Truyen3h.Co

[BonTake] [R18] Massage

3

Luuchongchong

Bonten này bị khùng.

------------------------------------------

Takemichi mở mắt, rên rỉ đau đớn, cơn đau từ thái dương đánh úp vào não bộ, trong trạng thái mê mang, một chút thỏa mãn với thứ được tiếp xúc với da thịt, mềm mại và ấm áp. Chúng có mùi thơm sảng khoái, chàng trai vùi mặt vào mặt tiếp xúc, hít thật sâu rồi thở ra đầy thỏa mãn. Cho tới khi cảm thấy tỉnh táo hơn, Takemichi mới chống tay nâng cơ thể dậy ( dù rằng có thất bại vài lần nhưng cậu trai vẫn đã ngồi dậy được.) Đầu lắc lư chếnh choáng, Takemichi vẫn chưa biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy ở đây thật thoải mái, giường gối lại còn thật thơm, thật mềm.

Và cũng chẳng nhận ra kế bên mình cũng đang có người đang nằm. Anh ta nhìn Takemichi kể từ khi chàng trai có những động tác đầu tiên. Đầu tóc rối xù xì, đôi mắt còn mơ ngủ híp chặt lại, ngồi bệt trên giường lắc lư như muốn ngủ lần hai. Bộ dáng buồn cười như chú chó con lười biếng trong cửa hàng thú cưng mà gã đàn ông vô tình nhìn thấy khi đi ngang qua cửa hàng.

Một tiếng cười khẽ khỏi bờ môi, " Mày trong quá đáng yêu so với người trưởng thành đấy."

Âm thanh báo hiệu cho chàng trai còn đang ngủ gật gù rằng cậu ta không ở một mình.

Takemichi ngỡ ngàng, ngẩng đầu đảo mắt xung quanh căn phòng rộng lớn, nơi cả mảng tường được bọc bằng kính để có thể nhận trọn ánh sáng từ bên ngoài.

Takemichi mở mắt, có chút chưa định hình được. Nhưng khi chàng trai ngẩng lên thì có thể dễ dàng thấy người đàn ông tóc trắng nằm trên tựa trên đầu giường.

Ánh mắt hắn lười biếng nhìn Takemichi như món đồ chơi mới, những sợi tóc trắng mềm mại rũ rượi trên trán và càng thêm trắng nhoà khi ánh nắng chiếu lên gương mặt có phần bệnh tật của mình.

Cậu chàng ngẩn ngơ ôm gối nhìn, một người đẹp trai đang ở chung giường với cậu. Nhưng chẳng hiểu sao, trông xung quanh người đấy có gì đó thật buồn bã. Cậu chàng chăm chú quan sát người lạ mặt như chính cách hắn nhìn cậu.

Tới khi mắt đảo xung quanh căn phòng, quan sát chi tiết căn phòng ngủ. Nó rộng lớn, có khi còn to hơn căn trọ tồi tàn của chàng trai, với màu chủ đạo là đen và trắng, đồ vật được đặt trong phòng cũng chỉ ở mức tối thiểu. Sang trọng và đẹp đẽ hơn nơi bình thường cậu hay ngủ.

Nó khác căn trọ của cậu...

Mà nơi này hình như có phải là trọ của cậu đâu!!!

Takemichi trợn mắt, bật ngửa người ra sau khi đến cuối cùng mới nhận ra đây không là nhà của mình, và người trên giường là kẻ mà Takemichi chưa từng gặp mặt.

Cậu đang ở với Kakuchou cơ mà?!

Thằng trên giường này là ai đây?!!!!!

Nhìn kẻ đó với ánh mắt hoảng sợ, Takemichi bò trốn chui nhủi ra cửa phòng trong khi người trên giường mắt vẫn luôn theo dõi bóng dáng cậu trai, cả bộ dạng trong hèn hèn kia.

Bò được ra tới cửa, tay chưa kịp đưa lên núm xoay bỗng cánh cửa mở ra, dưới tầm nhìn Takemichi xuất hiện đôi giày da bóng loáng tới mức còn thấy cả mặt mình trên đó, Takemichi chậm chạp ngẩng lên.

Đập vào mắt là đôi chân dài sọc ướm trên bộ vest màu lam có phần sặc sỡ. Đó là giới tính nam, tóc dài màu tím, với đôi đồng tử màu tím tò mò mà cúi xuống nhìn Takemichi.

Cậu chàng nuốt nước bọt, giọng chua chát " hi "

Rindou nhìn xuống thằng nhóc xộc xệch trông ngu ngu bò dưới đất, gã ngẩng lên nhìn boss, rồi chỉ tay xuống cái thứ đang cố lách qua chân gã mà bò đi xin ý kiến rằng gã nên làm gì với thứ này.

" Bắt nó lên đây." Mikey không nhanh không chậm nói. Vết thương khiến hắn ta mệt mỏi hơn thường ngày.

Rindou nắm cổ áo thằng đó mà kéo dựng lên, Takemichi ngay lập tức vỡ oà, khóc lóc như heo cắt tiết, nước mắt nước mũi đầy trên mặt.

Cậu vùng vằng, khiến nước mắt cùng nước mũi văng dính cả lên người Rindou làm gã đàn ông ghê tởm thả tay buông Takemichi.

Nắm lấy cơ hội, cậu chàng ba chân bốn cẳng chạy ào ra ngoài muốn thoát.

" Shit! thằng chó chết!" Rindou gầm lên mà chửi, lao ra định túm cổ áo Takemichi lại nhưng vừa gần chạm tới thì nó quay ra quán tính đấm vào mắt gã tóc tím.

" Các người đã bảo nếu tôi làm công việc đó thì sẽ không đến tìm nữa mà, giờ bắt tôi tới đây làm chó gì?"

Nhảy phốc qua ghế sofa, đứng cách một đoạn thật xa mới dám gào lên nói.

Ấy mà gã tóc tím chẳng còn care nữa, gã ôm một mắt, trừng con ngươi còn lại giọng trầm như dưới âm ty địa ngục hướng về Takemichi. Dường như đã sẵn sàng bẻ cổ nó vì đã dám xúc phạm tới gã.

Takemichi rợn cả tóc gáy, căng thẳng nhìn người đó, dường như biết mình đã làm sai điều gì mà nhận lỗi trước. Nhưng gã kia không thèm để vào tai mà chậm chạp như đang săn mồi mà quan sát Takemichi.

Cánh cửa nhà mở ra phân tán sự chú ý của chàng trai, tức thì Rindou lao tới chỗ Takemichi.

Chàng trai giật mình, nhưng cũng đủ kịp nhận ra đó người vừa bước vào là Kakuchou, trước khi né tránh Rindou mà phóng ra chỗ anh chàng.

" Kaku-chan giúp tao, tên đáng sợ này muốn giết tao. Còn có cả tên kỳ quặc trong kia nữa. Nhất định chúng muốn lấy thận tao—-"

" Bình tĩnh đã Takemichi." Kakuchou cắt đứt lời nói cậu trai mà trấn an cậu chàng.

Tay kia thì giơ ra chắn Rindou đang có ý định tiến tới gần.

Anh nhìn gã, rõ thấy nhất là một bên con ngươi nheo lại bất thường.

Người sau vòng ra sau lưng Kakuchou núp, hoặc nói đúng hơn là đang loay hoay mở cánh cửa mà Kakuchou mới đóng lại.

Và nếu như không có chìa khoá hoặc là dấu vân tay của các cán bộ cấp cao thì dù kể trong hay ngoài cũng sẽ không mở được.

Dường như đã nhận ra rằng cánh cửa này có thế nào cũng sẽ không mở được, Takemichi căng thẳng nhìn ra sau, bám chặt lấy hông Kakuchou, quyết định dùng anh bạn thân thuở bé làm bia chắn sống.

Cảm nhận sức nặng trên hông, Kakuchou nhích người che đi Takemichi phía sau, bên trên thì ra lệnh bảo Rindou lùi ra.

Gã nhìn thằng nhóc phía sau lưng Kakuchou, nghiến răng rồi hung hăng lùi lại trầm giọng bảo Boss muốn nó vào.

Takemichi bấu chặt eo Kakuchou, mắt cảnh giác nhìn Rindou nhưng không để ý cách là gã mặt sẹo từ từ di chuyển ra sau, đưa Takemichi ngược trở lại phòng của Mikey.

Tới khi nhận ra, thì cậu đã quay trở lại phòng, người trên giường mặt đơ nhìn Takemichi bấu víu Kakuchou. Dù cho gã đàn ông có kéo cậu trai ra thì Takemichi nhất quyết bám sống chết sau lưng Kakuchou.

Hết cách Kakuchou chỉ đành nhẹ giọng thương lượng nhưng đổi lại chỉ có nước mắt ngắn dài của chàng trai, không ngừng trách móc gã đàn ông.

" Trước tiên mày cứ buông tao ra trước đã!"

" Thế mày phải đưa tao ra khỏi chỗ quái quỷ này rồi hẵng nói! Tao đã bảo rồi chúng lấy thận của tao. "

" Mẹ kiếp, chắc chắn lũ cho vay đã nuốt lời." Takemichi cuồng loạn hét lên. Nước mắt cứ thế bất giác rơi, hoảng loạn và bồn chồn đè ép chàng trai.

Kakuchou nhìn lên ánh mắt khó chịu của Mikey, gã nhìn xuống Takemichi còn hoảng loạn, hít một hơi sâu trước khi giơ tay tát mạnh vào má cậu.

Takemichi ngỡ ngàng, trên má truyền tới cảm giác nóng rát, cậu nhìn Kakuchou có chút không tin được. Người tóc đen trầm giọng ra lệnh Takemichi ngồi xuống giường và ngay lập tức chàng trai đã làm theo, nước mắt cũng dừng rơi.

Mắt cậu trai đảo điên, sự hoảng loạn chẳng giảm đi, nó chỉ bị kiềm lại chuyển từ trạng thái tự động sang bị động.

" Nghe này Michi, tụi tao không phải là bất cứ lũ cho vay nào mày nói. Chúng tao là...."

" Một cái gì đó tệ hơn." Mikey lúc này trên giường chen ngang. Đôi mắt vô hồn và chán chường nhìn Takemichi không rời.

Không ngừng liếm môi và nuốt nước bọt, cố gắng hết sức để xoa dịu lấy cổ họng đau đớn. Mồ hôi túa ra trên trán Takemichi.

" Mày không nhớ gì tối qua sao?!" Kakuchou nói.

" chúng ta đã uống..." Takemichi cúi đầu suy nghĩ. " và....uống...tao chỉ nhớ tới thế thôi."

" Chẳng ai ép mày tới đây cả, sự thật rằng mày đã bấu víu vào tao, và chẳng ai có thể kéo mày ra được." Mikey mỉm cười hướng về Takemichi.

Chàng trai nghe lời hắn ta nói mà trợn mắt, không tin được mà nhìn qua Kakuchou. Trái với mong muốn của cậu là được nghe từ không phải thì gã ta gật đầu, chứng minh cho tất cả những gì người tóc trắng nói là đúng.

" Và hãy nhìn mày vừa làm gì cấp dưới của tao đi."

Takemichi nhìn ra cửa nơi gã tóc tím đứng đấy, nhìn Takemichi như thể sẵn sàng xé xác cậu trai bất cứ lúc nào được phép.

Trái tim bé nhỏ trong lòng ngực dồn dập, Takemichi nhìn Mikey rồi quay qua Kakuchou và người ngoài cửa. Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định làm thứ bản thân giỏi nhất từ trước đến giờ.

Chuyển từ trạng thái ngồi thành quỳ, kính cẩn khom lưng mà hét lớn " Tôi xin lỗi"

Mikey mở to mắt kinh ngạc, hắn có chút không ngờ hành động của cậu. Kakuchou cũng bối rối muốn kêu cậu không cần như thế vì dù sao đẩy Takemichi vào tình huống này là lỗi do anh cả.

" Oi có chuyện gì mà tụ đông vui thế!" Chất giọng giễu cợt cùng với thanh âm rợn gáy mà Takemichi ám ảnh bỗng loáng thoáng đâu đây.

Cậu nghiêng mặt, nhìn người đó quàng tay qua cổ gã tóc dài hơn, mẹ kiếp đáng lẽ cậu phải nhận ra sớm hơn chứ, hai kẻ đó giống y hệt nhau.

Từ cái hình xăm tới màu tóc và cả màu mắt nữa. Chính xác là từ một khuôn đúc ra.

Hắn ta khi ngó vào nhìn thấy Takemichi cũng bất ngờ không kém.

" Michi-chan! Không nghĩ rằng em thích anh tới mức để mò tới đây đó!" Hắn nheo mắt, toe toét cười.

Có cái loz mà thích, đây thứ tệ nhất mà cậu được thấy.

Takemichi trợn mắt nhìn Ran, môi làm động tác cầu xin hắn ta đừng nói tiếp. Nhưng hắn ta như thể trở nên ngu ngốc bất thường mà không hiểu Takemichi đang cố làm gì.

" Hở! Anh biết biết thằng ngu này à."

Ran nhìn Takemichi, nháy mắt một cái " Không phải là biết, mà còn là khách quen."

" Khách quen ?!"

" Nhớ thằng nhóc ở tiệm Massage mà anh nói không!" Ran nhướng mắt về hướng Takemichi một cách mờ ám.

Toàn bộ ánh nhìn tập trung vào chàng trai quỳ trên giường, cậu úp mặt vào giường với đôi tai đỏ rực, giả bộ không nghe tất cả gì hết.

" Lý do mà tuần nào anh cũng trốn việc để đi đó à. " Rindou mỉa mai nói. Cơ thể Takemichi bất giác run lên, nhưng nhất quyết không ngẩng dậy.

Kakuchou nhìn Ran, nhớ tới lời cậu trai tối qua nói lúc say. Hóa ra đó là chính là khách quen.

Kakuchou lườm Ran, ánh nhìn có phần ghen tị. Gã nhìn qua Takemichi đang giả chết trên giường, cơn ghen tị trực trào trong lòng, buộc miệng mà nói " Hoá ra tối qua mày nhầm tao với KHÁCH QUEN khi đang bú cu cho tao đấy à!"

" Tao có bú cu cho mày à???" Takemichi ngẩng đầu gào lớn.

" Mày được nó bú free sao, tao phải trả tiền đấy, thật không công bằng" Ran nhíu mày nhìn Kakuchou.

" Công việc của mày là bú cu đàn ông à?!" Mikey cũng góp vui thêm cho câu chuyện.

" Sao ai cũng nói về bú cu vậy." Chỉ có Rindou là đéo hiểu mô tê gì câu chuyện chỉ toàn việc bú cu nhau.

Takemichi lườm Mikey té cả lửa, hung hăng mà thanh minh " Không, Tao ko làm công việc bú cu đàn ông!"

" Oh, mày mới vừa bú cho tao hai ngày trước đó thôi!"

" Làm ơn hãy im lặng một chút thôi, Ran S-A-N" Takemichi nhìn Ran, ánh mắt nó mở to tràn đầy sự cầu xin.

" Đó là Massage được chứ, cho phụ nữ. " Và rồi Takemichi chỉ về hướng Ran. " còn anh ta là...là..."

" Một con cặc to nhất mà mày đã từng bú." Ran lém lỉnh chèn vào.

Takemichi cố gắng tìm từ để giải thích cho công việc của mình, nhưng rặn gần 10 phút chẳng ra chữ nào.

" Fuck"

" Tao không ngại được phục vụ bằng lỗ đít đâu!"

Tất cả mọi người quay ra nhìn Ran, tới cả em trai của hắn nhìn Ran bằng ánh mắt ghê tởm, rồi nhấc tay dài của ai kia quăng khỏi bả vai mình.

Còn Takemichi thì chết điếng vì lời dâm tục dơ dáy ấy.

Mikey theo dõi thái độ chàng trai từ lúc ban đầu tới giờ, hắn chắc chắn hình xăm trên cổ của Haitanis cực kỳ dễ thấy, cộng với việc đã từng tiếp xúc như lời thằng kia nói thì chắc chắn cậu ta phải nhìn thấy cờ hiệu của chúng rất kỹ rồi.

Thế thì tại sao, trong nó lại thoải mái tới vậy, với những kẻ bình thường như nó khi nhìn thấy dấu hiệu thì phải sợ rúm như chó rồi chứ.

Mang mọi thắc mắc chuyển thành lời, Mikey khàn khàn hỏi " Này , mày không biết Bonten à?"

Takemichi trừng mắt với Ran sau lưng Kakuchou, nghe thấy Mikey hỏi thì quay ra mà hỏi ngược lại Mikey rằng Bonten là gì?

" Các người là nhóm idol nam hay gì đó liên quan tới band à?!"

Tiếng hít thở bất chợt cao vút.

" Mà tôi không phải là này, Takemichi, Hanagaki Takemichi. "

" Sao cũng được Takemitchy!"

" Không phải Takemitchy, Takemichi."

" Takemitchy"

" Takemichi"

" Takemitchy"

" Takemichi"

...

" Takemitchy, mày là nhân viên Massage phải không? Tao thấy hơi không khỏe bây giờ, lại đây và làm công việc của mày đi." Sau n lần, Takemichi quyết định mặc kệ gã tóc trắng cứng đầu.

Nghe thái độ kênh kiệu của gã, Takemichi định bụng từ chối nhưng gã ta nhìn chàng trai bằng một cái nhìn đen tối và đầy đáng sợ, sâu trong đó khiến cho lời từ chối chẳng thể nào ra khỏi môi.

Takemichi cầu cứu nhìn qua Kakuchou, nhưng anh ta cúi mặt khi gã trên giường phẩy tay bảo tất cả biến đi trừ lại chàng trai.

Kakuchou hướng mắt xin lỗi với Takemichi, nhưng anh cũng chẳng làm được gì hơn. Sếp đã có lệnh và bọn họ phải tuân theo.

" Gặp lại sau! Michi ~" giọng của Ran là thứ cuối cùng Takemichi còn nghe được trước khi cánh cửa đóng lại.

Và người đàn ông tóc trắng mỉm cười nhìn Takemichi là thứ duy nhất trong phòng mà Takemichi có thể thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co