Chương 1
Không khí trong quán bar rất nhộn nhịp, đám thanh niên điên cuồng nhảy nhót rồi uống rượu với nhau. Họ buông thả trong những cuộc vui sa đọa và không quan tâm tới bất cứ một chuyện gì.
Trái ngược hẳn với sự nhộn nhịp ở bên kia, ở trong một góc khuất có 1 người ngồi lẳng lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu có mái tóc đen bồng bềnh cùng với đôi mắt màu xanh dương lấp lánh như mặt biển lúc bình minh vậy. Nhưng hiện tại trong đôi mắt ấy thể hiện rõ sự buồn chán và mắt cậu lấp lánh vậy chẳng quá đó cậu ngáp chảy cả nước mắt mà thôi.
Cậu liếc nhìn xung quanh với vẻ chán nản rồi thấp giọng thở dài :
"Hôm nay lại không thu hoạch được gì rồi."
Cậu cầm ly rượu trái cây lên rồi nhấp một ngụm trong đầu đang hồi tưởng lại. Cậu tên là Hanagaki Takemichi, 26 tuổi, thực ra cậu chỉ là 1 cảnh sát bình thường vì số phận đưa đẩy mà hiện tại cậu đang ngồi đây. Cậu đang thực hiện 1 nhiệm vụ vô cùng khó đó là xâm nhập vào Phạm Thiên - 1 băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Lẽ ra với chức vụ của cậu bây giờ thì vụ này không đến tay cậu đâu nhưng vì tên sếp hám danh lợi của mình mà giờ cậu phải đi chịu tội thay. Nghĩ đến tên sếp lúc nào cũng bắt mình làm nhiệm vụ còn gã thì chẳng làm gì cả rồi đến khi mình hoàn thành nhiệm vụ thì lại nẫng tay trên của mình thì cậu lại cảm thấy bực bội.
Nhớ lại bộ dáng lúc gã giao nhiệm vụ cho mình, với một khuôn mặt ngạo mạn cùng với giọng điệu ra lệnh đầy kiêu căng :
"Cậu Hanagaki bây giờ nhiệm vụ của cậu là trà trộn vào băng đảng Phạm Thiên để thu thập thông tin. Nhiệm vụ này rất quan trọng nhưng tôi vẫn giao nó cho cậu vì cậu chỉ là 1 tay cảnh sát rất yếu và tầm thường, điều đó sẽ khiến bọn chúng mất cảnh giác nên rất thuận lợi để trà trộn vào trong. Hơn nữa cậu cũng có một tình thần dũng cảm vì vậy cậu rất phù hợp cho nhiệm vụ lần này. Cậu nên biết ơn tôi vì đã cho cậu nhiệm vụ này nếu thành công thì cậu sẽ được biết đến như một anh hùng. Không phải cậu vẫn luôn mơ ước có thể bảo vệ mọi người sao. Đây là cơ hội để cậu đạt được điều đó đấy. Dù sao thì tôi cũng tin tưởng vào khả năng của cậu. Trong nhiệm vụ lần này tôi sẽ không trợ giúp gì cho cậu đâu. Cậu phải tự mình điều tra. Nếu không thành công thì cậu biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Cho nên là chúc may mắn Hanagaki."
Biết ơn cái sh*t ấy! Tin tưởng cái sh*t ấy! Cái lí do củ chuối vừa thôi! Đừng tưởng cậu không biết chẳng quá vì cậu là đứa trông dễ bảo và dễ thao túng nhất nên gã mới chọn. Thằng cha khốn nạn ấy nói đúng 1 câu đấy xong rồi để cậu tự xử lý. Chỉ biết ra lệnh với cướp công người ta là giỏi. Ha hả gì mà thành anh hùng chứ không biết có còn mạng mà về hay không kìa ở đó mà làm anh hùng. Biết là vậy nhưng cậu không thể không làm vì gã đe doạ sẽ cách chức của Naoto nếu cậu từ chối vụ này. Cậu lắc đầu thở dài ngao ngán.
Từ hồi còn nhỏ thì gia đình nhà Tachibana đã giúp đỡ cậu rất nhiều rồi. Bố mẹ cậu và bố mẹ của Naoto là bạn của nhau nên 2 gia đình rất thân nhau. Nhưng không may bố mẹ cậu đã mất trong 1 vụ tai nạn và chính nhà Tachibana đã nhận nuôi cậu. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ có Hina và Naoto là bạn. 2 người họ đối xử với cậu rất tốt. Cậu đã nhận quá nhiều ân huệ của họ rồi nên cũng không thể làm liên lụy tới họ được nhỉ.
Nghĩ đến nhiệm vụ lần này cậu lại ngán ngẩm. Gã đó giao nhiệm vụ cho cậu xong liền làm như không liên quan đến mình mà không đưa bất cứ một thông tin gì làm cậu phải vất vả đi tìm kiếm manh mối liên quan đến Phạm Thiên. Không có manh mối thì cậu xâm nhập vào Phạm Thiên bằng niềm tin à. Những thông tin cậu có cũng không nhiều. Cũng may ít nhất cậu cũng có hình của các thành viên cốt cán duy chỉ có Boss của Phạm Thiên là cậu không có ảnh cận mặt mà chỉ có 1 tấm hình chụp từ đằng sau. Cậu ta có một mái tóc trắng và có 1 hình xăm ở ngay sau gáy. Có vẻ như tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều có 1 hình xăm như vậy. Theo như những gì Takemichi dò hỏi thì quán bar này thuộc quyền quản lý của Phạm Thiên nên cậu không còn cách nào khác đành đến đây hy vọng có cơ hội để có thể tiếp cận được Phạm Thiên.
Nhiệm vụ này phải gọi là cực kì cực kì khó. Cho dù có thành công hay không thì chỉ có 1 kết cục dành cho cậu đó chính là cái chết. Phạm Thiên là ai chứ? Bọn chúng chính là một tổ chức tội phạm cực ác, cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người... bất cứ tội ác nào cũng có Phạm Thiên đứng sau. Không ai có thể làm gì được họ. Bình thường cảnh sát cũng không nhúng tay vào những vụ của Phạm Thiên vì bọn chúng quá mạnh. Vậy mà tên sếp khốn nạn của cậu lại giao nhiệm vụ này cho cậu. Gã cũng yêu cầu đây là nhiệm vụ tuyệt mật nên không được phép tiết lộ cho bất kỳ một ai. Nghe kiểu gì cũng thấy đáng ngờ. Chắc chắc gã đang có âm mưu gì đó.
Mà cho dù có âm mưu gì đi nữa thì cậu cũng không muốn quan tâm nữa. Cậu biết mình có khả năng sẽ chết nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Dù sao cậu cũng không còn người thân nữa, nên nếu cậu có chết cũng chẳng ai quan tâm. Trái Đất vẫn cứ quay, cuộc sống vẫn cứ diễn ra như bình thường còn cậu thì chết một cách lặng lẽ không ai biết cũng không ai quan tâm. Mà nếu có thì có lẽ chỉ có Hina và Naoto mà thôi. Nếu Hina mà biết chắc sẽ đánh cậu mất còn Naoto sẽ mắng cậu ngu ngốc.
"Haizz... Hôm nay đến đây thôi."
Takemichi đang định đứng dậy đi về thì bỗng một cô gái với thân hình bốc lửa đi về phía cậu rồi vịn vào tay:
"Này anh, sao ngồi đây lẻ loi vậy, đến đây cùng nhảy với bọn em nào."
Cô ta cất giọng ngả ngớn, cố ý muốn sát lại gần Takemichi nhưng cậu hất tay cô ta ra rồi bỏ đi luôn. Cậu chẳng thích thú gì với nhảy nhót đó cả. Thật phiền!
Takemichi nhanh chóng bước ra ngoài. Thoát khỏi không khí ngột ngạt của quán bar cậu thở một cách nhẹ nhõm. Cứ ở trong đó hoài làm cậu cảm thấy thật ngột ngạt.
Nhìn khu phố sầm uất cậu lâm vào trầm tư. Cuộc sống càng hiện đại thì còn người lại càng trở nên thờ ơ và ích kỷ hơn vậy. Ngay cả bản thân cậu cũng vậy. Ban đầu Takemichi chọn làm cảnh sát với mong muốn được giúp đỡ mọi người thế nhưng chính thực tế cuộc sống đã đập tan cái những ảo tưởng đó. Từ tràn đầy hi vọng rồi chuyển sang thất vọng và giờ là chết lặng. Nhiều lần cậu giúp đỡ người khác nhưng đó lại chỉ là một chiêu trò của bọn lừa đảo. Kể cả người trong Sở cảnh sát cũng vậy. Bị cướp công, bị chèn ép, thậm chí các cấp trên còn tham nhũng nữa. Điều đó khiến cậu dần mất niềm tin vào người khác. Cuộc sống là vậy, dù có những điều rất bất công, vô lý thế nhưng chúng ta ngoài việc chấp nhận nó ra thì không còn cách nào khác. Thay vì tốn thời gian phàn nàn thì ta nên nhìn về phía trước mà bước tiếp.
Takemichi đứng trầm tư một lúc rồi thở dài lần thứ N. Cậu nhìn đồng hồ. Đã muộn vậy rồi à nên về thôi.
Cậu đang lững thững đi về nhà thì bỗng nghe thấy một tiếng động lớn. Nó phát ra từ trong một ngõ hẻm. Cậu liếc nhìn vào trong ngõ thì thấy một đám côn đồ to lớn đang vây quanh một cậu con trai trông có vẻ gầy gò, nhỏ con.
Cậu ta đang ngồi dưới đất, đầu gục xuống không nhìn thấy rõ vẻ mặt. Còn đám côn đồ thì đang vây lại giễu cợt, hăm doạ. Nhìn thế nào cũng thấy cậu ta đang bị bọn chúng bắt nạt. Takemichi do dự. Nói thật thì cậu không biết mình có nên giúp đỡ không vì cậu đánh nhau rất yếu, mà cậu thì còn cần đến đây nhiều nhỡ bọn chúng ghi thù thì phiền lắm, có khả năng làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu. Khi Takemichi đang phân vân không biết làm gì thì bỗng cậu thấy một đôi mắt thuần một màu đen, mịt mờ và tăm tối. Cậu ta lúc này đã ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khi nhìn sâu vào mắt cậu ta cậu cảm giác đôi mắt ấy như đang cầu cứu vậy. Không hiểu sao trong lòng bỗng thôi thúc cậu hãy mau cứu lấy người đó.
Rất lâu về sau khi nhớ lại đêm đó Takemichi lại thấy bản thân ngu ngục vô cùng. Cậu cảm thấy khi đó chắc mình mắt lé hay sao mà nghĩ rằng hắn mà cần được cứu. Người cần được cứu là cậu đây nè!!!
__________________________________
" Tuy hôm nay là sinh nhật nhưng tôi cảm thấy tồi tệ vô cùng. Trong lòng cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Thế nhưng mấy tên côn trùng này lại tới làm phiền. Tôi bực bội, tôi muốn giết người.
Bỗng tôi bắt gặp một đôi mắt màu xanh dương trong vắt. Kỳ lạ khi nhìn vào nó những cảm xúc tiêu cực bỗng nhiên dịu xuống."
*****
Dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé.
Đây là lần đầu tôi viết truyện nên có gì thiếu sót mọi người cứ góp ý thoải mái nhé!🥺
Cảm ơn mọi người rất nhiều!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co