi đang bắt cóc cái xe của em đó ^^
Từ giờ đến chiều tôi có rất nhiều việc nên không thể nghe điện thoại vì thế đừng cố gọi để đàm phán với tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi viết mấy thứ sến súa thế này nên là đừng vứt đi hay vo viên chúng lại, dù sao cũng là kỉ vật tình yêu đầu tiên của chúng ta mà.
P.s : Đúng 8 giờ đó, nếu muộn thì không chắc con tin được an toàn.
Tái bút: Người chắc chắn sẽ trở thành người yêu của em, love you. Kim Bona *wink, smile*."
Luda đọc xong thì phát điên lên, bây giờ cô lấy gì mà đi làm đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co