Truyen3h.Co

[Bontake] Góc Nhìn Thứ Ba

Chương 21

Teagmi

Cánh cửa mở ra, Chifuyu và Naoto bước vào, tay xách đầy túi.

"Ối chà, hình như không khí thay đổi chút rồi.”

Mái tóc đen vừa thò vào trong, giọng nói của Chifuyu đã vang lên phá vỡ thế cân bằng của căn phòng. Takemichi đang ngồi nhìn vào chiếc ipad của Kokonoi phải khựng lại, nhìn về phía Chifuyu như thể anh vừa nói điều gì đó thật kỳ lạ. Đương nhiên anh cũng đáp lại bằng ánh mắt trêu chọc, rồi đặt túi giấy trên bàn.

"Chúng mày đang làm gì đấy? Tao cũng muốn xem.”

Chifuyu chưa bao giờ loại mình ra khỏi cuộc chơi. Và Naoto bất ngờ lại là người tò mò nhất. Chifuyu vừa bước tới, Naoto cũng đã theo sau. Bất quá, cả hai vừa đến thành giường, Kokonoi đã nhanh chóng tắt máy tính.

"Lý do của sự khác biệt?” Chifuyu khó chịu hỏi.

"Khoảng cách nhận thức.”

Kokonoi mới thở ra câu, Takemichi đã nhẹ nhàng đặt tay lên chân anh mà vuốt nhẹ. Cậu cười nhưng mắt không cười, hỏi hắn: "Hình như tao thấy mình vừa bị xúc phạm.”

"Không, mày bị ảo giác.” Kokonoi đáp lại, tay cũng tự nhiên áp lên mu bàn tay của cậu. Bởi lẽ, ai biết cậu sẽ bóp chân hắn như ban nãy hay không. Cẩn tắc vô áy náy.

Với cái chấm hỏi to đùng, Takemichi chẳng thèm giỡn với Kokonoi nữa mà chạy đến nhìn mấy túi trên bàn.

"Naoto-kun, em chu đáo thật đấy.” Takemichi không khỏi khen Naoto khi nhìn vào đồ dùng cá nhân bên trọng, “còn Chifuyu, mày lén nhét quyển truyện này vào hả?”

"Chạm vào trái tim anh, mới ra tập mới, tiện đường thôi.” Nhún vai, Chifuyu vui vẻ chạy đến trước mặt cậu, "mày đọc chưa? Siêu phẩm đấy!”

"Rồi, dễ thương thật.” Như nhận ra điều gì đó, Takemichi vội chỉnh lời nói: "Mày đánh trống lảng hả?!”

"Hì, bị phát hiện rồi.” Chifuyu cười khặc khặc khặc, khoác vai cậu kéo ra chiếc ghế sô pha.

Chẳng mấy chốc, căn phòng ngủ chỉ còn lại hai người, Naoto và Kokonoi. Khác với khi Takemichi bên cạnh, Kokonoi giờ đây lại có chút xa cách và châm chọc nhìn về phía Naoto.

"Bỏ cái suy nghĩ thoáng qua của mày đi, Naoto. Takemichi ngốc sẽ không cho mày thông tin gì hữu ích đâu.”

"Kokonoi Hajime, mong anh đừng nghi ngờ lung tung.” Naoto nhún vai, "hiện tại tôi và anh đều là người chung hội chung thuyền.”

Nghe vậy, Kokonoi chỉ cười không đáp. Câu nói kia thật mỉa mai biết bao, hơn ai hết, chính Naoto là người đeo bám tổ chức Phạm Thiên rất lâu.

Đương nhiên bên kia cũng không yên ắng gì. Takemichi bị Chifuyu dí đầu mà hỏi, không hề kiêng dè gì.

"Khai đi.”

"Hả?” Bị đột ngột hỏi thẳng, cậu có chút không theo kịp, "khai gì?”. Song, cậu như nhận ra điều gì đó rồi mới nói tiếp:

"À, ý mày là tao xem gì hả? Chơi bài thôi.”

"Thế sao tên Kokonoi đó trông khả nghi vậy?” Chifuyu mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm Takemichi như thể không tin.

Bỗng nhiên Takemichi áp tới gần, Chifuyu giật nảy lui về sau. Chính bởi vì hành động đột ngột ấy mà cả người anh động vào bàn tay trụ của cậu rồi khiến cả hai ngã quỵ, đè lên nhau.

"Tự nhiên nhìn thấy giống tình tiết ngã vào nhau trong ngôn tình ghê haha.” Tiếng cười phía sau đầy bất đắc dĩ, Chifuyu tỏ vẻ vô tội. Nhìn gương mặt Takemichi hết xanh lại đỏ phía trên mặt mình, anh tránh ánh mắt.

"Tao cho mày ba giây sám hối.” Takemichi nhe răng, khí thế như sẵn sàng nghênh chiến đến nơi.

Đang vờn qua vờn lại, giọng nói từ trong phòng ngủ vọng ra đầy trêu chọc.

"Đừng có quá khích! Tội người tình đang bị thương trong đây.”

Như mọi khi, Chifuyu luôn bắt kịp những chi tiết mấu chốt. Với vẻ mặt "nuốt phải ruồi”, anh chỉ về phía căn phòng trong khi mắt đối mắt với cậu.

"Takemichi, mày có giấu gì tao không?”

“Giờ tao nói là trò đùa, mày có tin không?” Bỗng mất thế thượng phong, Takemichi không rõ vì sao lại cảm thấy chột dạ mà lên tiếng giải thích.

"Mày nghĩ sao?” 

Bị hỏi ngược lại, cậu cứng họng. Bầu không khí rơi vào thế yên tĩnh đến kỳ dị. Cuối cùng, Takemichi thở dài và khẳng định: "Là đùa đấy.”

Nghe vậy, Chifuyu mới thở hắt ra, "làm tao tưởng mày lừa dối tao chứ. Ai biết mày bị tụi Mikey dạy hư như thế nào chứ?”

Takemichi gãi đầu, không biết phải trả lời như nào. May thay, Naoto bước ra ngoài rồi "kéo” Chifuyu theo sau. Trước khi đi, Chifuyu rất lưu luyến và dặn cậu đủ điều hệt như gà mẹ. Naoto cũng ngỏ ý muốn sắp xếp căn phòng khác cho cậu, song, cậu không chịu do muốn chăm sóc Kokonoi.

Thế mà, hắn nỡ lòng nào khi vừa thấy cậu ló mặt vô đã mỉa mai:

"Tưởng đi rồi chứ.”

"Nào có, sao tao nỡ để kim chủ của mình chịu thiệt.” Takemichi nửa đùa nửa thật trêu.

"Có lòng quá.” Kokonoi cười khà khà, "thế nhờ cả mày.”

"Gì vậy? Tự nhiên trông ủy mị thế!” Tự nhiên nhận được lời trông cậy của Kokonoi, Takemichi khá ngạc nhiên cảm thán.

Với biểu cảm không hài lòng, Kokonoi chỉnh sửa: "Không, đó gọi là mở lòng.”

"Đến mức nào?” Cậu nghiêm túc hỏi.

"Tùy thuộc vào chiều cao.” Hắn đáp.

“???” - Hình như hôm nay tên Kokonoi cứ liên tục mỉa cậu.

Đương nhiên vì hắn là người bệnh, cậu sẽ bỏ qua. Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa chuẩn bị xoay người rời sang phòng khác thì bị giọng nói của hắn kéo lại.

"Bị tao chọc giận rồi hả?” Kokonoi chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, "mày đâu thể ‘bỏ con giữa chợ’ được.”

"Tao định đi ngủ. Khuya rồi.” Nói xong, Takemichi liền ngáp một cái. Không thể tránh được, do hôm nay cậu "bay nhảy” dữ quá, năng lượng tồn tại trong mấy tuần qua dường như bị rút sạch.

Bên cạnh đó, thứ đánh bay cơn buồn ngủ cũng tương đối dễ dàng. Và với cậu, đó là sự chuyển đổi màu sắc trên gương mặt sắc sảo của Kokonoi. Trần đời chưa bao giờ nghĩ đến da mặt của một người có thể mỏng đến thế. Nó lại càng chân thực hơn cùng giọng nói đầy ái ngại kia.

"Có thể giúp tao đi vệ sinh không? Chân tao không tiện.”

"À.”

Takemichi trầm ngâm, Kokonoi cũng trầm ngâm. Là người mở lời nhờ vả, Kokonoi có chút “thẹn quá hóa giận”. Không để ý giọng nói của mình đã cao vút và thể hiện sự xấu hổ: "T-Tao tự làm cũng được!”

Vì thái độ rõ ràng của Kokonoi, Takemichi mới giật mình, vội xua tay giải thích. Biết mình thất lễ nên thể hiện sự mềm mỏng, nếu không muốn nói là dỗ dành.

"Xin lỗi, do tao mãi suy nghĩ cách nào để thuận tiện mày hơn.” Thấy mình nói hơi mơ hồ, cậu bổ sung: "Tao nghĩ đến việc dìu mày đến nhà vệ sinh, nhưng thế thì không ổn. Nên…” Nói đến đây, cậu hơi lấp lửng.

"Nên mày muốn tao đi vô bên trong chai nước?”

Tất nhiên không phải Kokonoi biết trước tương lai, mà là Takemichi thể hiện quá rõ qua hành động, chai nước đang chễm chệ trong tay cậu ta.

"Tao chuẩn bị khăn giấy rồi.” Cậu lắc cuộn giấy trong tay.

Bản thân là người nhờ vả, Kokonoi ngoài trừ tiếp nhận "hình phạt” thì không thể làm gì hơn. Hắn phải thừa nhận một điều, so với các thành viên khác, nhu cầu tình dục của hắn hơi thua kém bọn họ. Cho nên việc để người khác chạm vào vật nhạy cảm có hơi quá sức hắn. Tinh thần hắn tràn ngập sự căng thẳng, nhìn bàn tay Takemichi chậm rãi đặt vật của hắn vào bên trong. Kokonoi thiếu điều "bỏ của chạy lấy người”.

"Có cần tao xi không?” Xuất phát từ lòng tốt nhưng nhận lại cái lườm cháy mắt từ Kokonoi, Takemichi im bặt.

Khoảnh khắc xấu hổ không kéo dài lâu. Sau khi Takemichi xử lý xong phần còn lại, tranh thủ tay còn ướt cậu nghịch ngợm phẩy tay về hướng Kokonoi làm hắn ta la oai oái.

Trong khi đó, Chifuyu và Naoto đang ngồi trên ghế đá trong công viên, mỗi người cầm một chai nước khoáng. Không gian im ắng đến lạ thường sau khi cả hai bước ra khỏi căn nhà nghỉ cũ kỹ. Chifuyu chống cằm, trầm ngâm nhìn về tán cây đung đưa nhẹ theo làn gió, vẻ mặt đầy suy tư.

"Này Naoto,” cậu bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh, "em nghĩ tên Kokonoi có đáng tin không?”

Naoto khẽ nhấp ngụm nước, ánh mắt vẫn điềm tĩnh:  "Anh nghĩ sao, Chifuyu-san?”

"Cậu ta từng dắt anh với Takemichi hơn cả bò.” Chifuyu nghiến răng, dòng ký ức chạy về đêm Giáng sinh năm đó. Song, bất ngờ cậu ta bật dậy, nói như muốn hét: "Với lại, cái cách cậu ta nhìn Takemichi… nó lạ lắm!”

Naoto thở dài, đặt chai nước xuống băng ghế: “Em hiểu ý anh. Em biết anh đang lo cho anh Takemichi.”

"Tất nhiên rồi!” Với chất giọng đầy bức xúc, Chifuyu bày tỏ, "tên ngốc đó quá dễ tin người. Sớm muộn cũng bị tên Kokonoi lừa gạt, hay thậm chí là lợi dụng.”

Naoto nhìn Chifuyu, xua tay: "Anh cũng nên tin tưởng anh Takemichi một chút. Dù ảnh có hơi ngốc nhưng con mắt nhìn người chưa bao giờ thua kém ai.”

Vừa nói dứt lời, anh chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó, có lẽ là nhớ đến người đó họ S tên M được Takemichi "tẩy trắng” hết nấc. Dường như Chifuyu cũng hiểu được nguyên do vì sao Naoto bỗng "tạm dừng” như vậy. Cả hai rơi vào im lặng, song, nhanh chóng quay lại bình thường như không có chuyện gì.

“Hơn nữa,” anh nói tiếp, "mối quan hệ của họ không đơn giản như anh nghĩ. Takemichi đối xử với Kokonoi có phần ỷ lại, anh ấy hoàn toàn tin tưởng hắn ta. Ngược lại, Kokonoi cũng không hề tỏ thái độ gì, thậm chí có phần bảo vệ anh ấy đến bất ngờ.”

Naoto vươn vai, đôi mắt không giấu được sự sáng ngời trong bóng tối. Anh chậm rãi quay đầu nhìn sang Chifuyu, nói: "Kokonoi là người liên lạc với em. Ban đầu em cứ tưởng là cái bẫy do Phạm Thiên sắp xếp. Song, em dần bị thuyết phục trước sự lo lắng chân thực của hắn ta. Bên cạnh đó, thông tin hắn cung cấp ‘làm tin’ cũng khá giúp ích nên thành ra cả hai bắt tay.”

"Em nói với anh điều này có ổn không?” Chifuyu gãi đầu, không phải mấy vấn đề này thuộc về nội bộ của lực lượng cảnh sát sao? Anh nghe có ổn không vậy?

"Anh không phải là cộng sự của anh Takemichi sao?” Naoto nhún vai, "em cũng là cộng sự của anh ấy. Em nghĩ chúng ta nên hợp tác.”

Thì ra là lôi kéo. - Chifuyu gật gù nhưng cũng không phản đối gì. Suy cho cùng, anh thật sự rất muốn giúp đỡ Takemichi. Cũng như muốn trả đũa cậu ta vụ dám hành động một mình. Có khác gì phản bội anh đâu!

Hai người nhìn nhau, rồi cùng nhấp một ngụm nước như chúc mừng cả hai đạt được thỏa thuận chung.

Đến sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khe cửa sổ, đánh thức cả căn phòng. Takemichi hé mắt, cảm thấy chút nặng nề trong người. Cậu cựa mình, vô tình va vào thứ gì đó bên cạnh rồi mới nheo mắt nhìn lên. Trái ngược với dáng vẻ ngái ngủ của Takemichi, Kokonoi lại toát lên khí chất đầy tỉnh táo. Không biết từ lúc nào, hắn ta đã thức dậy, đang tựa lưng vào đầu giường và chăm chú vào chiếc ipad.

"Sao mày ở phòng tao?” Cậu ngơ ngác hỏi.

"Cho mày ba giây để nhìn lại.” Không quay đầu nhìn Takemichi, Kokonoi thản nhiên đáp.

Cuối cùng, Takemichi chỉ có thể xấu hổ nhắm mắt ngủ tiếp. Phải mất thêm ba mươi phút nữa, cậu mới mở mắt thêm lần nữa. Lần này, Kokonoi chỉ cười nhạt.

"Ngủ ngon không, 'người tình nhỏ’ của tôi?”

Takemichi ngồi dậy, duỗi vai, "ngủ ngon đến mức lưng đau rã rời. Mày nên thấy may mắn vì tao đã nhường mày hết diện tích giường rồi.” Cậu nửa đùa nửa thật nói, rồi quay sang hỏi, “sao dậy sớm thế? Chân còn nhức à?”

"Đồng hồ sinh học nó thế.” Kokonoi đáp gọn lỏn, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

Dường như do mới ngủ dậy, cậu gan dạ hơn bình thường mà bắt đầu hỏi những câu quá thẳng thắn, trọng tâm.

"Mày có kế hoạch gì chưa?”

Thao tác trên chiếc ipad của hắn dừng lại, rồi chìm vào im lặng như thể hắn chưa nghĩ đến điều đó. Song, hắn chỉ nghiêng đầu, hỏi lại: "Mày nghĩ sao?”

"Tao biết mày có.” Cậu gãi đầu, bổ sung, “Chúng ta đâu thể mãi ở đây. Sớm muộn gì Mikey và những người khác sẽ tìm đến.”

"Hơn hết, mày chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?” Không giấu nổi sự lo lắng, cậu đặt tay lên vai hắn, bóp nhẹ.

Kokonoi nhún vai. "Đó là điều hiển nhiên. Bất cứ ai rời khỏi tổ chức đều là mục tiêu, huống hồ tao còn là thành viên cốt cán. Tuy nhiên, mày nói sai một thứ, tụi nó sẽ không làm gì tao.” Hắn vỗ vỗ vào vai Takemichi như an ủi, đồng thời, càng thể hiện sự kiêu ngạo của kẻ chủ chốt.

===========

Ngày hoàn thành: 10/09/2025
+2 con tướng vào team của bé yêu. Tui rất muốn viết Takemichi tự bày mưu nhưng mà ẻm không thuộc dạng thông minh đến thế. Đa phần đều do con tướng Naoto và Chifuyu phụ giúp, thôi thì nhờ cả vào hai anh!
Ngày đăng: 21/09/2025
Xin chúc mừng toi vừa ăn chặn khoảng 300 đến 400 chữ của mọi người. Do toi quá nhọc trong việc rặn chữ 🙉🙉🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co