Truyen3h.Co

bonnie & clyde

1

sugabottom93

inspiration: bonnie and clyde (1967)

author: tapi

pairing: kim taehyung x min yoongi

disclaim: truyện hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng của tôi, không liên quan đến bts đời thực.

warning: hành động, 17+, trinh thám, romance, SE.

note: nên nghe bonnie and clyde - dean khi đọc fic này :>>

taehyung > yoongi

enjoy~

________

Yoongi rít một hơi thuốc lá, khói thuốc mịt mù pha lẫn đám mây trên bầu trời hoàng hôn ấm áp. Hình ảnh con người lõa lồ bé nhỏ chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi khổ lớn mong manh, đủ lớn để che phần dưới lõa thể. Con người nhỏ nhắn trắng nõn chi chít những dấu hôn đỏ tím chồng chất lên nhau quyến rũ, đứng hút thuốc ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ bên lan can. Bỗng một cơn gió lướt nhẹ qua tóc cậu, mái tóc tơ được nhuộm màu trắng rực rỡ phảng phất theo chiều gió, khói thuốc mờ ảo cũng theo cơn gió mà vui đùa. Hít một hơi thật dài vào buồng phổi, không khí hơi nhạy mùi thuốc lá đắng ngắt, và cậu thích thế.

Min yoongi, được biết là một MB (money boy) nổi tiếng ở giới LGBT nói riêng và giới mại dâm nói chung, mọi đàn ông đều thèm khát cậu, con người muốn thỏa mãn liền tìm đến cậu. Yoongi có một thân hình mảnh mai quyến rũ, da thịt trắng nõn mềm mại, gương mặt khả ái đáng yêu nhìn như muốn làm người ta phát điên lên vì cậu. cậu đi làm lẳng lơ chỉ với mục đích kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, công việc thật tởm lợm với người khác khi nhìn vào cậu, nhưng yoongi bỏ ngoài tai với những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp đó.

Có một sự thật là Yoongi không thích hút thuốc nhưng cậu thường hút mỗi khi căng thẳng, mùi thuốc đắng ngắt xộc vào khoang mũi chắc cũng có thể làm cậu dịu bớt đi nỗi buồn theo một phương diện nào đó. Rít một hơi thuốc, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn về người bạn trai cũ, cả hai đã có một cuộc cãi vả sáng nay và dẫn đến chia tay, sống mũi cay cay, cậu hạ mi nhưng cậu không khóc, cậu không nên khóc vì một tên khốn. Thoáng chốc bầu trời lúc nãy còn một chút mảng ánh sáng mặt trời mà bây giờ đã thế chỗ cho mặt trăng. Bầu trời đêm nay thật đẹp, từng ánh sáng nhỏ li ti lấp lánh trên bầu trời đêm bao quần lấy ánh trăng đơn độc, cứ như cậu ấy, đơn độc giữa dòng người đầy dục vọng.

Bỗng một tiếng nhạc chuông quen thuộc cắt ngang bầu không khí ban đêm yên tĩnh, Yoongi bị cắt ngang liền hụt hứng mà thở dài. Hương khói thuốc mờ ảo liền bị dập tắt xuống đất và thay vào đó là tiếng bước chân của cậu đi vào trong. Tiến lại gần cái giường nhăn nheo khó coi sau một cuộc ân ái mệt mỏi, tay cầm lấy cái điện thoại đang run làm loạn trên giường, trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc khiến cậu phải nhíu mày khó chịu. Yoongi chán ghét chả muốn nhấc máy nhưng vì công ăn việc làm nên sự tình bắt buộc cậu phải chấp nhận, cậu chán ghét nghe máy.

- Min Yoongi nghe. - Yoongi kéo dài âm cuối, chất giọng khàn đặc chán nản trả lời đối phương.

[Min Yoongi!! Cậu có chịu đi làm việc không thì bảo!!! Lần này không có viện cớ đau hông đau hiếc gì đấy nhé!!!] - một chất giọng chói tai la hét vào chiếc điện thoại đáng thương, yoongi khó chịu vì tiếng ồn lẫn tiếng hét của đầu dây bên kia mà đưa chiếc điện thoại ra xa.

- Từ từ đã chứ bà nội, tôi mới làm việc xong mà. - Yoongi nói với chất giọng trầm khàn quyến rũ xen nũng nịu.

[Cậu đã nghỉ cả tuần không phép rồi đấy!!! Có vác xác đến đây không thì bảo!!!]

- Biết rồi biết rồi, để người thay đồ cái đã. - Cậu cố tình nói bằng chất giọng trẻ con như đang chọc đối phương đến tức điên lên.

Không chần chừ mà cúp máy cái rụp rồi quẳng cái điện thoại đáng thương lên giường. Mệt mỏi lê lết cái hông vẫn còn đau nhức tiến đến tủ đồ. Chọn hờ qua một cái áo sơ mi trắng mỏng manh cùng với quần bó ngắn, tôn lên cơ thể mảnh mai gọn gàng của cậu, đơn giản nhưng đủ quyến rũ người khác đến phát điên. Không quên mở vài cúc áo trên cố tình để hở cái cổ trắng nõn chi chít vết hôn đỏ tím nhìn bắt mắt. Không quên đeo vào choker, dù chỉ để trang trí thêm cho gợi cảm, không cần thiết lắm nhưng bản thân yoongi thích đeo vòng cổ. Cũng không cần nhiều thời gian vì bản thân cũng tự biết sức hút của mình trời sinh đã có, khỏi cần vài ba bộ đồ gợi cảm bắt mắt cậu cũng tự hút khách của mình.

Mệt mỏi, Yoongi phải tự lực cánh sinh mà lết cái thân tàn vừa ân ái cực lực mà chưa nghỉ ngơi. Tầng cậu hiện đang ở là tầng ba, đây từng là cái phòng ngủ của chị chủ quán, nhưng bây giờ nó lại được sử dụng một cách tùy tiện cho mục đích đổi bại. Quán bar lại ở tầng cuối cùng, mang một cái thắt lưng đau nhức xuống hai tầng chắc cũng không tệ nhỉ? Thở dài rồi bắt đầu mở cửa đi xuống tầng. Xuống cầu thang cậu chỉ có thể bước từng bước xuống kẻo chất lỏng vẫn còn dư âm lại trong huyệt chảy xuống chân. Tiếng nhạc xập xình dưới tầng một vang rõ trong khi cậu chỉ mới bước đến tầng hai, cầu thang vắng người, chỉ gặp vài ba cặp đôi đang hứng tình tỉnh tò trên cầu thang nhìn đến chướng mắt, trong lòng lại hiện lên hình ảnh của người bạn trai cũ mà trong lòng đầy căm tức.

Tiếng bước chân vội vã của một tên bồi bàn mang thức uống chạy ngang qua cậu, chẳng biết là hôm nay là ngày mô mà ma xui dữ thần. Gã "vô tình" huých vai cậu rồi đổ cả một ly rye đắt tiền, và tất nhiên kết quả là cái áo sơ mi của Yoongi bị ướt cả một mảng vàng trên vai. Trong lòng cành căm tức hơn, người kia cuối đầu xin lỗi lia lịa nhưng cũng đâu cứu được cái áo cậu, bây giờ lết cái thắt lưng đi lên lại nữa cũng vô dụng nên đành phải đi vào nhà vệ sinh gần đó.

Nhà vệ sinh tối thẳm hôi thối bốc mùi, mặt cậu nhăn nhó, tất nhiên nhà vệ sinh quán bar cũ rích mà. Tiến tới bồn rửa, Yoongi còn nghe thấy vài tiếng rên ri rỉ phát ra từ nhà vệ sinh cuối dãy, trong lòng cuộn lên một cỗi tởm lợm. Giả vờ để ngoài tai những tạp âm ấy mà tập trung vào việc rửa vết ô trên áo, áo đẹp mà bị vấy bẩn kiểu này bố tên dám lại? Thở một hơi dài, bỗng từ ngoài vào tụ họp một đám côn đồ đô con xăm xít đầy mình.

Yoongi liếc mắt khinh bỉ rồi tập trung vào rửa áo, bỗng cảm thấy cơ thể mình bị sờ soạng, một cú bóp mông đến đỏ mặt phải khiến cậu phải quay lại trừng mắt. Một tên trong nguyên đám đó đến gần cậu mà sợ soạng mông cậu, một tên thì nâng cằm phà hơi, những tên còn lại nhìn cậu đến hứng tình.

"Ồ xem này, một con chuột bé nhỏ."

"Em xinh xắn thế, nể tình gì một đêm với bọn anh?"

Bọn họ đồng loạt nở nụ cười nhìn đến chết tiệt, cỗi kinh tởm trong lòng cậu càng dâng lên, Yoongi tặc lưỡi rồi đánh vào cái tay hư hỏng đang sờ soạng cậu mà lùi về sau phòng thủ.

- Xin lỗi, tôi là bồi bàn, không có hứng thú với các anh. -Yoongi trừng mắt, dự định đi ngang thẳng qua bọn họ nhưng lại bị chặn lại.

"Cần gì hứng thú khi anh đây có thể làm em hứng tình bất cứ lúc nào."

Gã ta kéo Yoongi lại gần và phà mùi hơi hôi thối của hắn vào mặt, Cái tay dơ bẩn kia tiến xuống mà sờ soạng lần nữa. Gã nâng cằm cậu hôn vào, cố tình đưa lưỡi vào nhưng răng cậu cắn chặt, trong lòng nổi lên một cỗi ghê tởm hơn. Yoongi không kiềm được mà cắn mạnh và môi hắn đến bật máu, cậu thấy rõ biểu hiện tức giận lẫn đau đớn qua vẻ mặt hắn, mắt hắn tức đến hằn tơ máu tát cậu một cái. Tất nhiên so với cái thân hình nhỏ bé thấp họng như cậu sao có thể đọ với một đám to con như hắn, chỉ một cú tát cả cơ thể bé nhỏ trắng nõn kia đổ gục xuống mặt sàn dơ bẩn. Đôi giày dơ bẩn của hắn chà đặp gương mặt cậu không thương tiếc, cú va chạm mạnh khiến đầu óc yoongi mù mờ, phía trước mờ mịt không thể nhìn rõ, tai bị va chạm mạnh dẫn đến không nghe rõ được gì, thứ cuối cùng cậu nhớ là bọn họ rủa cậu. Cố gắng mở đôi mắt mờ những giây phút cuối, nhìn cuộc đời thảm hại của cậu bằng đôi mắt mờ, thật buồn cười, bỗng có một ánh sáng từ phía cửa lóe mờ mắt, bọn côn đồ bị la toáng lên rồi lần lượt từng tên ngã gục. Hắn ta, cái gã đã đạp cái chân dơ bẩn của hắn vào mặt cậu đang hét toáng như một thằng đàn bà, mới đầu còn rủa xả rồi đột nhiên quay mặt thành van xin chẳng khác gì thằng hèn, nó bị đánh bể đầu bằng một cái chai rượu, thảm khốc nhưng đó là một cái giá phải trả. Yoongi mập mờ nhìn gương mặt người đàn ông đang cứu cậu kia, nhưng âm thanh lẫn tầm nhìn xung quanh quá mù mờ, cậu mệt quá, bao giờ tỉnh dậy thì cậu sẽ cảm ơn người kia, hiện tại cái chất lỏng trên đầu cậu bị va đập mạnh nên nó không ngừng chảy ra, cậu thiếp đi, cái cảm giác cuối cùng mà cậu cảm nhận được là cảm giác thật nhẹ bỏng, như mình không còn thù hần trút giận gì, như có người khác nâng mình lên, không còn tiếng nhạc xập xình, không còn những bày xích của những bọn khốn áp đặt suy nghĩ lên một MB, không còn cái mùi dơ bẩn tanh rình mà phải làm cậu phát nôn mỗi đêm. Yoongi cứ thế mà thiếp đi mà không cần suy nghĩ về người đàn ông lạ mặt đã cứu cậu.

~~~~~

Lộp bộp.

Tiếng mưa lâm râm rơi lộp bộp trên cửa sổ, Yoongi chậm rãi mở mắt, cậu đang ở trong một chiếc xe, thân thể cậu được phủ bằng hai chiếc chăn bông mỏng. Tiếng lau kính của chiếc cây lau kính tự động của xe, cậu hoảng hốt bật dậy rồi lại bị đau vì chấn thương ở lưng, tay vò vò đầu tóc thì thấy không còn máu nữa mà thay vào đó là một chiếc băng gạt được băng bó cẩn thận trên đầu. Yoongi ngồi dậy nhìn vào khung cửa kính ướt đẫm vì mưa, ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của bản thân bằng hình ảnh phản chiếu của mưa, rất may yoongi đã được băng bó cẩn thận, vết thâm tím ở mắt đã biến mất, trên đầu được băng bó bằng băng gạt, mắt tai cậu đều nghe rõ, yoongi thở phào nhẹ nhõm. Cậu không hoảng loạn mà rất bình tĩnh khi ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà nó còn là của người lạ không hề biết mặt, cậu lục tìm điện thoại mình và bật lên, tiếc thay pin yếu điện thoại cậu đã sập nguồn, bây giờ ý chí duy nhất của cậu là thoát khỏi đây, và cách gọi điện cầu cứu không còn hiệu lực với cái điện thoại sập nguồn, yoongi bất lực. Cậu chồm tới băng ghế chính kiếm tìm một thứ gì đó có thể thoát được, tất nhiên chẳng có gì ngoài giấy tờ linh tinh, bỗng yoongi tìm được một tờ giấy tờ tùy thân, chắc hẳn là của con người đã cứu cậu khỏi bọn du côn.

Kim Taehyung, sinh năm chín lăm, lớn hơn một đứa trẻ vị thành niên đã bị vấy bẩn như cậu, gương mặt điển trai trong tấm ảnh thẻ kế bên những dòng thông tin cá nhân, chẳng hiểu sao gương mặt này lại có chút quen thuộc với cậu nhưng đầu óc lại mịt mờ chẳng nhớ rõ. Lần cuối cậu nhớ đã bị đánh đập trong nhà vệ sinh quán bar rồi có người cứu cậu, quán bar...quán bar? Thôi chết tiệt cậu lỡ hẹn với chị chủ quán, Yoongi vừa nhận ra đã quá muộn, cậu đang ở trong một chiếc xe và được đậu kế bên một cửa hàng tiện lợi, xung quanh là mưa lẫn gió và cậu hoàn toàn mịt mờ đây là đâu.

Yoongi buông một câu chửi thề rồi loay hoay xung quanh để tẩu thoát, tay nắm cửa đã bị khóa, không còn đường lui, nếu cậu không làm việc, cái công việc duy nhất này sẽ bị mất vĩnh viễn, cậu còn mẹ già ở nhà không người chăm. Quá nhiều tiêu cực trong đầu, Yoongi hoảng hốt tìm kiếm một thứ gì đó có thể tẩu thoát, cách duy nhất là đập bể cửa kính xe, hiện giờ chẳng còn gì để tâm đến xe của ai, da thịt yếu ớt nhưng bảo vệ bản thân an toàn trước đã. Yoongi đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó có thể tẩu thoát thì bỗng tiếng mở cửa vang lên.

Là người đàn ông trong tấm thẻ.

- Đi đâu mà vội thế người đẹp?

~~~~~end chap 1~~~~~

sori vì không update ㅠㅠㅠ

tôi có cảm giác như tôi l
viết không hay như trước...

sáng mai còn phải đi học, đi ngủ đây~

mấy má ngủ ngon~

~ ❤ mãi'ss yêu'ss ❤ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co