Truyen3h.Co

• bonnie & clyde •

mood • pride

trblastrofeminus

pride and prejudice, tell me what's more important?... ♪

1 tin nhắn mới

taeil: 9h tối nay. đừng quên.

eunjung: quên chuyện đó đi.

taeil: cậu còn nợ tôi cả một buổi hẹn hò đấy, khôn hồn mà đến đúng giờ tối nay đi, liệu mà tìm thêm một bé nào xinh tươi mà trả nợ cho tôi.

eunjung: khốn nạn.

taeil: thôi nào, biết đâu Eunjung nhà ta lại có thể kiếm được một anh chàng ngon nghẻ nào đêm nay thì sao. đừng cảm ơn cậu bạn này vội nhé.

eunjung: cậu vẫn khốn nạn.

.

tiệc tùng chỉ là một thứ khốn nạn và vô nghĩa, y như thằng bạn thân của tôi vậy. trừ việc đối với tôi nó có ý nghĩa rất nhiều.

bố mẹ nó mất từ nhỏ, và những gì nó cần chỉ là một cô hàng xóm ngày ngày sang chơi với nó từ khi còn nối khố, khi trưởng thành thì dạy bảo nhau những gì đúng sai, và ngăn nó không đi theo con đường sai trái vì những thiếu xót trong cuộc đời nó. nhưng điều đó là rất khó.

năm 18 tuổi, nó đã xăm trổ đầy mình. nhưng nó không hề biết bản thân mình thành một tờ nháp. những đôi cánh, những kỉ niệm về bố mẹ nó, những gì nó tâm đắc nhất cuộc đời - đều được khắc lên mãi mãi trên cơ thể nó. nó uống rượu, bia, hút thuốc - tôi cũng vậy. cả hai đều dặn nhau, dù có sa đoạ đến đâu, cũng không được chơi thuốc, không được có những cuộc làm tình vô nghĩa.

và quan trọng nhất là không rời bỏ nhau.

những ngày như thế này đây, tôi cảm thấy Lee Taeil thật sự khốn nạn. dù tối nay là tối thứ 7, nhưng thật sự tôi không cảm nhận được tí vibe tiệc tùng nào hôm nay. cả ngày tôi đã làm việc quá mệt mỏi ở phòng tranh, che dấu đủ kiểu nỗi mệt mỏi và chán nản của mình đi để không làm ngứa mắt ông giáo sư đồ hoạ. thế là quá đủ. nhưng không, cái thằng trời đánh kia lại lấy vào cái cớ là lần trước tôi đã phá hỏng cuộc-hẹn-trời-tính của nó, khi tôi đã xông thẳng vào nhà hàng và kéo nó về vì nó đã không hề chuẩn bị tí đồ ăn nào cho tôi tối hôm đó mà lại đưa gái lần đầu gặp đến nhà hàng sang trọng. nó than khóc ầm trời phải đến 2 tháng liền, là "cô ấy có thể là the one" của nó mà tôi đã xua đuổi đi mất, và có thể thấy là đến bây giờ nó vẫn còn nhắc lại để kéo tôi theo cuộc vui chơi của nó.

lết cái thần xác ma dại của tôi vào phòng tắm, tôi quyết định ít nhất tôi đã mệt mỏi, thì cũng phải mệt mỏi trong sạch sẽ. tôi thay quần áo, trang điểm, chọn giày, như những lần bình thường tôi đi ra ngoài. lân la cũng đã đến 8:55pm.

9:05pm.

eunjung: vẫn quán bar thường ngày hả?

taeil: đúng. muộn 5' rồi, tính bằng một cốc whiskey.

eunjung: tôi đã bảo cậu là thằng khốn nạn bao giờ chưa thế nhỉ?

.

châm một điếu thuốc.

eunjung: ở ngoài rồi, đi ra đón dùm đi.

taeil: tự mà vào đi, đang với bạn.

eunjung: bạn quái nào ở đây?

taeil: người yêu tương lai của cậu.

thằng quỷ nói cái mẹ gì cơ? - tôi nghĩ thầm. châm thêm một điếu mới, tôi bước vào. bỏ về bây giờ thì tôi cũng sẽ dính mưa mà thôi, lại còn phí một bao thuốc của tôi.

khói tràn ngập quán bar. xung quanh đều là những con người tôi đã quá quen thuộc mỗi cuối tuần, dù tuần này tôi còn đã định không bước chân vào đây. tàn thuốc la liệt dưới chân, đi qua những căn phòng mờ ảo được che chắn bằng những chiếc rèm hologram, bên cạnh bục DJ đang được vang lên bài hát Cider của Yezi, cuối cùng tôi đã nhìn thấy quầy bar, và tấm lưng quen thuộc lùn tịt một mẩu cộng với cánh tay xăm kín mít đang giơ lên cao, tôi lập tức chạy ra khoác vai:

- ê, xin lỗi nếu nhận nhầm người, nhưng cậu có phải là thằng khốn nạn Lee Taeil không thế?

ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Woo Jiho.

- aish con quỷ xứ này, mất mặt quá. Jiho-ah, xin giới thiệu đây là Eunjung, bạn thân từ nhỏ của tôi---

- ...

- --ê, anh có nghe tôi nói gì không đấy? anh yêu cô ấy luôn rồi hả? à, để giải thích cho câu đùa nhạt nhẽo của tôi - cậu ta quay ngoắt sang tôi - thì Jiho đây đã miêu tả mẫu người của ông ấy, và tôi nghĩ ngay đến cậu. chứ không tôi cũng chẳng muốn mang vác cái thân cằn cỗi này của cậu đến đây đâu. đây là Woo Jiho, nhà sản xuất tài năng tại studio của tôi.

gì cơ?

anh ấy không đẹp.

nhưng rất quyến rũ.

dáng người cao, to, ấm áp và mạnh mẽ. đôi mắt một mí sâu thẳm của anh cũng không bị che lấp sau mái tóc vàng. sống mũi cao, đôi môi dày. cũng là type của tôi.

anh ấy ngó đầu ra đằng sau để nhìn tôi được rõ hơn:

- chào em.

tôi đóng băng. đứng sát sau Taeil, tôi không dám hé răng nửa lời. chuyện gì đang xảy ra thế này? tôi đâu phải là người ngại ngùng như thế này? bình tĩnh lại toàn bộ cơ trên khuôn mặt, tôi bước ra khỏi Taeil, hơi cúi đầu:

- chào anh. lần đầu được biết anh.

- Taeil nói rất nhiều về em kể từ khi anh nói mẫu người của anh là gì. thằng quỷ này chưa bao giờ ngậm mồm có phải không?

- thôi nào thôi nào nói về tôi đủ rồi - Taeil ngắt lời - chưa gì hai người đã thích nhau rồi đấy. Eunjung, tôi có việc ở studio rồi, làm quen với nhau đi nhé, đêm nay tôi không về căn hộ đâu, cứ thoải mái đi.

nở một nụ cười trẻ con ranh mãnh, nó lấy điếu thuốc tôi đang hút dở trên tay tôi và bỏ về. đồ quỷ, ý nó là cái quái gì cơ chứ?! kiểu sắp đặt hẹn hò giấu mặt trên quán bar là kiểu gì vậy? tôi và Jiho còn chưa gặp mặt nhau được 1 tiếng, thế mà nó đã nói hết những từ như thích với cả yêu, nó có để cho tôi sống không đây?!

tôi cúi đầu xuống, lấy tay vuốt ngược mái tóc được chia 5:5 của tôi từ trước ra sau, miệng không ngừng chửi thầm thằng trời đánh kia, không biết đây là nó lừa tôi một vố hay giúp tôi đây. tôi hoàn toàn quên mất việc anh đang đứng một mình trước mặt tôi.

ngẩng đầu lên, tôi thấy anh đưa mắt từ trần nhà xuống sàn, đưa tay lên gãi cổ và cười, ra vẻ bối rối. tôi biết anh ta không phải dạng trai ngoan để tỏ ra ngại ngùng trước phụ nữ như thế này. thật buồn cười. nhưng tôi thích thế.

- anh mời em một ly nhé?

tay anh hướng tôi về quầy bar, tôi đi theo. quả là mượt mà đúng tầm với những anh chàng tay chơi khác.

nhưng anh có gì đó khác.

- anh quen Taeil từ lúc nó còn lập nghiệp. khi khởi nghiệp thì chẳng có gì dễ dàng, nhưng nó là một cậu bé rất có chí hướng và đam mê. anh chỉ cần thế thôi. nó cũng giúp anh được nhiều điều rồi.

- em thì chẳng biết gì về âm nhạc, chỉ là ủng hộ nó trên con đường nó chọn thôi. và ủng hộ luôn cả những quyết định khác.

ánh nhìn của anh từ cốc whiskey đang xoay tròn trên tay anh, hướng thẳng lên mắt tôi. tôi khựng lại, đầu vẫn nghiêng về phía quầy bar, tôi đưa mắt chạm thẳng vào mắt anh. vuốt ngược mái tóc vàng ra sau, anh đưa người anh gần tôi hơn nữa, với ánh mắt tò mò:

- nói về nó đủ rồi. anh muốn biết về em.

.

11:30pm.

tôi, một cô gái 21 tuổi sống với đầy tình đam mê dành cho nghệ thuật. theo đuổi ngành mĩ thuật, vượt qua bao định kiến và không có gì ngoài một gu âm nhạc thời 60, 80. thuộc về một gia đình có bề thế nhưng ủng hộ con gái hết lòng, đồng ý không chu cấp gì thêm đến khi theo đuổi được ước mơ thành công. anh, chàng trai 23 tuổi với cả một label underground hùng mạnh, một nhà sản xuất trẻ với gu ăn mặc táo bạo. tiểu sử gia đình cũng giống như Taeil, chỉ khác là bố mẹ anh còn sống, nhưng không hạnh phúc. hoàn toàn tập trung vào công việc và niềm đam mê với âm nhạc.

và có một giọng nói chết người.

2 chai rồi 3, 4 chai. tôi với anh như hai thái cực trái ngược, nhưng hút nhau. không hề có sự giấu diếm, tất cả của anh nhưng được phơi bày ra trước mắt tôi mà không cần lời nói, và ngược lại.

12:00am.

nốc hết chai vodka, tôi không còn ý thức được nữa.

.

anh là cái quái gì vậy?

.

- nếu bây giờ anh nói, em sinh ra là để dành cho anh, em có tin không?

- cút đi.

anh quay mặt về hướng còn lại của quán bar,

sau men rượu của cả hai, thì tôi còn đọc được ánh mắt của anh không?

- em nói cho anh một bí mật nhé?

2:00am.

anh ghé sát tai vào mặt tôi. tôi cười, tiếng cười đã hắt ra và chạm vào anh. anh quay đầu lại nhìn tôi, anh lại gần đến nỗi tôi đã có thể áp mặt vào ngực anh. anh hôn tôi.

2:01am.

- trái tim em bây giờ là của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co