2
Trong giấc mơ của Takemichi, em thấy được hình ảnh của chính bản thân mình vào năm 14 tuổi, cái tuổi mà em vô tư không lo nghĩ, cái tuổi mà em còn là Takemichi trước kia. Được nhìn thấy một Touman trong giấc mộng của mình, bỗng đằng sau có một lực vô hình kéo em vào khoảng không đen tối, những hình ảnh vui tươi ấy liền biến mất. Trước mắt em hiện ra một màu đỏ, mà có lẽ khung cảnh này em sẽ không bao giờ quên được, tại sao đêm nào nó cũng hiện ra trong giấc mơ của em cơ kia chứ, tại sao? Tại sao?
Takemichi mở mắt, nhẹ nhàng ngồi lên thở dốc. Nhiều đêm rồi, cái khung cảnh ấy không ngừng xuất hiện, Rindou bên cạnh vì em tỉnh giấc mà cũng tỉnh, hắn nhìn thấy em đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo. Rindou ngồi dậy, ôm em vào lòng để em bình ổn lại tâm trạng của mình. Sau một hồi, Takemichi cũng lấy lại được cảm xúc của mình, đánh nhẹ vào ngực Rindou, hắn buông em ra và bế em vào nhà tắm
Takemichi có cảm giác em là một đứa trẻ được cả đám này chăm dị, từ việc ăn uống, tắm rửa, đi lại đều một tay bọn hắn. Nhiều lúc em đã đứng trước mặt bọn hắn hét lên đừng coi em như em bé nữa, bọn hắn không hề nói gì chỉ cười và tiếp tục những công việc đó. Em cũng không thèm quản nữa
" Takemichi, mở miệng ra "
Em há miệng để Rindou giúp em đánh răng, cái cảm giác được người khác chăm này cũng không tệ đâu, nói thật đó. Hắn bỗng luồng tay vào miệng em, kéo lưỡi em ra. Không ngậm miệng lại được, lưỡi còn bị chơi đùa như thế, tuyến nước bọt của em không ngừng tiết ra. Rindou nhìn xuống, thật gợi cảm, hắn cuối xuống, đưa lưỡi mình vào, kéo em vào nụ hôn sâu. Dứt ra khỏi nụ hôn, em mơ màng thở dốc
" Bao nhiêu lần rồi mày vẫn không có kinh nghiệm nhỉ "
" Hah...đã nói rồi, đừng có mà hôn tao tới mức này cơ kia mà "
Em bỏ hắn đứng trong phòng tắm, mình bước ra ngoài tìm đồ mặc. Dù gì hôm nay không có việc gì cả, Takemichi quyết định hôm nay sẽ ra ngoài một chút. Lấy đại một chiếc áo sơ mi đen mặc vào, bên dưới chỉ mặc chiếc quần đùi ngắn, chiếc áo dài che mất chiếc quần nhìn như em không mặc gì ở dưới vậy
Rindou từ phòng tắm bước ra, nhìn bộ đồ em mặc, hắn tiến tới chỗ em. Ôm vòng eo mảnh khảnh ấy kéo em vào lòng, bàn tay không yên phận mơn mớn trên đùi của em, chuẩn bị đưa tao vào trong áo thì cánh cửa bị mở ra. Rindou liếc ra cửa xem ai phá chuyện tốt của hắn, là Kokonoi
" Lâu quá Takemichi, boss bảo tao lên gọi mày "
" Ừa tao xuống liền, buông ra Rindou. Mikey-kun sẽ nổi điên đó "
Rindou buông Takemichi ra, em đi lướt qua Kokonoi, nhìn hắn cười. Một nụ cười có lệ, nụ cười đó không còn chân thực như lúc hắn mới gặp em nữa rồi. Rindou đi ra liếc Kokonoi, bỏ đi về phòng mình
" Chậc, toàn phá chuyện tốt của người khác "
Kokonoi đúng trước cửa phòng em cười ranh mãnh, đâu thể để im như thế được. Cả đêm qua Rindou đã ngủ với em rồi, sáng ra còn muốn chiếm tiện nghi, thằng cơ hội. Takemichi vào phòng khách, tất cả thành viên khác đều đông đủ, trừ Rindou mới quay về phòng. Em chọn một chỗ trống ngồi xuống, Mikey liếc mắt nhìn em
" Tao bảo mày ngồi đâu hả, Takemitchy? "
" Chỗ nào cũng như nhau thôi mà "
Takemichi cũng đứng dậy đi lại chỗ Mikey, ghế Mikey ngồi đủ cho hai người ngồi. Đang đứng suy nghĩ, em bị Mikey kéo ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh. Mặt tựa vào ngực em, bàn tay đặt trên đùi em. Tuy dấn thân vào con đường này nhưng làn da của Takemichi vẫn rất đẹp, hắn mê mẩn nhìn em
" Boss có chuyện gì thế? Nói đi "
" Lô hàng ở vùng Shibuya bị bọn chuột chặn rồi. Ở Yokohama thì vụ giao dịch vũ khí thành công, còn lão già hôm qua giao dịch với Takemitchy thì lão ta bị xử rồi "
" Hôm qua lão muốn mày bán một đêm với lão đúng không? "
" Mẹ nó mày đừng nhắc nữa, nhắc tới là thấy ghê tởm. Dùng cái mặt già nua đó nói chuyện dơ bẩn với tao, vì giao dịch quan trọng không là tao đã nã súng vào đầu lão "
" Tụi tao bảo rồi, mỗi lần như thế không cần nhân nhượng, dù là giao dịch quan trọng mà "
Mikey vùi mặt vào cổ em, hít lấy mùi hương trên người em, mùi thơm nhè nhẹ của hoa lavender. Takemichi đẩy nhẹ đầu của Mikey ra, có vẻ trọng điểm của buổi họp hôm nay Mikey đã nói hết, em đứng dậy
" Mikey-kun, nay tao xin nghỉ phép nha!!! "
" Mày tính đi đâu? Còn vụ giao dịch ở phố đèn đỏ? "
" Không phải tao xin khiếu vụ đó rồi sao, tao không muốn bước chân vào khu phố đèn đỏ đâu. Cái mùi thác loạn trong đấy, tao chịu không nổi, không phải Takeomi nhận vụ này sao? Nói chung là hôm nay tao nghỉ phép "
" Rồi mày tính đi đâu? "
" Đương nhiên là đi chơi rồi, làm việc tối ngày. Tay chỉ toàn cầm súng, cầm viết kí tên cũng chán lắm. Tối tao về "
Takemichi bước lên phòng, hôm nay không cần mặc mấy bộ vest khó chịu, nóng nực nữa rồi. Em thay một chiếc áo thun đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơ mi trắng mỏng, tay áo dài qua tay nên em sắn lên một chút, phối hợp cùng với chiếc quần jean cá tính. Bộ đồ này thoái mái cực kì, hôm nay không phải đeo giày da nữa rồi, mở tủ lấy một đôi boot, sau đó bước đi ra ngoài.
" Tao gọi người tới chở mày rồi, mày không nên đi một mình "
" Được rồi, tao biết rồi "
Ở ngoài sân, chiếc Rolls Royce hôm qua đang đứng đợi em. Takemichi bước lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi ra khỏi khuôn viên biệt thự. Em dự tính sẽ đi dạo quanh công viên hoặc trong trung tâm thương mại, hỏi tại sao một tội phạm mà có thể đi xung quanh nhởn nhơ như thế mà không sợ bị bắt. Có ai mà bắt được em cơ kia chứ, cần gì phải sợ những điều này
Em xuống xe ở một nơi xa với trung tâm thành phố, cầm theo bó hoa thủy tiên bước vào nghĩa trang. Em đứng trước mộ phần nhà Hanagaki, đúng là mộ phần của mẹ em
" Mẹ, con lại đem hoa mẹ thích nhất tới cho mẹ này "
Takemichi ngồi đó trò chuyện với mẹ mình hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mới đứng lên, leo lên xe và tới trung tâm thành phố.
Ở giữa trung tâm thành phố rộng lớn, em chỉ rải bước dọc theo các cửa hàng. Đập vào mắt em là một cửa hàng bánh ngọt quen thuộc, hình như em từng tới đây nhỉ. Em đi lướt qua nó, đằng sau em có tiếng gọi lại
" Takemichi-kun....."
" Hây, lâu quá không gặp...."
------------------------------------------------------------
END
Mình tính mai up mà sợ mai không thấy đường up mất =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co