Espode 9
"Sắp tới sẽ có một vị khách quý ghé thăm trường của chúng ta. Chỉ đạo từ phía trên mục đích là đi khảo sát chất lượng dạy học cùng cơ sở vật chất, đồng thời muốn đầu tư thêm một khoản chi phí lớn với mục đích đặc biệt. Anh dặn các thầy cô, chuẩn bị thật kĩ lưỡng, những lũ học sinh cá biệt kia, anh nhớ..."
Chưa để kịp người đàn ông kia nói xong, một bóng người đã tiến lại gần họ. Hai người đàn ông đang thảo luận ngừng lại rồi nhìn về phía người đó. Một người đàn ông cao gầy mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt màu cùng chiếc quần âu trắng được là phẳng phiu, à là thầy hiệu trưởng mới nhậm chức cách đây không lâu đây mà. Anh ta khá trẻ, chắc khoảng 25-26 tuổi nhưng ẵm trên mình khá nhiều giải thưởng danh giá, là một trong những nhân vật hô mưa gọi gió khoảng mấy năm về trước và được mọi người tung hô là thiên tài hiếm có.
"Thầy Seishu! Thầy ra đây là có gì muốn căn dặn chúng tôi sao?"
"Ồ, không, tôi chỉ đi tản bộ chút thôi. Còn về việc ghé thăm để khảo sát chất lượng thì các thầy không cần quá lo lắng. Tôi đã sắp xếp chu toàn mọi thứ rồi."
"À vâng, thầy đã vất vả rồi. Có thầy Seishu đảm bảo thì coi như công việc đã hoàn thành phân nửa chặng đường. Vậy hai chúng tôi xin phép về lại lớp học, thầy Seishu đi thong thả."
Hắn im lặng gật đầu, đôi mắt lục nhạt hờ hững liếc hai bóng người vừa rời đi, đáy mắt không khỏi lộ ra tia chán ghét. Hắn ghét mọi thứ ở đây, ghét tất cả những kẻ xum xuê nịnh bợ hắn là thiên tài, ghét lũ trẻ ranh nhìn hắn với ánh mắt mê muội đầy si tâm vọng tưởng. Nhìn bọn chúng tựa như những con sâu bẩn thỉu đang lúc nhúc bên cạnh khiến hắn buồn nôn không chịu được.
Bỗng, bên dưới có tiếng động lạ kéo hắn ra khỏi mớ cảm giác ghê tởm, hắn nhìn xuống phía dưới thấy có mấy bọn nít ranh khoảng 5-7 người đang tụm lại xì xầm gì đó, bên cạnh chúng có một đứa con gái đang nằm bất tỉnh cùng chiếc áo sơ mi bị bung cúc, lộ ra một mảng lớn da thịt cùng chiếc áo con màu trắng xộc xệch.
Hắn khẽ nhướng mày, ồ, đây là định quay clip sao. Bỗng chiếc điện thoại bên trong túi quần hắn khẽ rung, hắn chậc một tiếng rồi nghe máy.
"Gì nói nhanh đi."
"Tao có việc cần nhờ mày đây bạn thân à. Bên đối tác tao sắp đàm phán ấy, mấy lũ già đó có sở thích lạ. Mày lựa tao một số đứa nhé, nhớ chọn mấy đứa mệnh cứng chút, còn nam nữ không quan trọng."
Giọng nói đầu bên kia trầm thấp nhưng hiện tại lại pha chút gì đó vui sướng bộc lộ rõ sự cao hứng đầy toan tính và thực dụng. Hắn nói cứ như thể mạng người trong mắt hắn là đồ vật tuỳ ý để hắn chọn lựa nhằm phục vụ sự sa đoạ của bản thân hắn, đạp lên trật tự xã hội và coi thường thứ nhân quyền đã sớm mục rữa.
Inui siết chặt nắm đấm rồi thả lỏng, hắn hít một hơi sâu để bình ổn lại cảm giác khó chịu dưới đáy lòng, khẽ "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Từ trong túi quần lấy ra bật lửa kèm điếu thuốc nhưng nghĩ thế nào lại vứt chúng vào thùng rác. Hắn bực dọc mà vuốt mạnh mái tóc vàng ra phía sau, rẽ xuống lối thoát hiểm.
___
"Mày cưỡng hiếp nó đi."
"Cái đéo gì?! Mày có bình thường không đấy? Đây là trường học?!"
"Thì sao? Bố mày là giáo viên kỷ luật? Ông ta sẽ không để mày bị truy cứu trước hội đồng trường đâu? Ông ta không cần mặt mũi chắc?"
"Nhưng mà..."
"Đéo nhưng nhị gì hết, mày có tin tao sẽ tung ảnh và clip mày nằm dưới thân một đám đàn ông mà rên rỉ phóng túng như nào cho cả nhà mày xem không?"
"Đừngg! Tao làm! Tao làm mà, cầu xin mày, làm ơn...xin mày..."
"Làm nhanh lên."
Vừa nói cô ta vừa mân mê mái tóc được nhuộm kĩ càng của mình, khoé môi tô son giương cao đầy thoả mãn, đôi mắt kẻ sắc bén khẽ híp mang vẻ thích thú trước cảnh tượng phía trước. Xung quanh cô ta là mấy kẻ a dua nịnh bợ đang không ngừng huýt sáo tỏ vẻ mong đợi trước cảnh đang sắp xảy ra. Kẻ được ra lệnh cưỡng hiếp Aoi đang không ngừng run rẩy đôi bàn tay đỏ ửng, hắn khẽ cúi xuống nhưng chưa kịp làm gì bỗng có tiếng quát phía sau vang lên làm cả đám giật mình.
"Mấy cô cậu đang làm gì vậy? Mau dừng tay!"
Một người đàn ông tóc hoa râm mặc đồng phục bảo vệ tức tốc chạy đến, lũ học sinh cá biệt nghe thấy tiếng hét thì sửng sốt quay đầu lại. Thằng nhóc bị ép thực hiện hành vi đồi bại như vớ được phao cứu sinh vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng ngược lại, ả cầm đầu với đôi mắt kẻ sắc lẹm chỉ tặc lưỡi một cái biểu lộ rõ sự mất kiên nhẫn lẫn phiền phức.
"Lão già bảo vệ này ở đâu ra thế, đừng có phá hỏng chuyện tốt của người khác, cút đi." Cô ta chẳng tỏ ra kiêng dè hay có chút sợ hãi nào, ngược lại còn lên tiếng hăm doạ nhằm mục đích đuổi người trước đôi mắt mở to của lũ bè phái xung quanh.
Người bảo vệ thở gấp bước gần đến, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn và cô gái nhỏ nằm bất tỉnh với trang phục xộc xệch, đôi mắt ông đỏ ngầu vì giận dữ.
"Chúng mày...lũ chúng mày là học sinh, ban ngày ban mặt trong khuôn viên trường mà dám làm chuyện đồi bại này sao?! Tao sẽ báo lên ban Giám hiệu, sẽ báo cảnh sát tống chúng mày vào tù!"
"Cảnh sát?"
Cô ta cười khẩy bước lên phía trước, đôi giày thể thao hàng hiệu đạp lên nền xi măng bụi bặm. Từng bước đi như đạp lên dây thần kinh căng cứng của bảo vệ, ông biết bọn học sinh này gia cảnh không phải dạng tầm thường và đặc biệt là đứa con gái nhuộm tóc kia. Thế nhưng hình ảnh cô bé nằm trên nền đất kia làm ông như phát điên lên khi liên tưởng đến đứa con gái đã chết vì bị bạo lực học đường dã man của mình, chỉ vì ông vô năng mà đứa con gái bé bỏng ấy ra đi trong tức tưởi, còn ông thì chỉ ngậm ngùi nhận lấy số tiền bồi thường ít ỏi kèm lời đe doạ từ nhà kẻ đầu têu bắt nạt con mình.
"Ha! Ông cứ việc gọi. Để xem vị cảnh sát nào dám động đến con gái của Phó hiệu trưởng trường này? Hay là tôi gọi bố tôi ra đây để "khuyên bảo" ông một chút nhé? Để xem ông ấy tin ông hay tin đứa con gái ngoan ngoãn này, hửm?"
Vừa nói cô ả vừa dơ ngón trỏ dí mạnh lên trán lão bảo vệ, từng câu nói thốt ra là những lần ngón trỏ "nện" lên vầng trán ngày một nhăn lại vì không thể tin được rồi chốt hạ bằng một cú đẩy khiến ông lảo đảo suýt ngã. Cô ta đứng từ trên cao nhìn xuống đầy khinh bỉ, lấy chiếc khăn từ một đứa con gái khác vừa đưa cho lau sạch sẽ bàn tay, thậm chí còn tỉ mỉ lau lại ngón trỏ như vừa chạm phải thứ dơ bẩn rồi ném chiếc khăn đó lên cái đầu đang cúi gằm của lão bảo vệ. Đám tay chân xung quanh cười rộ lên, vẻ sợ hãi ban đầu biến mất mà thay vào đó là sự ngạo mạn. Một tên trong số đó còn tiến lên định giật phăng chiếc điện thoại cũ trong tay ông mà đập nát thì bỗng có giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau.
"Giờ này vẫn đang trong giờ lên lớp. Tụ tập ở đây là muốn làm cái gì?"
Cả đám cứng đờ người, quay lại nhìn thì phát hiện một bóng người im lặng đứng đó, chẳng biết là đã đứng được bao lâu, đã chứng kiến được bao nhiêu mà cả đám không một ai phát hiện. Ánh nắng ban chiều hắt lên mái tóc vàng nhạt được vuốt gọn ra sau làm tôn lên gương mặt đẹp đẽ nhưng vô cảm của hắn, đôi mắt lục nhạt hờ hững nhìn cảnh tượng lộn xộn phía trước.
"Thầy...thầy hiệu trưởng!"
Inui không nhìn ông bảo vệ cũng chẳng thèm liếc qua đám học sinh đang tái mét mặt mày, hắn bước tới nhìn cô bé đang nằm bất động dưới nền xi măng cứng đầy bụi, cẩn thận cởi áo khoác ngoài đắp lên phần thân trên loã lồ của cô bé, chần chừ giây lát hắn bỗng quay sang phía lão bảo vệ.
"Ừm. Nhờ ông đưa cô bé đến phòng y tế, mọi chuyện ở đây để tôi giải quyết."
"Thầy...thầy hiệu trưởng. Thầy nhất định phải làm chủ cho con bé...chúng nó...chúng nó có ý định cưỡng-"
Lão bảo vệ còn định nói tiếp nhưng rồi bỗng im bặt bởi ánh mắt có phần đáng sợ của người đàn ông trước mắt. Ông khẽ gật đầu rồi bế ngang cô bé lên mà tiến về phía phòng y tế. Chờ đến khi bóng dáng của lão bảo vệ biến mất, Inui mới thong thả xoay người nhìn về phía đám nít ranh đang đứng tụm lại phía sau, ánh mắt lướt qua từng người một tựa như đang kiểm kê các món hàng, định giá, lợi nhuận và không một chút hơi ấm của kẻ được mọi người tôn là "thầy".
"Thầy...thầy hiệu trưởng, thầy đừng nghe ông ta nói bậy. Lão ta mới là kẻ có ý định đồi bại, bọn em...bọn em vô tình đi ngang qua đây kịp phát hiện. Ông...ông ta mới giả vờ đánh lừa qua mắt thầy. Thầy phải tin...tin chúng em."
Một đứa con gái run rẩy phân trần, nói xong cô ta còn quay sang đám đồng bạn bên cạnh, cả lũ gật đầu liên tục như hận không thể gắn động cơ liên thanh sau gáy. Đôi mắt cả lũ láo liên, thấp thỏm, lòng bàn tay rịn mồ hôi trước kẻ đang đứng không xa kia. Inui nhìn cả đám rồi quay sang kẻ cầm đầu, đứa con gái này từ nãy đến giờ không mảy may một chút xê dịch, ánh mắt toát lên vẻ cao ngạo và tự tin trước hành động của mình mang hàm ý thách thức hắn.
Vì sao cô ta không sợ ư? Vì chức hiệu trưởng của người đàn ông này chỉ là danh hão mà thôi, mọi quyền lực thật sự đều nằm trong tay của bố cô ta. Chính vì thế mà trong ngôi trường này cô ta gần như là sự tồn tại khiến ai cũng phải kiêng dè: giáo viên, học sinh và cả hắn cũng không ngoại lệ.
"Vô tình? Tôi nhớ các em là học sinh lớp C đúng không nhỉ? Hôm nay đâu có tiết học nào ngoài trời đâu? Các em trốn tiết sao?"
Hàng loạt câu hỏi khiến cả đám ú ớ không biết phải làm gì. Ả cầm đầu khẽ nhíu mày, chẳng hiểu sao kẻ này mang đến cho cô cảm giác cực kỳ khó chịu nhưng rồi lại bị cô ta gạt phăng sang một bên, thì sao chứ? Một kẻ hữu danh vô thực này bố cô ta sẽ...
"Chuyện này các em đã vi phạm nghiêm trọng kỉ luật của nhà trường, các em tụ tập bắt nạt bạn học và có ý định xấu làm tổn hại danh dự và xúc phạm thân thể của người khác, vì chưa có hành vi quá sức nghiêm trọng nên sẽ chưa bị khởi tố trước pháp luật. Tuy nhiên, nhà trường sẽ kỉ luật các em, đình chỉ học 4 tháng và xem xét lại thật kĩ hồ sơ học tập của từng người có mặt tại đây."
Lời nói từ tốn nhưng mang lại sức ép nặng nề khiến cả đám hoảng loạn, gần như đóng đinh chúng lên bức tường đen của bạo lực học đường, là vết nhơ đối với tương lai của cả đám khiến chúng vừa sợ nhưng cũng không kém phần tức giận kẻ đang thong dong phía trước. Là tại cô ta! Là cô ta hại bọn chúng! Bố mẹ của chúng sẽ giết chúng mất!
"Được rồi. Các em về lớp chờ thông báo đi."
Cả lũ thất thểu rời đi, chỉ còn lại 2 bóng người một cao một thấp đứng đối diện nhau. Inui dời ánh mắt, chẳng thèm nhìn cô ta thêm một giây phút nào nữa, hắn tiến về chiếc ghế đá không xa thong thả ngồi xuống, đôi chân dài bắt chéo lên nhau, cánh tay khoác hờ lên thành ghế, dáng vẻ không có chút gì gọi là đứng đắn, gương mẫu của ban nãy.
"Somin nhỉ? Bố em là thầy Kita giữ chức Phó hiệu trường à? Chậc chậc... em muốn tôi phạt em như nào đây? Tôi cho em lựa chọn đó."
Lần này thì ánh mắt của Inui tập trung toàn bộ lên người Somin, ánh mắt quét từ trên xuống dưới khiến cô ta không khỏi lạnh người, sự tự cao ban nãy bỗng chốc bị thế chỗ bởi sự run rẩy theo bản năng nhưng bị cô ta mạnh mẽ dằn xuống, cố ép bản thân phải tự chấn tĩnh lại.
"Muốn phạt gì thì phạt! Dù sao thì tôi cũng sẽ chẳng sao cả, thầy chẳng có một chút trọng lượng nào trong cái trường này hết, chỉ là cái thùng rỗng kêu to mà thôi. Bố tôi mới là người ra quyết định sau cuối. Còn thầy - hừ, nằm mơ!"
"Phụt! Hahaha!!" Inui bật cười trước sự ngây thơ và niềm tin tuyệt đối hão huyền này của cô ta đối với lão già được cô ta luôn miệng gọi là bố kia. Làm sao đây nhỉ?
"Thầy cười cái gì? Bố tôi sẽ..."
"Suỵt"
Inui khẽ đưa ngón tay lên môi, một hành động ra hiệu im lặng đầy thanh lịch nhưng lại khiến cô ta rùng mình. Hắn đứng dậy bước tới gần Somin, nghiêng đầu nhìn cô ta như nhìn một món đồ chơi sắp được đóng thùng.
"Đừng lãng phí thời gian vào việc khoe khoang những thứ không cứu nổi em lúc này." Giọng hắn trầm thấp và đều đều như đọc một bản tin nhạt nhẽo nào đó.
"Em có biết vì sao tôi lại đuổi lão già kia đi không?" Cô ta ngơ ngác không dám thở mạnh, Inui khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo chỉ hiện diện trên môi chứ không chạm đến đáy mắt.
"Vì lão ta muốn đưa các em ra pháp luật. Mà pháp luật thì...quá nhân từ." Hắn vươn tay, ngón tay thon dài khẽ gạt nhẹ lọn tóc ra sau tai khiến cô ta đứng tim. "Còn thầy thì khác. Thầy thấy em có giá trị sử dụng cao hơn nhiều so với việc ngồi trong trại cải tạo."
Hắn lùi lại kéo dãn khoảng cách, đôi mắt hờ hững.
"Làn da mịn màng, tuổi trẻ rực rỡ và sự tàn nhẫn lộ rõ trong cốt tuỷ...đúng là một lựa chọn không hề tồi."
"Thầy...thầy nói cái gì vậy?! Thầy điên rồi sao!!"
Cô ta căm phẫn và sợ hãi mà chỉ tay hét lên. Inui phớt lờ tiếng hét đó mà ung dung bấm điện thoại.
"À suýt quên, trước khi đi thì tôi tiết lộ bí mật này cho em nhé. Cái vị học trưởng mà em luôn thầm thích ấy thực chất là anh trai cùng cha khác mẹ với em đó, điểm khác là cậu ta mới là con chính thất, còn em...chỉ là con tu hú đê tiện chiếm tổ chim khách thôi."
Inui chỉnh lại cổ áo sơ mi, vuốt thẳng vết nhăn trên áo, gương mặt lại trở về dáng vẻ thanh cao thoát tục mà người đời vẫn luôn ca tụng. "Hãy tận hưởng nhé, cũng đừng chạy trốn vì bố của em chính là kẻ đầu tiên ký tên bán đứng em để giữ lấy cái ghế danh giá này đó. Đây chính là hình phạt của thầy, em thấy có ổn không?"
Inui thong thả rời đi, bóng người phía sau lảo đảo ngồi xụp xuống, gần như là tan vỡ trong ánh ráng chiều.
___
Tại một nhà tù nào đó.
"Mày nói xem Colorado, lợi nhuận khổng lồ mà mày thu được từ món hàng cướp được từ chỗ chúng tao là bao nhiêu?"
Một kẻ để trần thân trên với hình xăm nửa người hung tợn đang không ngừng rạch những vết cắt sâu hoắm lên mặt của một tên đô con da đen đang không ngừng dãy dụa vì đau dưới nền đất lạnh lẽo. Làn da trắng lạnh đối lập hoàn toàn với nước da sẫm màu đang không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng tanh nồng. Mái tóc dài vàng lai đen xoã xuống trước ngực được hắn vuốt sang một bên, góc nghiêng khiến ai cũng nhầm tưởng hắn là một người phụ nữ đang xô xát với bạn tù là tên đàn ông cao to vạm vỡ.
"Nói đi chứ? Cái gan nào khiến mày dám phản bội tổ chức vậy? Điều gì khiến mày dám nẫng tay trên của Bonten thế, hả?"
"Thằng chó! Tao sẽ giết mày ngay tại đây!"
Hắn lật người định lao tới bóp cổ người đàn ông, sức khoẻ từ các múi cơ bắp gồng lên khiến hắn trông giống như con khỉ đột đang giận dữ. Người đàn ông với cơ thể linh hoạt nhanh chóng căng cứng, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chém mù mắt đối phương, vết cắt ngọt đến mức khiến không khí trong giây lát tĩnh lặng như chết, rồi theo sau đó là tiếng hét chói tai đau đớn. Hắn khuỵu xuống, ôm mặt mà giãy dụa. Người đàn ông với nửa cơ thể xăm hình ung dung vẩy vết máu dính trên dao rồi thong thả mặc lại áo phông đen, xong xuôi hắn đá vào cánh cửa sắt, chỉ trong chốc lát 2 quản ngục lập tức lao vào, khiêng kẻ với cơ thể bầm dập và khuôn mặt nham nhở vết cắt máu thịt trộn lẫn cùng đôi mắt rách toạc ra ngoài, tiếng hét dần đi xa rồi tắt hẳn.
Hắn ung dung bước đi, coi nhà tù này như trốn không người mà thong thả huýt sáo, các buồng giam giam những tên tội phạm chồng chất tội ác thấy hắn đi qua đều tự khắc im lặng, chỉ còn tiếng ngân nga giai điệu khe khẽ.
"Lô hàng ADX-1 tại cảng Hamburg, cướp đi."
"Nhiệm vụ hoàn thành - Haitani Ran"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co